Chap 38

-Vương phi hôm nay các vương gia sẽ dùng bữa và ở lại Lam Tú cung, người đừng chờ nữa các ngài ấy sẽ không đến đâu *nhìn cô đau lòng*

-Em nghe ai nói? * đôi mắt sưng tấy vì khóc nhiều*

-Dạ là thị vệ của Cửu vương gia nói cho nô tì biết

-Vậy sao?...muội mang đóng đồ ăn này ra ngoài đi

-Nhưng sáng giờ vương phi có ăn gì đâu chứ? người đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy

-Ta không muốn ăn, muội đem đi đi * nhìn ra ngoài cửa*

-"Vương phi sao người lại tự hành hạ mình như vậy chứ"  * nhìn cô*

Lúc này một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào

-Vương phi, các vương gia gọi người tới Lam Tú cung

-Đã khuya rồi các vương gia gọi vương phi đến đó làm gì chứ?_ Đào Hương nhìn tên gia nhân

-Việc này ta không rõ. Vương phi thần xin phép * rời đi*

-Vương phi...* quay lại nhìn cô*

-Để ta đi đến đó,muội ở lại đi * đứng dậy*

-Cho nô tì đi chung với

- Đào Hương muội dám cãi lời ta *trừng nhẹ mắt nhìn cô nhóc*

-Nô tì không dám *vội quỳ xuống*

- Đừng lo, ta tự biết bảo vệ mình mà * khoác một lớp áo choàng rồi rời đi*

Cơn gió buốt từ bên ngoài thổi mạnh vào người Song Ngư, cả cơ thể cô run lên từng đợt, 2 tai dần đỏ ửng vì lạnh. Cô bước ngày một nhanh hơn đến Lam Tú cung, vừa đặt chân vào cửa liền bị lính canh chặn lại

-Sao các người lại cản ta? *khó hiểu*

-Vương phi bây giờ là thời gian để các vương gia nghĩ ngơi, có gì ngày mai vương phi hãy đến

-Nhưng rõ ràng....

Cô chưa kịp nói hết câu thì trong phòng lại vang lên những tiếng kêu ái muội

-Aaaa...vương gia từ từ thôi

-Nàng là đang cố tình quyến rũ bọn ta?_ Thiên Bình

-Thiếp nào có..a~.. đúng rồi.. là chỗ đó

-Tiểu yêu tinh nhà nàng_ Bạch Dương

Song Ngư đứng bên ngoài như không tin vào tai mình, cô cố gắng để không phát ra tiếng khóc, họ kêu cô đến đây là để xem cảnh họ ân ái sao, sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy, họ không còn một chút tình cảm gì với cô sao? cô nắm chặt tay cố kiềm nén cơn giận trong lòng, không nói gì lạnh lùng quay lưng rời đi. Cô trở về phòng mở tủ lấy ra một chiếc hộp bằng bạc bên trong đựng một chiếc trâm cài pha lê rất đẹp, đây là món quà họ tặng cho cô nhân dịp sinh thần, họ nói đây là vật tượng trưng cho tình yêu của họ dành cho cô, nhìn vào nó cô lại nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ lúc trước của cô và các anh, cô nở một nụ cười , một nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình

- Song Ngư, từ khi nào mà mày lại trở nên yếu đuối như vậy?
____

Sáng hôm sau

-Tỷ tỷ à~

Ả ta cười ngoan độc đi vào phòng cô, Song Ngư chỉ liếc nhìn ả rồi lại thôiar ta mỉm cười thản nhiên ngồi xuống ghế

-Còn không rót nước cho ta

Cô không nói gì cầm lấy bình trà rót nước vào ly, ả nhìn thấy thì cười đắc ý sung sướng, vừa đưa tay định lấy ly nước thì đã bị cô cầm lấy hất thẳng vào mặt ả

-Ngươi sao ngươi dám hả?* tức giận lấy khăn lau mặt*

-Chẳng phải cô khát nước sao? ta tưới cho cô mát rồi còn gì? * nhếch môi cười lạnh*

-Mày..* định tát cô*

CHÁT

Cô nắm lấy tay ả, dùng tay còn lại tát một cái thật mạnh vào mặt Thiên Kim làm ả loạng choạng ngã ra sau

-Nói không lại rồi muốn động tay động chân sao?

-Hôm nay mày còn dám cãi lại lời tao, mày có tin tao cho người lôi mày ra hành hình không? * quát lớn+ trừng mắt nhìn cô*

-Giỏi thì làm thử tôi xem? Kêu đi *khoanh tay nhìn ả*

-Mày....NGƯỜI ĐÂU * quát lớn*

-D..dạ..trắc phi cho gọi .* hạ nhân từ xa chạy vào*

-Đem cô ta ra ngoài đánh 50 trượng cho ta

-Nhưng....không có lệnh của vương gia nô tài không thể làm được

-Ngươi không nghe lời ta, ngươi có tin ta nói các vương gia chém đầu ngươi không?

-Ngươi đừng quên ta là người được các vương gia sủng hạnh nhất ở đây * cao ngạo lớn tiếng nói*

-Ngươi cứ lui đi *Song Ngư bình thản ra lệnh*

-Dạ *nhanh chóng lui xuống*

-Đứng lại cho ta, ta cho ngươi đi sao *lên giọng*

-Muốn la hét chửi bới thì biến đi nơi khác. Ở đây là Nguyệt Đông cung không phải là Lam Tú cung của cô mà đứng ra oai

-Cô...cô cứ chờ đó..ta sẽ không tha cho cô đâu * tức giận bỏ đi*

Cô nhếch môi mỉm cười nhìn ả tức giận rời đi, quay qua thì vô tình nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ trên bàn

-{ nếu có gặp khó khăn thì hãy đến tìm ta}

Song Ngư cầm lấy tờ giấy cho vào tay áo rồi đi ra ngoài
___

Ngoại thành

Đang đi thì cô bị người trước mặt đụng trúng

-A..* té*

- S..ong..Ngư..ta xin lỗi, không sao chứ? * Thiên Hoàng thấy người mình vừa đụng trúng là cô vội đỡ lấy cô đứng dậy*

-Ta không sao * đứng dậy*,nhưng ngài làm gì ở đây?

-À...ta đến đây để gặp hoàng thượng bàn chút chuyện. Mà sao chỉ có mình vương phi các vương gia đâu?

-H..họ...ọ có việc bận * cô cười gượng gạo nói*

-Ra là vậy *nhìn cô* 

-" Song Ngư sao nàng lại cứ muốn tự mình chịu khổ vậy chứ" pov

Thật ra chuyện cô bị hất hủi ở vương phủ anh đều biết tất cả, những lúc đó anh chỉ muốn bước ra để bảo vệ cô nhưng anh không thể vì anh biết cô còn yêu họ rất nhiều

-Nếu không còn gì nữa thì ta xin phép

-Khoang đã *Thiên Hoàng vội nắm lấy tay cô*

Trên tửu lầu

-Các huynh nhìn xem có phải là Song Ngư không?_ Ma Kết

-Không cô ta thì là ai_Kim Ngưu

-Đã bị chúng ta cấm túc còn dám lén ra ngoài gặp trai *Nhân Mã bóp chặt ly rượu trên tay*

-Hết Khắc Vương rồi lại đến Thiên Hoàng, cô ta cũng thật tài giỏi. Dám phản bội chúng ta * Xử Nữ giận nhìn cô từ xa*

-Chúng ta xuống đó thôi *Bạch Dương đứng dậy

Cô vội gỡ tay Thiên Hoàng ra*

-Thái tử có gì muốn nói sao?

-Ta..._ Thiên Hoàng

- SONG NGƯ* Song Tử tức giận bước đến*

CHÁT

-Tam vương gia sao người lại tát Song Ngư chứ? * đỡ lấy cô*

- Song Ngư không sao chứ?

- Còn gọi thẳng tên luôn sao? Hai người lén lút sau lưng bọn ta bao lâu rồi *Sư Tử tức giận không kém*

-Ta và ngài ấy trong sạch. Các người đừng có mà vu khống ta

-Trong sạch? trong sạch mà ôm ấp giữ ban ngày ban mặc thế à?_ Bảo Bình

-Song Ngư hôm trước hết Khắc Vương giờ lại đến Thiên hoàng, cô thèm khát trai đến vậy sao?_ Thiên Bình

-Nếu cô muốn thì cứ nói với bọn ta, loại đàn bà ham mê sắc dục như cô thì ta còn lạ gì *Ma Kết cười khinh miệt nhìn cô*

- Thập vương gia người có cần ăn nói khó nghe như vậy không? *Thiên Hoàng tay nắm chặt*

-Ở đây không tới quyền nhà ngươi lên tiếng * Thiên Yết đấm vào mặt Thiên hoàng*

-Thái tử..Aa

Cô định chạy lại đỡ lấy Thiên Hoàng thì bị Bạch Dương giữ lại

-Còn muốn đến đỡ tên tình nhân của cô? đồ dâm phụ không biết xấu hổ * anh nói rồi bóp mạnh càm cô*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top