Chap 6

          Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên làm Yuuku tỉnh giấc, nói với người kia có thể vào. Cô người hầu Maria bước vào nói:

"Tiểu thư Natsuki, bữa tới đã xong rồi ạ. À tôi làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi sao?"

"Không đâu chị đừng lo, em chỉ hơi buồn ngủ thôi. em sẽ xuống ngay, chị xuống trước đi."- Cô lắc đầu nhẹ nhằng đáp.

Maria cũng gật đầu rồi xin phép lui ra. Cô dần lấy lại tinh thần rồi đi lấy quần áo thay. Men theo đường cầu thang đi xuống tầng thì thấy các người hầu đang đứng chờ cô. Ngồi xuống bàn rồi bảo tất cả ngồi xuống. Các người hầu lịch sự nói:

"Chúc tiểu thư ăn ngon miệng"

"Ukm. mọi người ngon miệng."

(Biết tại sao người hầu ăn cùng Yuuku ko? Tại cô bắt thế đấy. Không ăn một mình buồn lắm)

     Bữa ăn diễn ra một cách trầm lặng, căng thẳng. Ai ai cũng im lặng, lễ nghi ăn từ tốn. Cái không khí ngột ngạt này đến cô cũng không thể nào chịu nổi. Nó khiến cô khó chịu, có cảm giác như cả thế giới chán ghét cô, chỉ muốn lấy lòng cô để chiếm đoạt tài sản của cô. Nhưng vì cô đã trải qua quá nhiều việc còn hơn vậy nên cô biết cách kiểm soát chúng. 

  Ăn rồi đi lên tầng, vào thư viện của nhà mình lôi những cuốn sách tri thức bậc tiến sĩ mới có thể hiểu được ra đọc. Khoảng 1 tiếng sau thì.....

Ting ting. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên. Lười nhác lôi chiếc thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Naki và Megu. Nội dung:

Naki:"Natsuki! Tụi này nghe cô giáo nói cậu sẽ đi dạy các học viên ở trường Zodiac trong 1 năm là thật à?"

Megu:"Đi đừng có quên tụi này đấy. Được thì hôm nào rảnh 3 đứa đi chơi nhá. Yêu cậu>3<!"

    Cô nhìn vào màn hình một cách vô cảm. "Yêu cậu"?! Những từ đấy đâu phải dành cho cô đâu. Đó là những từ dành cho "Natsuki" kia chứ không phải cô. Gấp cuốn sách lại đi vào phòng, trước đó cô còn lấy thêm những quyển sách học khác.

       Ngồi vào bàn giở sách ra đọc. Cô đọc quên giờ giấc cho đến tận 3 giờ sáng. Nhận ra rồi đi ngủ thì cô chỉ ngủ được 2 tiếng cho tới 5 giờ. Thở dài rồi đi tìm quần áo đi dạy để mặc.

Ting Ting

Lại có tin nhắn đến. Lần này là của Haru.

Haru:"Natsuki, chị nhỡ thức dậy sớm qua rồi nên không biết làm gì. Chắc em chưa dậy đâu nhỉ? Nếu dậy rồi thì nhắn cho chị nha."

Cô cầm điện thoại lên, bấm bấm.

Kanon:"Shizuki-san. Nếu chị chưa ăn sáng thì qua nhà em, em sẽ làm thứ gì đó cho chị."

 Một lúc sau thì Haru nhắn lại.

Haru:"Em cứ gọi chị là Haru được rồi. Chị sẽ sang ngay.^^"

      Gập điện thoại vào rồi đi xuống tầng thì thấy đèn bật. Ngó xuống thì thấy mấy người hầu đang đi đi lại lại nào thì lấy quần áo rồi chuẩn bị đủ thứ. Thấy cô đi xuống, cô hầu 1 nói:

"A tiểu thư. Tiểu thư dậy sớm quá vậy. Đêm qua tiểu thư ngủ có ngon không?"

"Có ạ. Bây giờ em có thể dùng nhà bếp chứ?"-Cô gật đầu rồi chỉ vào nhà bếp nói.

"Heh?! Tiểu thư muốn ăn gì cứ nói. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho."-Cô hầu luống cuống chân tay nói.

"Không cần. Em muốn tự làm ."

 Nói là làm cô đi thẳng vào nhà bếp trước ánh mắt lo lắng của các người hầu. Lấy 3 quả trứng, túi bột mì và vài thứ ra. Động tác của cô điêu luyện, đập trứng, đánh bột, đổ khuôn, trang trí, mọi thứ đều hoàn hảo. Mọi người cứ dán mắt không rời vào từng động tác của cô. Để bánh vào lò nướng và bắt đầu làm thứ khác. Đó là bento, cô làm 2 hộp cho cô và Haru.

King Kong~

Chuông vang lên làm cô dừng hoạt động của mình lại. Nhờ người hầu ra mở cửa và tiếp tục làm.

"Natsuki~"-Tiếng gọi vang lên làm cô quay trở người ra để nhìn.

"Chị Haru. Chị đến sớm vậy."

"Tại chị không chờ được. Chị muốn ăn món em làm ngay à ~"-Haru cọ đầu vào người cô nũng nịu như một đứa trẻ nhõng nhẽo mẹ.(Haru:*cầm quạt giấy đập vào đầu Au* Định mệnh con Au kia. Mày viết cho hẳn hoi không bà táng vỡ mặt mày đấy./Au: Em biết rồi chị đâu cần đánh thế.*xoa đầu chu môi*)

     Cô thở dài rồi bảo Haru ngồi chờ chút. Một lúc sau cô đưa trước mặt Haru một hộp bento.

"Woa~"- Haru nhìn hộp cơm mà không khỏi thốt lên.-"Đáng yêu quá ~"

Của Haru:

Của Yuuku:

     Haru cứ nhìn vào hộp cơm mà cảm thán.

"Cho chị đó"-Cô lên tiếng nói.

"Hả? Thật à? Cảm ơn em nha Natsuki."-Haru vui sướng liên miệng cảm ơn Yuuku.

      Nhìn Haru cười mà cô cảm thấy ấm trong lòng. Đây là lần đầu có người chấp nhận tính cách thật của cô.Muốn cười nhưng lại không thể cười được. Cô đã hứa là sẽ không bao giờ vì bất kì ai mà nở nụ cười hay rơi nước mắt nữa.

"Natsuki. Em định dùng tính cách này để đi dạy à?"- Đột nhiên Haru lên tiếng hỏi

"Tất nhiên rồi ạ."-Cô trả lời ngay tức khắc làm Haru đơ ra.

Tinh

Tiếng lò nướng bánh kêu lên, cô liền đứng dậy lấy bánh dù trong đầu vẫn còn nghĩ vu vơ.

________________________________

3 lần mất nội dung khi gần xong. Bực mình quá!

Chuẩn bị có ý định drop rồi đấy. Thế nào mấy nàng nghĩ ta có nên drop truyện không nhỉ?

Cho ý kiến dưới kia nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam