Chap 5
- Hôm nay cậu cũng đến đây à ? - Song Ngư quay đầu lại nhìn. Là Bảo Bình. Cậu ta hôm nay cũng đến và trông chẳng có gì bất ngờ với việc cô đã ở đây.
Hôm nay cô vẫn im lặng như vậy. Chỉ khẽ nhìn về phía Thiên Phong với khuôn mặt man mác buồn. Đã được mấy ngày rồi. Cô cứ cố tình né mặt cậu ta. Nhưng có vẻ vì cậu ta là một trong những người bạn đầu tiên nên cô không thể không quan tâm cậu ta được. Nhìn thấy vẻ măt ấy của cô Bảo Bình chỉ biết thở dài. Cậu lại đến chỗ cũ ngồi xuống rồi đeo tai nghe và nhắm mắt lại để ngủ.
" Hửm ? Hình như trời có vẻ bớt nắng hơn thì phải ? Sắp mưa sao ?"
Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy Song Ngư đang cầm cuốn sách cố che nắng cho cậu. Cô vừa thấy cậu mở mắt thì vội rụt tay lại, giấu cuốn sách sau lưng của mình.
- Xin lỗi làm cậu tỉnh mất rồi. - Song Ngư rụt rè nói.
- Không sao. Cảm ơn cậu. - Bảo Bình nói. - Xin lỗi, tối qua tôi làm việc tới khuya nên giờ mệt quá.
- Lúc nào cũng vậy sao ? - Song Ngư hỏi. Cậu ta gật đầu. Song Ngư liền hiểu ý nên không nói gì mà im lặng để cho cậu ngủ.
- Cậu còn tính ngồi đấy đến lúc nào ? Tính trốn học à ? - Bảo Bình hỏi.
- Chắc vậy ? - Song Ngư đáp.
- Lớp tôi không học nên tôi ngồi đây không sao nhưng lớp cậu thì vẫn học đấy. - Bảo Bình nói.
- Không sao. Chắc vậy..... - Song Ngư nhẹ nhàng nói.
- Cậu thật là.... Ở lớp có chuyện gì à ? - Bảo Bình hỏi. Song Ngư chột dạ chỉ im lặng. - Dù là gì thì cậu cũng không nên bỏ học như vậy chứ ?
- Ừm tôi biết rồi. Cậu cứ ngủ đi. Tôi đi đây. - Song Ngư rời đi để lại Bảo Bình một mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ. Có vẻ như có thứ gì đó thật sự khiến cô bận tâm. Cô khẽ mở cửa bước vào lớp. Vừa thấy cô lớp học vốn dĩ đang náo nhiệt giờ lại đổ dồn hết ánh mắt về phía cô gái nhỏ. Không ngừng soi xét cô gái ấy. Song Ngư chỉ biết cúi đầu đi thẳng về phía chỗ của mình. Cô khẽ thở dài một hơi.
" Hôm nay lại như vậy rồi. "
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán nhưng lại vô cùng chậm rãi. Cảm giác như nó không bao giờ kết thúc vậy. Tuy không ai nói nhưng có vẻ cô gái nhỏ đã để ý đến ánh mắt chứa đầy sự soi xét đổ dồn về phía cô. Song Ngư không biết làm gì ngoài việc cố né tránh những ánh mắt ấy. Vào lúc này cô chỉ mong mọi thứ có thể nhanh kết thúc dù chỉ một chút thôi cũng được.
- Dương Song Ngư tập trung vào bài học đi. Đừng có lơ đãng. - Tiếng của giáo viên cất lên. Song Ngư bất giác nhìn. Bây giờ còn nhiều ánh mắt hơn nữa thậm chí còn có tiếng xì xào bàn tán.
- Vâng thưa cô. - Song Ngư đáp rồi quay lại nhìn vào cuốn sách trước mặt. Thời gian càng lúc càng trôi chậm hơn. Những lời xì xào và những ánh mắt cũng đang đổ dồn về cô. Không khí căng thẳng như muốn bóp nghẹt cô gái nhỏ vậy. Song Ngư cố giữ cho mình bình tĩnh tập trung vào bài học để nhờ đó mà né tránh những lời không hay về mình. Mãi một lúc lâu sau buổi học ấy cuối cùng cũng kết thúc. Song Ngư thở phào rồi vội chạy về nhà. Cô cố cúi mặt xuống để không phải nhìn mặt ai. Cũng vì vậy mà Song Ngư va phải một người.
-A xin lỗi xin lỗi. Cậu có sao không ? - Song Ngư hoảng hốt hỏi.
- Không sao. Còn cậu ? - Người ấy hỏi ngược lại cô. Song Ngư vội lắc đầu tỏ ý mình ổn. Người đó thấy vậy cũng hiểu. Cô vội cúi đầu chào rồi bước đi.
- Ơ này. Khoan đã. - Người ấy nói. Song Ngư bỗng đứng hình. Cô sợ lại có chuyện nhưng lại không dám chạy.
- Cậu làm rơi sách này. - Người ấy gọi. Song Ngư sợ hãi quay đầu lại nhìn.
- C-cảm ơn cậu. - Song Ngư ngập ngùng bước đến nhận lấy cuốn sách.
- Hửm ? Nhìn cậu có vẻ quen quen..... - Nhân Mã cố nhìn vào cô. Song Ngư vội che mặt mình lại.
- Chẳng phải là đứa tiểu tam hay xen vào chuyện của người khác đây sao ? Tên gì nhỉ ? À Dương Song Ngư. - Người bạn đứng cạnh cậu ta lên tiếng. Song Ngư chợt cảm thấy như có ai đó đưa tay bóp cổ cô khiến cô không tài nào thở được. Có mơ Song Ngư cũng không ngờ được là lại có người lôi chuyện này ra soi mói cô. - Nhân Mã à tôi khuyên cậu không nên dính đến nó. Không phải hạng người tốt đẹp gì đâu. - Người bạn đấy nhìn Song Ngư bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. Song Ngư cúi gằm mặt quay lưng muốn rời đi.
- Này thế còn cuốn sách thì sao ? - Người tên Nhân Mã gặng hỏi. Song Ngư ngại ngùng quay lại đưa hai tay ra muốn nhận lại cuốn sách. Cậu ta cũng không nói gì nhiều mà đưa cuốn sách cho cô. Song Ngư nhận lấy cuốn sách rồi ôm chặt nó vào lòng. Bỗng nhiên cậu ta đưa bàn tay của mình hướng về phía cô. Theo phản xạ Song Ngư vội nhắm mắt lại. Nhưng khác với suy nghĩ sẽ làm hại cô thì bàn tay ấy lại nhẹ nhàng xoa đầu cô. Song Ngư lén mở mắt ra nhìn xem. Trước mắt cô là khuôn mặt đang cười hiền từ của Nhân Mã.
- Người ta đã nói cậu như thế thì cũng nên phản bác lại đi chứ. Tại sao cậu lại im lặng như thế ? Yêu thương bản thân mình hơn đi. - Nhân Mã động viên cô. Song Ngư không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. - Song Ngư đáp. - Mình xin phép ạ. - Song Ngư cúi đầu lễ phép chào cậu rồi quay lưng rời đi. Đi được một lúc thì cô quay lại mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi vui vẻ đi về nhà. Tuy tâm trạng hiện tại đang tốt như vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến việc về nhà Song Ngư liền thở dài. Cô hít một hơi sâu rồi mới bước vào nhà. May mắn cho cô là hôm nay người trong nhà có vẻ không quá để ý đến cô. Song Ngư chạy một mạch về căn phòng nhỏ của mình. Cô vui vẻ thầm cảm ơn chúa vì điều này. Song Ngư mở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài. Hôm nay cha của cô lại gặp người đàn ông họ Lãnh kia nữa rồi. Con trai hắn cũng đi cùng. Hắn nhìn lên về phía căn phòng của Song Ngư. Không khó để Song Ngư cảm thấy sát khí hướng về mình. Cô vội đóng cửa phòng rồi kéo rèm cửa lại.
- Lại trốn tránh nữa rồi. - Cự Giải nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top