chương 37: Giao Dịch

-cô có thể sao?_ bạch dương nhìn cô mỉa mai nói
- không có gì mà Hoàng Nguyệt Song Ngư tôi không làm được_ cô cao ngạo nhìn bạch dương
- hahahaaaa,cô đang kể chuyện cười ấy hả? Một đứa con gái vừa ngu ngốc,lẳng lơ như cô,suốt ngày chỉ biết tìm cách leo lên giường với chúng tôi thì cô còn có thể làm được gì?_ bạch dương nở một nụ cười trào phúng nhìn cô
- đúng,tôi ngu ngốc, tôi lẳng lơ nhưng tôi thì làm sao sánh bằng cô người tình bé nhỏ của anh chứ _ cô nói rồi chỉ vào nguyệt liên
- tôi tìm cách leo lên giường với mấy người? Nhưng tôi có làm gì chưa? Trong khi đó cô người tình ngây thơ, trong sáng,ngoan hiền,cao thượng của các anh lại đi đè một người đàn ông lạ mặt giữa ban ngày ban mặt để giải quyết nhu cầu của bản thân,sau đó lại còn tìm cách đổ oan cho song tử nói song tử hại đời cô ta, cô ta ăn ốc rồi bắt song tử đổ vỏ sao? Wow cô người yêu của các anh cao thượng thật đó,xem ra tôi chẳng bằng một góc của cô ta nữa_ cô nói ánh mắt luôn dán vào khuôn mặt đang tái mét của ả
- cô đừng có mà ăn nói hàm hồ_ ả nhìn cô mặt không còn giọt máu nói
- tôi có ăn nói hàm hồ hay không thì chúng ta cùng kiểm chứng đi_ cô nhìn ả cười nói
- cô đừng có mà quá đáng _ bảo bình tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm nói
- tôi quá đáng chỗ nào?_ ngư nhìn bảo bình nhướng mày hỏi
- cô dám xúc phạm nguyệt liên còn nói như mình vô tội sao?_ bảo bình âm trầm nhìn cô
- ơ hay, tôi xúc phạm cô ta hồi nào? Tôi đang khen cô ta mà. Anh khônh hiểu à? Hay là lỗ tay anh có vấn đề_ cô nói khuôn mặt vô tội nhìn anh
- cô_ bảo bình tức đỏ mặt mà không thể nói được gì
- cô,cháu gì ở đây, chúng ta không cùng họ, không cùng dòng máu lấy đâu ra cô với cháu?_ cô ngây ngốc hỏi bảo bình
- cô _ bảo tức đến đỏ mặt nhìn cô
-xin lỗi tôi không có đứa cháu ngỗ nghịch như anh, mấy người về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi, không rảnh ở đây nói nhảm với các người đâu,à mà này bạch dương,món nợ của tôi và anh vẫn chưa xong đâu_ cô quay ra nhìn bạch dương
- chưa xong thì làm cho xong luôn đi, tôi chờ cô_ bạch dương nói rồi cùng ả,nhân mã,bảo bình,thiên bình rời đi. Cô đứng đó nhìn bóng họ đi khuất trên môi nở một nụ cười châm biếm
- song ngư em tin anh đi,anh không có làm gì cô ta hết, em tin anh đi_ song tử đi đến nắm tay cô nói,anh sợ cô sẽ giận anh,sẽ bỏ anh, anh không muốn mất cô,bằng mọi giá phải giữ cô lại
- anh không cần lo lắng, em tin mà_ cô nói mỉm cười nhìn anh
- nhưng mà làm sao em biết cô ta không còn trong trắng?_ ma kết khó hiểu nhìn cô
- anh không cần biết đâu_ cô nói rồi đi vào nhà vệ sinh,một lúc sau cô bước ra với một chiếc váy xanh lam
- em định làm gì vậy song ngư? Em đang bị thương đó_ kim ngưu khó hiểu nhìn cô
- trở về thành phố. Thiên yết phiền anh về khách sạn đem hành lí của em đến đây  _ song ngư đi đến cạnh giường ngồi xuống
- ừm, chờ anh chút_ yết nói rồi rời đi
- còn tận 4 ngày nữa, em về định làm gì?_ sư tử hỏi cô. Cô bây giờ mới để ý đến anh, chân mày nhíu lại khi thấy trên cơ thể anh đầy vết thương
- các anh cứ ở đây đi, em về thành phố trước_ cô rời mắt khỏi sư tử nhìn qua nhóm song tử nói
- không, em về bọn anh cũng về_ ma kết cương quyết nhìn cô nói
-không được_ cô nhíu mày nhìn ma kết
- ma kết nói đúng đó anh không thể sống thiếu em a~_ song tử mèo nheo nhìn cô
- song ngư cho anh theo với_ sư tử nói
- ngư em ở đâu anh ở đó_ kim ngưu đôi mắt tràn ngập sự chân thành nói. Xử nữ ngồi đó nhìn đám bạn của mình mà lắc đầu,lấy điện thoại gọi cho. Một lúc sao thiên yết đi vào
-song ngư xe đã chuẩn bị xong mình đi thôi_ thiên yết nói rồi liếc nhìn đám bạn
- hành lí của tụi bây tao đã để trong xe rồi_ thiên yết nhìn qua lũ bạn nói
- Tôi nói lại lần cuối, các anh phải ở lại đây dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra,nếu muốn về thì 2 ngày nữa mới được ,còn nếu không nghe lời tôi, tôi với các anh cắt đứt mọi quan hệ _ cô trợn mắt,tức giận quát vào mặt các anh
- song ngư rốt cuộc em dấu bọn anh chuyện gì?_ xử nữ nhìn cô tay nắm chặt lại nói
-các anh không cần biết và cũng không nên biết_ song ngư lạnh lùng đi qua mặt họ. Thiên yết vội nắm tay cô nhưng cô lại gạt ra và bỏ đi, họ đứng đó thất thần nhìn cô

Sau khi rời khỏi bệnh viện cô vội bắt taxi và trở về thành phố. Về đến nhà cũng đã hơn 3 giờ sáng cô vội đi lên phòng thay một bộ đồ khác cho dễ hành động

Cầm theo 2 khẩu súng lục rồi lấy chiếc môtô đen chạy đi
_________________________________________
Nhóm song tử hiện đang ở phòng của kim ngưu và sư tử họ đang bàn bạc gì đó rất bí mật,đột nhiên điện thoại thiên yết reo lên amh nhìn vào số điện thoại thì nhíu mày. Quay qua đám bạn bật lo lớn rồi nói
- alo_ yết cất giọng lạnh lùng nói
-[ song ngư hiện đang nằm trong tay tao, nếu muốn nó toàn mạng thì bọn bây đến khu biệt thự vùng ngoại ô ở đường ******* còn nếu bây không đến thì chuẩn bị nhặt xác nó về đi]_ đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trung niên
- cô ấy có làm sao...tút...tút.. chết tiệc_ chưa để thiên yết nói đầu dây bên kia liền tắt máy
- song ngư mau lên phải đi cứu em ấy_ song tử vội đứng dậy
- nhưng song ngư nói dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi đây mà_ kim ngưu lên tiếng
- có thể đây là cái bẫy cũng nên_ xử nữ liếc nhìn đám bạn nói
- vậy bọn bây tính sao?_ sư tử nhìn ra cửa sổ nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song ngư chạy xe đến căn biệt thự vùng ngoại ô nơi mà song hạt đã đưa địa chỉ cho cô
><><><><><> hồi tưởng <><><><><><>
Sau khi rời khỏi ngôi nhà hoang để lại ả nguyệt liên nằm đó la hét. Cô nhếch mép cười đi ra bìa rừng, đang đi thì gặp song hạt
- song ngư cậu đi đâu vậy?_ song hạt thấy cô mỉm cười tươi tắn nói
- ở đây không có ai ngoài tôi với cô đâu, nên không cần phải diễn kịch_ cô khinh bỉ nhìn song hạt tay để trước ngực nói
- tôi đến đây để giao dịch với cô_ song hạt mỉm cừơi nói
- giao dịch? Tôi không hứng_ cô định rời đi thì
- nếu cô giao dịch với tôi,tôi sẽ từ bỏ việc ám sát sư tử_ song hạt nắm tay cô lại nói
- rất tiếc cuộc giao dịch này không thành công,với lại cô nghĩ rằng,cô có thể hại được sư tử sao? Nực cười_ song ngư cười mỉa mai nhìn cô rồi rời đi
- nếu cô không chịu cuộc giao dịch này thì không chỉ mình sư tử mà tất cả những người thân của cô tôi đều giết hết cô không tin thì cứ thử_ song hạt cảnh báo nói với cô, cô nghe thế thì dừng lại. Quay lại nhìn song hạt nói
- rốt cuộc là giao dịch gì?_ song ngư tức giận nhìn song hạt
- tôi muốn nhờ cô giết dùm một người_ song hạt cười tươi nhìn cô
- ai?_ song ngư nhướng mày hỏi
- là Ophiuchus hay còn được biết đến là xà phu đây là địa chỉ_ song hạt nói đưa cho cô tờ giấy
-được, nhưng cô nói phải giữ lời, nếu không thì chính tôi sẽ tiễn cô xuống âm phủ _ song ngư cảnh báo nhìn song hạt
- được_ song hạt mỉm cười nói
- giao dịch thành công_ cô nói rồi rời đi
=========kết thúc hồi tưởng========
Cô dừng xe bên ngoài sân,tháo nón bảo hiểm vuốt tóc mình vài cái rồi quăng nón xuống đất từ từ đi đến phía cánh cửa,2 người vệ sĩ thấy cô thì cảnh giác
- cô đến đây làm gì_ tên vệ sĩ chắn cô trước cửa không cho cô vào trong. Cô nở một nụ cười trào phúng nhìn họ
- tao đến để lấy mạng chó của chủ mày_ vừa dứt lời cô xoay chân đá một cước vào tên vệ sĩ tên đó trúng đòn liềm ngất sỉu, tên kia chạy lại cô thì bị cô dùng súng bắn chết tại chỗ. Cô khuôn mặt lạnh lùng,âm trầm nhìn về phía cửa, đẩy cửa bước vào trong thì thấy xà phu đã ngồi đó từ lúc nào, bên cạnh hắn ta thì có một đám vệ sĩ đứng ở một bên liếc nhìn cô, ít nhất cũng hơn 20 tên cao to lực lưỡng và đều quan trọng là tất cả bọn chúng đều có súng còn hắn tay cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, nhìn sang cô nở một nụ cười tươi, từ từ đi về phía cô. Cánh cửa bỗng khép lại cô liếc nhìn cái cửa rồi lại nhìn xà phu đang đi về phía mình
- song ngư em để anh đợi hơi lâu rồi đấy_ xà phu nhìn cô nhếch mép cười. Cô đứng đó khuôn mặt không cảm xúc,ánh mắt đầy sự thù hận,căm phẫn nhìn xà phu
- đúng là em rồi, chỉ có Nguyễn Trần Song Ngư với biệt danh là Pisces nữ sát thủ khét tiếng ở thế kỉ 21 mới dám nhìn anh bằng ánh mắt đó thôi, em nghĩ việc em bịa chuyện em là trẻ mồ côi rồi bị cưỡng bức,cắn lưỡi chết cái đó em có thể lừa được bọn nó, nhưng tôi em nghĩ có thể lừa được sao? Em có muốn anh cho em một viên đạn vào đầu giống như lúc đó không? Lúc em làm thuộc hạ của anh, làm tù nhân của riêng anh và lúc em phản anh_ xà phu vuốt ve khuôn mặt vô cảm của cô
- bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi mặt tôi,_ cô lạnh lùng gạt tay xà phu ra. Ánh mắt giết người nhìn anh
- em là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?_ xà phu khó chịu nhìn cô
- tôi không muốn rượu tôi chỉ muốn cái mạng chó của anh thôi Ophiuchus

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top