Chap 30

-Mọi chuyện là như vậy đó_ Cự Giải

-Vậy các huynh đã đồng ý với điều kiện của cô ta?_ Ma Kết

-Ừm * Song Tử gật đầu*

-Sao các huynh lại làm vậy chứ? Ami nàng ấy sẽ nghĩ sao khi tỉnh lại * Thiên Bình đập mạnh bàn*

-Nhưng chúng ta không còn cách nào khác_ Thiên Yết cau mày lên tiếng

-Không lẽ đệ muốn Song Ngư sẽ nằm như vậy cả đời sao? _ Kim Ngưu

-Bọn ta cũng là bắt đắt dĩ thôi_ Bạch Dương

-Vậy thuốc giải đâu?_ Ma Kết

-Đây * Xử Nữ lấy trong hộp ra*

Nhân Mã cầm lấy đi đến bên giường, đỡ cô ngồi dậy rồi cho viên thuốc vào miệng cô

-Cô ta có nói bao giờ Song Ngư sẽ tỉnh lại không?_ Thiên Bình

-3 ngày_ Sư Tử

-Vậy khi nào thì diễn ra buổi lễ thành thân?_ Ma Kết

-2 ngày nữa_ Bảo Bình

- Nhanh đến vậy sao?_ Thiên Bình

-Thư cũng đã được gửi đến và hoàng thượng đã điểm chỉ rồi_ Bạch Dương

-Tức là các huynh sẽ cho cô ta trở thành trắc phi?_ Ma Kết

-Dù sao cô ta cũng là công chúa, với lại hoàng thượng cũng đã nói về việc này, bọn ta cũng không thể làm gì hơn_ Nhân Mã

-Còn cái đám người hắc y nhân hai huynh đã điều tra đến đâu rồi_ Bảo Bình

-Đến giờ vẫn chưa có tin tức_ Ma Kết lắc đầu nói

-Mọi người có nghĩ đây là một âm mưu không?_ Song Tử

-Chuyện này đệ cũng đã có nghĩ tới, nhưng chúng ta vẫn chưa biết hắn là ai, và hắn làm vậy với mục đích gì_ Thiên Yết

-Chuyện này đúng là lạ thật_ Sư Tử
<><><><><><><><><><><><><><><><

- Song Ngư ơi *Cự Giải từ ngoài cửa đi vào*

-Á..a...Cự Giải anh đến rồi

-Xem ra hôm nay trông em khỏe hơn thường ngày rồi thì phải

-Tất cả là nhờ sự chăm sóc đặc biệt của vị bác sĩ đại tài như anh đó

-Hôm nay sao lại dẻo miệng như vậy hử? * búng yêu vào trán cô*

-Có đâu, những gì em nói điều là thật lòng đó

-Vậy hôm nay em có muốn ra ngoài dạo chơi không?

-Muốn chứ, ở trong phòng riết chắc thành tự kỉ quá

Anh mỉm cười cho y tá đẩy chiếc xe lăn vào, đỡ cô ngồi vào trong xe rồi đẩy cô đi ra ngoài hóng mát, khi đang đi đến dãy cầu thang thì bất ngờ Cự Giải có tiếng chuông điện thoại, anh vội dừng xe lại lấy điện thoại ra

-Em ở đây chờ anh một chút, anh đi nghe điện thoại cái

-Vâng, anh cứ đi đi

Anh gật đầu rồi chạy đi, cô ngồi gần mép bật thang, định đẩy đi xa một chút thì cô bất ngờ bị trượt tay, cả chiếc xe lăn và cô ngã nhào xuống cầu thang

-Aaaaaaaaaaa
<><><><><><><><><><><><><><><><

-Ưm~ * khó khăn mở mắt*

Cô từ từ ngồi dậy ngước nhìn xung quanh, đây là vương phủ mà? sao cô lại ở đây? không phải cô đang ở bệnh viện sao? trong lúc cô đang ngồi suy nghĩ thất thần thì cánh cửa phòng mở ra, Đào Hương cầm chậu nước bước vào nhìn thấy cô thì thau nước trên tay rớt xuống, chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở

-Hức...hức...vương phi người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, Đào Hương nhớ người lắm

- Đào Hương rốt cuộc là ta bị làm sao? muội đang nói gì vậy? ta không hiểu

-Người không nhớ gì sao? vào cái ngày người cùng các vương gia đi dự tiệc thì người và Thập vương gia bất ngờ bị tấn công, người bị một tên áo đen bắt cóc, sao đó các vương gia đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích, 3 ngày sao mọi người phát hiện vương phi nằm bất động trước cửa phủ, các vương gia cho thái y vào xem bệnh thì nói vương phi bị trúng độc, người đã hôn mê gần 1 tuần trăng rồi

-Ta bị trúng độc? hôn mê gần 1 tuần trăng? vậy các ngài ấy đâu?

-Dạ...

Cô nhóc chưa kịp nói thì bên ngoài cửa tiếng pháo nổ ầm ĩ, cô đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy khắp cả phủ được treo lồng đèn, trăng trí những dãi lụa đỏ, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập

- Đào Hương bộ trong phủ đang tổ chức buổi lễ gì sao?

-Dạ...vương phi người phải thật bình tĩnh thật ra...... hôm nay là ngài thành thân của các vương gia và công chúa Đại Cận Quốc

Cô nghe xong mà không đúng vững cả người ngã bịch xuống đất, tại sao chứ? tại sao họ lại đối xử với cô như vậy...

-Vương phi *vội chạy lại đỡ cô*

-Muội đi ra đi, ta cần yên tĩnh * mặt thất thần*

-Vương ph...

-TA BẢO LÀ MUỘI RA NGOÀI. ĐI NHANH CHO TA* tức giận hét lên*

-Nô tì biết rồi * vội đứng dậy chạy ra ngoài*

Cô chống hai tay trên mặt đất 1 giọt, 2 giọt.... nước mắt cứ khi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, tại sao chứ? chẳng phải bọn họ từng hứa sẽ không nạp thêm thiếp thất sao? tại sao bây giờ lại như vậy, cô bây giờ là đang cần một lời giải thích từ họ

-Rốt cuộc các chàng có còn nhớ lời thề của chúng ta không?
_____

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng

Cả 11 người các anh cùng vào phòng tân hôn, uống rượu giao bôi, ả ta nhìn các anh mỉm cười còn các anh thì chỉ lạnh nhạt, nếu không phải vì cứu cô thì bọn họ sẽ không chấp nhận cái hôn sự vớ vẫn này. Bọn họ là đang lo lắng cô sẽ nghĩ như thế nào đây?

-Hôm nay ta thật sự rất vui, các nghi lễ cũng đã xong hết rồi, có phải chúng ta nên.... * ả chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gõ cửa*

Cốc cốc cốc

-Các vương gia là nô tì Đào Hương đây *gõ cửa*

- Song Ngư có chuyện gì sao? * Thiên Yết chạy đến mở cửa*

-Dạ vương phi đã tỉnh rồi ạ nhun....

Chưa để cô nhóc nói hết câu các anh đã vội chạy đến phòng cô, bỏ mặc ả ta đang đứng ở đó, gọi các anh trông vô vọng

-Các chàng đi đâu vậy? đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà? * liếc sang nhìn sang Đào Hương với ánh mắt tức giận*

-Nô tì xin phép *bỏ đi*

-Aaaaa * hất hết mọi thứ trong phòng*
___

Các anh vội chạy vào phòng cô vừa bước vào thì nhìn thấy cô đang ngồi bó gối trên giường, cô là đang khóc sao?

- Ngư nhi à *Nhân Mã chạy lại ôm lấy cô*

-Sao các chàng lại đến đây, hôm nay không phải là ngày thành thân của các ngài và công chúa Đại Cận sao? * lạnh+đẩy Nhân Mã ra*

- Ngư nhi nàng sao vậy?_ Kim Ngưu

-Các chàng mau về đi kẻo công chúa lại trông

-Nàng đang nói gì vậy chứ?_ Bạch Dương

-TA NÓI LÀ CÁC NGÀI ĐI ĐI * hét lên+khóc nức nở*

- Ngư nhi mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu_ Sư Tử vội chạy đến ôm lấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top