#8. Rắc tơ rối


Bị xoay vòng vòng như chong chóng...

Thế thôi...

Cảm giác ức chế, muốn bùng nổ cực kỳ ra!!!!

Liệu có ai hiểu cho tuiiiiiii không???

Chap 8: Rắc tơ rối

__________________________


- Nào các em!! Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức dạ hội!! Hãy khoác lên mình bộ cách lộng lẫy nhất và tìm bạn nhảy nhé!! _Cô giáo mỉm cười nhẹ nhàng thông báo. Tập thể 11 học sinh của 10A cũng một phen hú hét theo...

- Trời!! Lại dạ hội!!_Kim Ngưu thở dài nằm bò lên mặt bàn.

- Trời ạ!! Lại bị mấy em bám theo ỉ ôi nữa rồi!!_Bạch Dương nhại lại hành động "chán đời" của Ngưu, vừa ngân dài câu chữ đầy tính giễu cợt...

- Các cậu bảo không thẳng thừng là được mà??_Ma Kết nói rồi đẩy gọng kính cao lên sống mũi...

- Than vậy thôi chứ thật thì mấy cậu ấy không nỡ!!_Song Tử vừa nói vừa huýt sáo._Còn mình, mình thì đang phân vân xem nên chọn ai trong dàn harem của mình đây này!!

- Thôi thua cậu!! Cậu nhiều harem nhất trong trường cơ mà??_Sư Tử cười gợi đòn._Cho mình mượn một em hàng hiệu đi!! Một đêm dạ hội thôi??

- Này!! Trong lúc DIỄN RA lễ hội thì được, chú không phải là MỘT ĐÊM dạ hội!!_Song Tử cười cợt còn Sư bỗng ngượng đỏ chín cả mặt..._Ai mà biết cậu dùng người của mình làm việc gì trong thời gian dư lại sau vũ hội??

- Đủ rồi!! Trật tự đi nào!!_Xử Nữ, dĩ nhiên, thấy ồn quá thì cũng phải lên tiếng nhằm thể hiện rõ cương vị lớp trưởng "oai phong" của mình.

- Mà nói này, lớp trưởng cũng nên chơi bời một chút đi chứ?? Cả năm mệt mỏi học hành chăm chỉ rồi còn gì??_Song vừa nói liên mồm, vừa tiện tay lấy chiếc bút bi uốn nhẹ phần tóc mái trước trán của mình._ Cả cậu nữa đó, lớp-phó-học-tập-chuyên-cần ạ!! Sống là phải tận hưởng chứ??

- Để xem!!_Thiên Bình mím chi cười một cái cho lấy lệ rồi lại tiếp tục chú tâm vào đống đồ thị hình sin trước mặt. Bảo Bình liếc nhanh về phía anh, khẽ thở dài...

- Cả năm cứ mãi vùi đầu vào học, bộ cậu không thấy chán à Thiên??_Cự Giải mở lời...Riêng Thiên Bình lắc đầu:" Không!! "

 Thiên Yết nở một nụ cười băng lãnh hiếm hoi:" Ai chứ lớp phó!! "... Bảo Bình ngồi cạnh huých nhẹ vai anh:" Này!! "

 Song Ngư cũng cười cười góp vui cho có lệ. Gì chứ vũ hội các kiểu rõ ràng không phải sở trường cũng như sở thích của cô... Mới nhập học được 3 tuần, cô đã quen biết hay làm thân được với ai đâu mà bạn nhảy với chả bạn hẹn...?? Không những thế, lại còn váy vóc, rồi make-up, rồi điệu valse...blah...blah...blah... Ngư nhà ta quả thật thấy không quen...

- Cậu sẽ đi cùng ai??_Giải ngồi cạnh mỉm cười nhìn cô...

- Mình cũng không biết... Chắc là sẽ không đi...

- Sao thế??

- À... kiểu như là rắc rối lắm...phải khiêu vũ rồi phục trang các kiểu các kiểu..._Cô ngước đôi mắt tím than lấp lánh nhìn thẳng vào Giải._Cậu biết mình không hợp với mấy thứ đó mà!!

- Ừm..._Giải cụp mắt xuống thở dài..._Mình không muốn ép cậu làm bất cứ điều gì mà cậu không muốn!! Tùy cậu thôi!!

 Song Ngư mỉm cười nhẹ!! Cô biết Giải sẽ hiểu cho cô mà...

_______________***________________

- Này cậu!! Cậu sẽ đi chứ??

 Tiếng gọi của Song Tử đã kéo cô quay người lại. Trên tay vẫn còn là quyển sách cổ với gáy dính đầy bụi bẩn vừa mới lấy xuống từ kệ sách của thư viện... Đôi mắt cô khẽ nheo lại:" Đi?? Đi đâu?? "

 Đôi mắt xanh tía của Song Tử bỗng lấp lánh ánh cười:" Vũ hội, tất nhiên rồi!! "

- Àh... Về chuyện đó... Mình sẽ không đi!!

- Tại sao??

- Nhiều vấn đề lắm. Tóm lại là, mình không thể!!

- Cậu sẽ đi!!_Nét mặt anh bỗng chốc đầy tà mị.

- Gì cơ?? Tại sao mình lại phải nghe lời cậu chứ??_Tai Song Ngư bỗng dương lùng bùng. Cái tên này... dựa vào cái gì mà hắn lại ăn nói chắc chắn kiểu đó được cơ chứ??

- Vì cậu sẽ muốn nhận lại cái này...

 Anh xòe bàn tay phải của mình ra. Là một chiếc hoa tai sáng choang đính kèm một viên saphia tím rực rỡ. Ngư nhanh như cắt liền sờ lại tai mình để kiểm tra...

 Oái~~~

 Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

 Chiếc hoa tai đó là của cô!!!

- Này!! Làm sao mà cậu lại có nó??

 Song Ngư vội chạy tới để giành lấy. Nhưng không kịp. Song Tử mau chóng giơ lên cao. Riêng Song Ngư với chiều cao đáng nguyền rủa kia chỉ có thể nhoi nhoi ở dưới, không tài nào giành lại được...

- Được rồi!! Mình sẽ nói lại thêm lần nữa!!_Song Tử cười ma mãnh._Cậu sẽ đi cùng mình!!

- Nhưng..._Khuôn mặt cô bỗng chốc đầy thống khổ...

- Không nhưng nhị gì hết!! Cậu không muốn lại lại nó à??

 Anh nghiêng đầu nhìn cô, điệu bộ đầy hài hước, còn Ngư hoàn toàn không thể nào cảm thấy buồn cười ngay giờ phút này được... 

 Đôi bông tai đó vốn là do mẹ cô tặng ngay khi cô vừa mới ra đời. Có thể đối với người khác, nó không phải là một vật có giá trị, nhưng với cô, nó là một vật vô giá...

 Nó là kỉ niệm, là một món quà đặc biệt...

 Khi giờ đây, mẹ cô đã không còn sống bên ô trên cõi đời...

 Cô nhất định phải lấy lại nó cho bằng được!!!

 Bằng mọi giá cô phải lấy lại!!

 Song Ngư nghiến răng, mắm môi mắm lợi:" Được rồi!! "

- Vậy mình hẹn cậu tối mai!! Khi vũ hội kết thúc, mình sẽ trả nó lại cho cậu!!

 Khóe miệng anh còn cong lên như thể giễu cợt cô trước khi xoay lưng bước đi. Còn mí mắt cô lại cứ giật lên giật xuống, nụ cười méo xệch...

 " Cái tên này...."

 Đúng là playboy!! Chỉ biết đả đưa hết cô gái này đến cô gái khác... Bộ hắn ta chưa từng biết thật lòng với bất kì một cô gái nào hay sao?? Aizzzzz... Thật chẳng ra làm sao!!!

 Suy nghĩ của Song Ngư lúc phát điên lên là như vậy đấy!!!

 " Aizzzzzz!! Lu bu!! Rắc tơ rối!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top