One-shot: Lục Lam


- Tên Ma Kết kia, trả mình cây cọ đây

Còn lâu nhá, cậu có vẽ đâu, toàn nghịch màu thôi

Thì sao chứ, đưa đây cho mình

Không đưa.

Hai cô cậu bé dành qua dành lại cây cọ vẽ. Cô bé với mái tóc tết đuôi sam muốn dành lại cây cọ để tiếp tục việc 'sáng tạo' ra những màu mới. Cậu bạn ngồi chung bàn với cô đang không có cọ để vẽ, thấy cô bé Song Ngư đang nghịch cọ thì nhanh tay giật lấy. Cả hai đang giằng co với nhau dữ dội, không ai chịu nhường ai. Bỗng nhiên cây cọ tuột ra khỏi tay của Ma Kết, rơi vào ly nước rửa cọ. Song Ngư nhanh tay với lấy ly nước để lấy lại cây cọ. Vô tình cô bé phát hiện ra một điều thật thú vị. Cây cọ vừa nãy đang được Song Ngư chấm cho màu xanh lam, trong ly nước thì có vẻ chỉ có màu xanh lục. Khi cây cọ rơi vào thì hai màu hòa quyện vào nhau, tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp. Thấy Song Ngư cứ chăm chăm vào cái ly, Ma Kết lấy làm lạ. Cậu cũng dòm vào cái ly, và cũng ngạc nhiên không kém Song Ngư. Màu sắc trong ly thật tuyệt.  

- Nè Ma Kết, màu đẹp ha. - Song Ngư ngẩng đầu lên

- Ừa, đẹp thiệt. - Ma Kết đáp lại. - Màu này tên gì vậy?

- Mình không biết. - Song Ngư ngớ ra. - Mà màu lạ như thế này có tên không?

- Cậu hỏi cô giáo xem. - Ma Kết gợi ý. Vì cả hai mới là trẻ con mẫu giáo nên nghĩ cái gì người lớn cũng biết nên chúng liền cầm cái ly một cách cẩn thận mang ra chỗ cô giáo dạy vẽ của chúng.

- Cô ơi. - Hai đứa đồng thanh, cùng nhau níu níu vạt áo của cô giáo trẻ.

- Gì vậy hai em? - Người cô cúi xuống, ngang tầm với hai đứa trẻ.

- Cô ơi, màu này là màu gì ạ? - Song Ngư đưa ly nước 'màu' ra. Cô giáo của chúng nhìn vào, vẻ 'không biết' lộ trên gương mặt.

- Cô biết màu này tên gì không ạ? - Ma Kết hỏi.

- Cô... cô không biết. - Người cô ấp úng đáp. Nhìn thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt hai đứa trẻ, cô áy náy tìm giải pháp. - Hai em trộn từ màu gì để ra màu sắc đẹp như vậy.

- Màu xanh lá và xanh biển ạ. - Song Ngư ngây ngô đáp. Vốn từ đơn giản của học sinh mẫu giáo chỉ có nhiều đó, không có từ nào hoa mĩ hơn.

- Hai em thử đặt tên cho màu này nhé. - Cô giáo nhẹ cười. - Màu xanh lá còn được gọi là Lục, màu xanh biển còn có tên khác là Lam, hai em nghĩ sao?

- Lục Lam. - Ma Kết reo lên.

- Một cái tên rất hay, em thấy sao, Song Ngư? - Cô giáo quay sang hỏi cô bé đang nhìn chằm chằm vào cốc nước.

- Rất hay, rất hợp ạ. - Song Ngư ngẩng lên, cười tươi. - Em cảm ơn cô.

- Em cảm ơn cô. - Ma Kết lặp lại. - Song Ngư, mình trả lại cây cọ cho cậu, chúng ta đi pha thêm màu khác đi.

- Đi thôi. - Song Ngư nắm tay cậu bạn kéo lại về phía bàn vẽ. Nhưng rồi, cô bé quay lại, tay vẫn giữ chặt ly nước.

- Cô ơi. - Song Ngư nhướn lên. - Cho em xin cái lọ để đựng màu này không ạ?

Người cô nhẹ xoa đầu Song Ngư. - Được thôi. - Thực ra cô cảm thấy việc này là không cần thiết vì vài ngày sau màu sẽ phai đi. Nhưng Song Ngư còn nhỏ, nghĩ đơn giản lắm, nên chả có gì để mà không chiều theo ý cô bé cả. Người cô lục trong hộc tủ một lọ đựng màu nước cũ, bằng thủy tinh cầm vừa tay. Cô nhận lây ly nước từ Song Ngư và đổ đầy nước vào trong lọ. Nắp nút chai lại thật chặt, cô hỏi Song Ngư:

- Em có muốn trang trí thêm gì không?

Song Ngư đứng tần ngần một lúc. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó tuột khỏi tóc mình, rồi mái tóc của cô bé dần dần xõa ra. Cô bé quay ngoắt ra sau. Là Ma Kết.

- Cậu làm gì vậy. - Song Ngư la lên.

Ma Kết im lặng. Cậu chìa sợi ruy băng đỏ - dây buộc tóc của Song Ngư ra cho cô giáo. - Cô ơi, cô thắt cái này lên cổ chai nhé.

Cô giáo cầm lấy sợi dây, dùng kéo cắt đi một chút cho vừa với cái lọ. Cô thắt nơ thật đẹp và đính lại trên lọ một cách chắc chắn nhất. Đang làm dở thì Ma Kết lại yêu cầm thêm.

Cô ghi thêm lên chai là màu Lục Lam của Ma Kết và Song Ngư nha cô. - Ma Kết rướn người lên bàn. Cô giáo nhẹ xoa đầu cậu và gật đầu. Sau khi thắt xong chiếc nơ đỏ, cô lấy một chiếc nhãn nhỏ, ghi những gì mà Ma Kết yêu cầm lên nhãn và vẽ thêm một vài chi tiết nhỏ xinh. Rồi cô miết nhãn lên mặt lọ, nhẹ và cẩn thận. Xong, cô đưa chiếc lọ cho Ma Kết. Ma Kết nhận lấy, mắt long lanh.

- Oa, cảm ơn cô ạ. - Cậu bé lẽ phép cúi người.

- Không có gì, tặng em và Song Ngư đấy. Hai đứa đừng cãi nhau nữa nhé. - Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu hai cô cậu học trò nhỏ của mình. Hai đứa trẻ cười hồn nhiên đáp lại.

- Cho cậu đó Song Ngư. Cậu giữ đi. - Ma Kết đưa chiếc lọ cho Song Ngư.

- Cô tặng chúng ta mà, sao một mình mình giữ được. - Song Ngư đẩy lại.

- Mình không có quen để mấy thứ này ở nhà. - Ma Kết lại đẩy lại về phía Song Ngư. Cô bé đành nhận của cậu bạn. - À mà xin lỗi vì đã dành cọ với cậu, và đã giật cái buộc tóc của cậu nhé. - Ma Kết nhẹ cúi đầu.

- Không sao đâu, mình không giận đâu mà. - Song Ngư vui vẻ đáp. - Chúng ta đi vẽ tiếp thôi. - Nói rồi cô bé kéo tay Ma Kết ra bàn vẽ. Hai đứa trẻ cùng nhau nghịch màu rồi pha màu, tiếng cười hồn nhiên vang lên. Mặt của hai đứa trẻ dính đầy màu nhưng chúng không để ý, chi tự do pha màu theo sự nghịch ngợm và sáng tạo của chúng mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một người phụ nữ với mái tóc xõa ngang vai ngắm nhìn từng chiếc lọ thủy tinh đựng các màu sắc khác nhau để gọn trong tủ kính, mỗi chiếc lọ đều được thắt nơ và dán nhãn tên của người đã pha nó. Song Ngư bỗng nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh cũ đặt ở phía tận cùng, cô nhẹ nhàng lấy ra xem. "Lục Lam" là tên của lọ màu mà cô và người bạn của cô đã đặt cho nó. Song Ngư chăm chăm nhìn lọ thủy tinh, bao xúc cảm chợt ùa về trong cô, khiến sống mũi của cô cay cay. Bỗng có một vòng tay ôm lấy eo của cô, dịu dàng và nhẹ nhàng.

- Xanh lá là Lục, xanh biển là Làm, em nghĩ sao, Song Ngư? - Ma Kết thì thầm vào tai người vợ của mình. Song Ngư khúc khích cười, nhẹ lấy tay quệt đi giọt nước mắt chực rơi. Ma Kết nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.

- Chiếc lọ Lục Lam này đã mang anh đến với em. - Ma Kết khẽ nói. - Cả cô giáo nữa.

- Phải. - Song Ngư nhẹ giọng. Chiếc lọ này đã mang Ma Kết đến với cô. Nơi Song Ngư và Ma Kết đang đứng là nơi chứa những chiếc lọ đủ màu sắc khác nhau, mỗi một lọ là một kỉ niệm của họ. Song Ngư và Ma Kết đã trải qua bao nhiêu ngọt bùi đắng cay của cuộc đời và cất giữ từng khoảnh khắc của họ qua những chiếc lọ thủy tinh chức những màu sắc có ý nghĩ đối với từng kỉ niệm. Giờ họ đã về chung một nhà, có đứa con gái đầu lòng đáng yêu, sống trong một mái ấm hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời hơn không?

Song Ngư cẩn thận cất chiếc lọ về vị trí. Cô cùng người bạn đời của mình cùng xem lại những lọ thủy tinh và cùng ôn lại kỉ niệm cũ.

- Ba ơi, Mẹ ơi. - Một cô bé lon ton chạy đến chỗ họ

- Tiểu Lam của mẹ đi học vể rồi à? - Song Ngư ôm lấy cô con gái. - Hôm nay đi học vui không con?

- Dạ vui lắm ạ. - Tiểu Lam khúc khích. - À, con cho ba mẹ xem cái này nè.

Cô bé tách khỏi cái ôm của mẹ và lục tìm thứ gì đó trong giỏ đi học của mình. sau một hồi, Tiểu Lam lôi ra một chiếc lọ đưa cho Song Ngư.

- Mẹ xem này, đẹp chứ? - Tiểu Lam nói. - Cái này là con và bạn học Thiên Nhật làm đó ạ.

- Con và Thiên Nhật đang vẽ cùng nhau thì tụi con vô tình làm đổ lọ màu Đỏ và Tím nhạt, rồi tự nhiên Thiên Nhật lấy cây cọ nghịch chỗ màu đỏ, trộn ra được màu này nè mẹ. - Tiểu Lam chỉ vào lọ. - Rồi con và Thiên Nhật xin cô giáo cho màu này vào lọ, Thiên Nhật lấy cả cải dây buộc tóc màu xanh của con buộc vào cổ chai nữa cơ, rồi cô giáo còn cho tụi con thêm một ít kim tuyến vào đây cho đẹp hơn nữa. Bạn ấy cho con cái lọ này và tụi con đặt tên cho nó là Đỏ Chàm, vì cô giáo bảo tím nhạt cũng gọi là Chàm đó.

Trong lúc Tiểu Lam hào hứng kể lại câu chuyện đổ màu thì Song Ngư và Ma Kết nhìn nhau cười khúc khích.

- Mẹ với Ba cười gì vậy? - Tiểu Lam ngước lên hỏi.

- Không có gì đâu Lam Lam. - Ma Kết xoa đầu con gái. - Cả nhà ta ra ngoài chơi một chút nhé, được không?

- Dạ được. - Tiểu Lam vui mừng nhảy cẫng lên.

- Được rồi. - Ma Kết nói - Con ra ngoài trước đi, ba mẹ sẽ theo sau.

Tiểu Lam nghe lời và chạy ngay ra khỏi phòng. Khi cô bé đã đi khỏi, Song Ngư bật cười lớn, Ma Kết cũng không nhịn được mà làm theo.

- Em sẽ cất nó ở đây. - Song Ngư đặt lọ Đỏ Chàm của Ngọc Lam và Thiên Nhật cạnh lọ Lục Lam của cô và Ma Kết. - Anh có nghĩ sau này con rể của chúng ta sẽ là cậu bé Thiên Nhật đó không? - Cô nói đùa.

- Chuyện đó hơi xa vời quá. - Ma Kết hôn nhẹ lên tóc cô. - Tính chuyện gần hơn đi.

- Chuyện gì? - Song Ngư ngây ngô hỏi.

- Cho Lam Lam một đứa em. - Ma Kết gian tà. - Nên là em trai, tên Bảo Lục thì sao nhỉ?

Song Ngư đỏ mặt cúi gằm. Ma Kết nhếch môi. Anh nâng cằm cô lên, ngắm nhìn cô. Sau biết bao năm trời anh vẫn không thể kiềm nổi ham muốn khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của người vợ xinh đẹp của anh. Ma Kết cúi xuống, chuẩn bị tiến xa hơn...

- BA. MẸ. - Tiểu Lam hét lên. - NHANH LÊN ĐI!

Ah, Lam Lam ~ Bé không muốn có thêm một đứa em hay sao? ~~

Write: 00:20 - 17/07/2016 

Type: 14:27 - 17/07/2016

Cyan ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top