Chap 33
-Sao rồi vương thái y?_ Song Tử
-Dạ bẩm trắc phi chỉ là do cơ thể suy yếu thôi, thần sẽ kê ích thuốc bổ cho trắc phi
-Ông lui xuống trước đi_ Bạch Dương
-Vâng
-Các chàng ta xin lỗi *ả mắt rưng rưng nói*
-Không phải lỗi của nàng, Song Ngư nàng ấy còn trẻ con lắm nàng đừng chấp nhất nàng ấy_ Sư Tử
-Vâng, thần thiếp hiểu mà" các người vẫn là đang bao che cho cô ta. Sợ ta nói với phụ thân thì cô ta sẽ gặp nguy hiểm sao? ta lại thích như vậy đó" pov
-Vương gia đã đến giờ dùng thiện vương phi đang chờ các ngài ạ_ Đào Hương từ bên ngoài nói vọng vào
-Nói với nàng ấy là ăn trước đi,bọn ta không ăn đâu khỏi chờ_ Xử Nữ
-Vâng * rời đi*
-Các chàng không cần vì ta mà làm tỷ ấy buồn đâu
-Không sao đâu, bọn ta là đang phạt nàng ấy. Có như vậy sao này nàng ấy mới chừa_ Nhân Mã
-Vâng thiếp hiểu rồi
___
Nguyệt Đông Cung
-Vương phi, các vương gia nói là không muốn ăn bảo người đừng chờ nữa
-Họ đang ở cạnh trắc phi?
-Đúng vậy ạ *cuối gầm mặt*
-Cho người dẹp đống đồ ăn đó đi
-Nhưng sáng giờ người có dùng gì đâu chứ? * lo lắng nhìn cô*
-Ta không đói, muội mau cho người dọn hết đi * bỏ về phòng*
-Dạ...* nhìn theo cô*
___
Buổi tối
Song Ngư ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, suốt cả ngày hôm nay họ luôn tìm cách tránh né cô, họ là đang chán ghét cô sao?
-Vương phi cũng trễ rồi, hôm nay các ngài ấy sẽ không đến đâu, người mau mặt thêm áo vào đi, đêm xuống trời lạnh lắm* nhìn cô đau lòng*
-Chắc các chàng ấy đang bận thôi, ta chờ được mà, muội mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi, đừng lo cho ta
-Nô tì không mệt nô tì sẽ chờ cùng người
______
Tại Lam Tú cung
-Các chàng cũng tối rồi chúng ta mau nghi ngơi thôi
-Nàng cứ ngủ trước đi,bọn ta qua thư phòng làm việc chút sẽ ngủ sao_ Bảo Bình
-Các chàng nói dối, hôm qua các chàng cũng nói vậy nhưng cả đêm hôm qua các chàng có về phòng đâu * ủy khuất*
-Thôi được rồi, đêm nay bọn ta sẽ ngủ lại đây với nàng_ Cự Giải
-Thiếp biết các chàng thương thiếp mà * ôm lấy Cự Giải*
____
-Vương phi đã khuya lắm rồi các ngài ấy sẽ không đến đâu, người đừng chờ nữa
-Họ đang dần chán ghét ta sao? * buồn+ mắt đỏ ửng sắp khóc*
Dặn lòng là không được khóc nhưng sao cô lại không kiềm lòng được, cô thừa nhận cô đã yêu họ rất sâu đậm, họ cũng từng nói là yêu cô vậy tại sao họ lại không tin cô? không chịu nghe cô nói một lần, tại sao họ khiến cô yêu họ rồi họ lại bỏ rơi cô
-( Song Ngư cô đừng có mà đắc ý, ngày hôm nay họ đối xử với tôi như vậy thì sau này họ sẽ đối xử lại với cô giống như họ đã làm với tôi thôi. Trên đời này không có cái gì gọi là mãi mãi kể cả tình cảm rồi cô sẽ phải nhận hậu quả )
Từng lời nói của Tuyết Sương lúc trước cứ xuất hiện liên tục trong đầu cô, cô ta nói đúng, không có gì gọi là mãi mãi cả, là do cô ngu ngốc, cô chịu. Nhưng nếu kêu cô buông bỏ tình cảm này thì cô lại không đủ can đảm
-" Ông trời ơi,Song Ngư con đã làm gì nên tội chứ?" pov
-Vương phi...
-Muội đi ra đi, ta muốn được nghỉ ngơi
-Vâng
Đào Hương đã rời đi nhưng cô vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng tròn đang tỏ sáng trên bầu trời, trong nó thật lộng lẫy nhưng sao lại mang một cảm giác cô đơn không thể tả, cô thả hồn theo làn gió đến mức ngủ quên bên cửa sổ cũng không hay
____
Sáng hôm sau
Đào Hương bưng chậu nước ấm vào phòng thì thấy cô vẫn còn nằm cạnh cửa sổ,Đào Hương vội chạy đến gọi cô nhưng khi vừa chạm vào thì
-S...sao người vương phi lại nóng như vậy chứ? không được mình phải đi gọi các vương gia mới được * chạy đi*
____
Tại Lam Tú cung
-Vương gia xin người hãy cứu vương phi ...hức... vương gia_ Đào Hương hoảng sợ tay gõ cửa liên tục
-Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào quá vậy?_ Ma Kết khó chịu mở cửa bước ra
-Vương gia xin hãy cứu vương phi làm ơn * vội quỳ xuống*
-Các chàng à~..* Thiên Kim bước ra thì đã thấy các anh dần đi mất*
-Bọn ta có việc phải đi trước * Bảo Bình nói rồi chạy đi*
-Các chàng...." lại là con ả đáng chết đó" * tay nắm chặt góc váy*
___
Nguyệt Đông Cung
Các anh chạy nhanh vào phòng cô, Thiên Yết là người chạy nhanh nhất anh thấy cô nằm gục bên cửa sổ vội chạy đến ôm cô vào lòng, anh có thể cảm nhận thân nhiệt cô càng ngày càng giảm
-Nhanh cho người truyền thái y đến * Thiên Yết lo sợ ôm chặt cô*
- Ngư..nhi.....*Song Tử lay người cô*
-Ưm...ta đang mơ đúng không? * khó khăn mở mắt*
- Ngư nhi nàng không có mơ đâu, là bọn ta thật đây *Nhân Mã nắm tay cô*
-Bọn ta xin lỗi, đã khiến nàng đau lòng rồi_ Kim Ngưu*
Cô cười nhẹ lắc đầu*
-Ta lanh...ta lạnh...* cả cơ thể run lên*
Song Tử cố gắng ôm chặt cô nhất có thể, cô thật ngốc sao lại để mình chịu khổ như vậy chứ
-Ấm áp qua...*ngất xỉu trong lòng anh *
- NGƯ NHIII
___
-....._ thái y
- Nàng ấy sao rồi?_ Ma Kết
-Dạ bẩm, vương phi chỉ bị cảm lạnh thôi, không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ khỏe
-Ông đi được rồi_ Xử Nữ
Các anh ngồi xung quanh giường nhìn cô, họ biết mấy ngày hôm nay họ đã làm cô đau lòng, nhưng họ làm tất cả chỉ là muốn bảo vệ cô
- Song Ngư cho dù có như thế nào, nàng cũng phải tin tưởng bọn ta *Sư Tử nắm tay cô*
-Các chàng à *Thiên Kim đột nhiên mở cửa bước vào*
-Sao nàng lại đến đây?_ Thiên Bình giật mình nhẹ
-Thiếp muốn đến thăm tỷ ấy, tỷ ấy có sao không các chàng? * giả vờ lo lắng*
-Nàng ấy không sao đâu_ Cự Giải
-Vậy thì tốt quá, lúc nảy muội nghe tin tỷ ấy bị bệnh mà lo sót vó, biết tỷ ấy không sao muội cũng an tâm
-Vương gia vương gia không xong rồi không xong rồi * Tần Ngôn hớt ha hớt hảy chạy vào*
-Có chuyện gì?_ Bảo Bình
-Dạ thuộc hạ vừa nhận được hông báo, Phượng tướng quân đã tử trận trên chiến trường, xác đang được chuyển về kinh thành
Ngươi nói nhạc phụ ta đã chết * Bạch Dương giật mình trước thông tin mình nghe được*
-Các huynh chúng ta đến đó xem sao * Sư Tử vội vã đứng dậy*
-Các chàng cứ đi đi, Tỷ ấy để thiếp chăm sóc cho
-Nhưng....*Nhân Mã đánh mắt qua các anh*
-Không cần phiền nàng đâu, Đào Hương có thể chăm sóc tốt cho nàng ấy. Nàng hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi_ Ma Kết
-Ta biết rồi
-Đi nhanh * Kim Ngưu bỏ đi trước những người còn lại cũng chạy theo sau
Thiên Kim nhìn bọn họ đi khuất vội cười độc ác đi đến bên giường bệnh Song Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top