Chap 3
Giờ nghỉ trưa :
Song Ngư ngồi một mình lặng thinh nhìn ngắm cảnh ngoài cửa sổ.Các bạn học đã đi ăn rồi.Vậy tại sao cô vẫn ngồi ở lớp ?Trong khi Song Ngư vẫn đang mải mê nhìn ngắm ngoài cửa sổ thì Thiên Kim rón rén bước vào đứng sau lưng Song Ngư
-Bất ngờ chưa ?-Thiên Kim đặt tay lên vai Song Ngư
-Cậu làm gì vậy ?Hú hồn-Song Ngư quay lại nhìn Thiên Kim còn tay thì xoa xoa ngực trái
-À xin lỗi.Tại thấy cậu mải mê quá nên mình muốn chọc cậu một tí-Thiên Kim cười
-Làm vậy đau tim chết đi được-Song Ngư giận dỗi
-Thôi được rồi mà.Cái má bánh bao này mà giận thì không ổn đâu-Thiên Kim chọt má Song Ngư-Mà cậu vẫn chưa đi ăn à ?
Song Ngư ngây người ra nhìn Thiên Kim
-À mình.......Mình ăn rồi.Cậu xuống ăn đi.Mình muốn ngồi đây một mình ngắm cảnh tiếp-Song Ngư cười hiền
-À ừm.Vậy được.Thế mình đi ăn nha-Thiên Kim cười.Cô vẫy tay chào Song Ngư rồi đi ra khỏi lớp.Song Ngư nhìn theo dáng Thiên Kim ra khỏi lớp.Khi Thiên Kim đã đóng cửa lại rồi cô lại bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ và suy nghĩ tiếp
Không biết là có lâu hay không nhưng đột nhiên Thiên Kim quay trở lại
-Song Ngư-Thiên Kim gằn giọng lên mở cánh cửa một cách mạnh bạo.Song Ngư bị Thiên Kim làm cho giật mình quay đầu lại nhìn.Thiên Kim tức giận đu về phía cô
-Cậu đấy nhé....Sao cậu dám lừa mình ?Chưa ăn mà bảo là ăn rồi à ?Tại sao cậu lại phải đối xử tồi tệ với bản thân như thế ?Nghe bảo là trưa nào cậu cũng không ăn như vậy.Kể cả buổi sáng đi học cậu cũng không thèm ăn.Cậu như vậy là ý gì.Hả ?......-Vâng sau đấy là một màn thuyết giảng của Thiên Kim dành cho Song Ngư.Cô chửi lên chửi xuống lôi cả ba mẹ họ hàng cô bác nhà họ Dương ra chửi.Cô chửi mãi chửi mãi đến khi cô mệt mới thôi.Song Ngư chỉ đành bất lực ngồi nghe
-Cậu hiểu chưa ?-Thiên Kim hỏi Song Ngư.Song Ngư gật đầu lia lịa
-Tốt.Cậu không có bento à ?-Thiên Kim hỏi Song Ngư.Song Ngư lắc đầu-Cậu thật tình.Anh hai nói đúng cậu nhút nhát quá mà-Thiên Kim đặt hộp cơm trưa của cô lên bàn.Cô mở hộp cơm ra sau đấy gắp cơm và trứng vào chiếc thừa
-Này a-Cô đút cho Song Ngư ăn-Thế nào ngon không ?-Thiên Kim mong đợi.Song Ngư gật đầu
-A ~Cảm tạ trời đất là cậu thích nó.Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ ăn chung bento như này.Nhưng mà ăn chung rồi mới thấy nó vui thật-Thiên Kim cười-Mà mình thắc mắc một tí nha.Cậu là tiểu thư nhà họ Dương chẳng nhẽ người hầu nhà cậu không làm bento cho cậu ?-Thiên Kim hỏi
-Ừm.Họ không làm.Nhưng đó là có lý do chứ không phải họ cố ý đâu-Song Ngư cúi gằm mặt.Thiên Kim thấy thế đành lảng sang chuyện khác
-Ôi chà.Không nhắc nữa.Cậu ăn đi ăn đi-Thiên Kim đưa đũa cho Song Ngư và ngắm nhìn cô ăn.Sau khi cả hai ăn xong thì cả hai nhìn xuống sân bóng đá.Có vẻ đang diễn ra một trận bóng đá giữa nam của hai lớp nào đó.Các học sinh đều cổ động rất nhiệt tình.Và gần như cả khối đều xuống xem.Riêng hai cô thì ở trên
-Hừm.Không biết lớp nào sẽ thắng đây ?-Thiên Kim nói
-Lớp B-Song Ngư dự đoán
-Hả ?Cậu chắc đấy chứ ?-Thiên Kim bất ngờ nhìn Song Ngư
-Ừm-Song Ngư gật đầu-Dù lớp C có đội bóng mạnh như thế nào đi nữa.Thì cũng không thể so được với lớp B đang có cầu thủ tài năng của lớp S đâu
-Cầu thủ tài năng của lớp S ?Cậu đang nói tới ai cơ ?-Thiên Kim hỏi
-Cậu thấy cậu con trai mảnh khảnh tóc xanh đậm kia không ?-Song Ngư hỏi.Thiên Kim gật đầu
-Đó là Lãnh Cự Giải.Con trai duy nhất của nhà họ Lãnh.Cậu ta sẽ kế thừa tập đoàn của cha khi đủ 18 tuổi.Thông minh nhanh nhẹn là một thiên tài về sinh học.Cậu ta rất được mọi người yêu quý.Sở thích là chơi thể thao và tìm hiểu về thủy sinh.Và theo mình được biết thì cậu ta có vị hôn phu rồi-Song Ngư nói
-Ồ.Cậu biết nhiều về cậu ta nhể.Có lẽ nào.......-Thiên Kim cười gia
-Không có đâu.Đừng hiểu nhầm-Song Ngư nói
-Ừm ừm.Được rồi.Vậy cậu ta có thích vị hôn phu ấy không nhỉ ?-Thiên Kim tò mò
-Không-Song Ngư nói với giọng điệu lạnh như băng-Cậu ta không hề yêu thích cô gái đó.Chẳng qua chỉ là vì để tốt cho cả hai tập đoàn nên cậu ta phải đành thôi.Cậu ta cũng chưa có người trong mộng.Có lẽ.....thứ mà cậu ta thích nhất là mấy con cá thôi
-Hừm....Mình hiểu rồi-Thiên Kim gật đầu
-Tỷ số 0-3 bàn thắng nghiêng về lớp 10S-Trọng tài nói
-Cậu nghe gì chưa ?-Song Ngư hỏi Thiên Kim
-Rồi.Cậu đoán giỏi thật đấy-Thiên Kim cười
-Không có gì là giỏi đâu.Có lẽ là một phần may mắn thôi-Song Ngư nói.Lúc này tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết.Thiên Kim tiếc lấy tiếc để thầm rủa cái chuông khốn nạn
-Song Ngư mình về đây.Cậu học vui vẻ nhé.Cậu yên tâm.Ngày mai mình sẽ đưa cơm hộp cho cậu-Thiên Kim vui vẻ tung tăng đi ra khỏi lớp.Song Ngư mỉm cười nhìn cô.Sau đấy thì lại như buổi sáng.Song Ngư chăm chỉ học và sau đấy thì đi về nhà.Cô về ở căn phòng của mình nằm ngủ một giấc.Kết thúc một ngày mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top