Chap 6: "Cậu thấy rồi?"
Nói gì thì nói chứ cũng đâu thể nào để chiếc áo nhuốm máu lâu hơn được, sẽ rất khó giặt hết. Cô liền cởi nó ra ngâm để ngâm trong nước, cầm chiếc khăn ướt lên lau nhẹ những vết thương.
Oimeoi nói thật chứ nó rát vl:)))).
Sau khi bôi vài lớp thuốc vào thì cô liền trèo lên giường mà ngủ luôn với cái bụng đói chưa được cái quái gì từ lúc về:>>>>, định sáng mai dậy sớm sẽ vò sạch chiếc áo. Do có vài chỗ bị thương khá nặng nên khi ngủ thỉnh thoảng cô lại bị giật mình vì đau.
Mệt vl:))), ngủ cũng không yên cơ. Vì cứ một lúc mém Liên Hân lại lẻn vào phòng cô bật điều hòa lên hại cô phải dậy mấy lần để tắt.
Sáng đó, không hiểu sao tự nhiên cô dậy muộn, luống ca luống quống lên vò mạnh cái áo cho sạch. Mấy vết kia thì bị dính nước mà mở ra, nước xà phong chui vô rát thí mịa:<<<. Nhưng cô phải cố vò sạch chiếc áo.
10 phút hì hục, cái ống tay và phần lưng vẫn không sạch được hết. Hết cách cô đành phải khoác áo khoác bên ngoài. Do đồng phục là váy nên cô chỉ có thể mặc quần tất đen dài đến kín cả chân. Mấy vết ở tay thì lấy băng cá nhân dán vào, trên mặt thì lấy kem nền che đi.
Tự nhiên hôm nay cảm thấy cô kín đáo kinh khủng:>>>>.
____________________________
Lại giống như mọi buổi sáng, ả ta vẫn bắt cô phải đi bộ tới trường. Trong cái tình trạng của cô thì chuyện này không phải bình thường đâu:))).
-Ủa, Song Ngư? Không phải em đi trước rồi sao? -Ả sau khi thấy cô đến thì liền bắt đầu diễn một cách rất là "nhập tâm".
Cạnh bên của ả là 3 nam chính Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Yết.
Theo như diễn biến của ngày thường thì cô chắc chắn sẽ nói lại khiến ả không lối thoát. Nhưng hôm nay cô chẳng cô sức để làm gì cả, cứ thế mặc kệ họ mà đi vào trường.
Thấy cô không cãi như mọi khi làm họ hơi cáu. Khó chịu, Thiên Yết đi tới nắm chặt bả vai của cô trừng mắt. Bị nắm mạnh vào mấy vết thương kia, Song Ngư không khỏi nhăn mặt.
Xử Nữ khi quan sát thì thấy có gì đó không ổn. Đáng ra thì thằng Yết sẽ bị hôn đất mẹ như thằng Mã hôm qua nhưng lại không. Mà ở đây cô là người thất thế. Nhìn kĩ lại thì cô hôm nay không phải hơi "nóng" sao? Chân thì đi tất kín luôn, ngưòi thì mặc áo khoác dù thời tiết lên gần 30 độ.
-Thiên Yết, bỏ Song Ngư ra. -Ma Kết gằn giọng nói từng chữ. Cậu cùng Cự Giải vừa bước vào trường thì liền thấy cô đang bị Thiên Yết giữ.
Thiên Yết quay ra liếc một cái rồi thả vai cô ra. Ả và Bảo Bình đi tới chỗ Thiên Yết, ả liền nhẹ giọng hỏi tay hắn có đau không. Khi Thiên Yết lắc đầu, ả với Bảo Bình liền khuyên đi vào lớp. Xử Nữ nói họ đi trước rồi đứng đó, cậu nhìn về phía cô thì để ý thấy tay cô dán khá nhiều băng cá nhân.
Những chi tiết kia không thể không khiến cậu thắc mắc.
____________________________
-Hể~????? Sao giờ mới nói với mình? Ngư nhi cậu không sao chứ? -Rayel sau khi nghe Ma Kết và Cự Giải kể về chuyện sáng nay.-Ước gì mình đến sớm chút nữa.
Rayel bĩu môi hậm hực, cô bất lực trước tình hình.
Ở chỗ của ả, mấy nam chính vẫn như thường lệ, bâu quanh ả như mấy con cún nói chiện zui zẻ. Nhưng Xử Nữ thì không, cậu cứ ngồi nhìn về phía cô. Cảm xúc này... là gì? (Au: Triệu chứng bệnh đau tim giai đoạn cuối:>>>)
-À mình quên mất. Tiểu Ngư này, cậu mang kính bơi đi chưa? -Cự Giải đột nhiên lên tiếng hỏi.
Khi thấy cô nghiêng đầu khó hiểu, vẻ mặt kiểu: để làm gì?
-Cậu không nhớ sao? Hôm nay tiết thứ ba là học bơi mà, lần trước cậu còn quên mang kính.
Chetcha, lần này toang thật rồi. Giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được. Phải trốn bằng mọi cách mới được.
______ dải ngăn cách cute:3______
Đến giờ tiết thứ ba, cô kêu 3 người bạn kia đi thay đồ trước còn bản thân ở lại lớp.
Cô ngồi ở bàn, vò đầu bứt óc. Thoát lần 1 chưa chắc đã được lần 2.
Ngồi nghĩ gần 5 phút:))), cô cởi cái áo khoác ngoài ra. Từ sáng tới giờ mặc khiến cho mấy vết thương có vẻ trầm trọng hơn.
-Phiền thật đấy, sắp hết rồi mà. -Cô ngồi đó, luôn mồm than thở. Bọn kia thì thôi đi giờ lại phải xử lí cái này.
Cạch
Tiếng động từ ngoài cửa lớp thu hút sự chú ý của cô. Cô vội giật cái áo khoác che người lại, ngoắt về phía cửa lớp.
4 con mắt nhìn nhau, mắt của người kia nhìn quanh những vết trên người cô. Cô nhìn hắn lo lắng, vậy là hắn thấy hết rồi.
-C..Cậu...thấy rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top