Chap 26
Thấm thoát một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày lễ hội săn bắn thường niên, hôm nay cô thức dậy rất sớm để cùng bọn họ lên kinh thành để chuẩn bị cho lễ hội săn bắn vào buổi trưa hôm nay
Bên trong xe ngựa
- Song Tử ta nghe nói là các ngài luôn dành chiến thắng trong lễ hội săn bắn phải không?
-Đúng là vậy,nhưng nói đúng hơn người thắng là Bạch Dương huynh, huynh ấy là người bắn cung giỏi nhất trong số bọn ta. Huynh ấy đã đứng đầu 5 năm liên tục rồi đó
-Thật sao? * quay qua nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ*
-Nếu nàng không tin, một lát ta sẽ thể hiện cho nàng thấy * vuốt ve tóc cô*
-Vương gia đã tới nơi rồi ạ_ Tần Ngôn bên ngoài xe ngựa nói vọng vào
Bạch Dương bế cô xuống xe ngựa, Song Tử cùng 9 người còn lại cũng chạy đến chỗ cô
-Chúng ta nhanh đi thôi * háo hức*
-Cứ từ từ, vì còn khoảng 3 canh giờ nữa mới xuất phát, chúng ta vào cung nghỉ ngơi trước rồi một lát sẽ xuất cung cùng hoàng thượng_ Xử Nữ lên tiếng
-Theo ý các chàng vậy
3 canh giờ sau
Cô leo lên ngựa cùng với Bạch Dương, 10 người còn lại cũng theo sau. Mọi người đi đến khu rừng phía bắc Thiên Bình Quốc, nơi đây đã được lập những doanh trại lớn nhỏ phân theo giai cấp, coi bộ tối nay sẽ tổ chức tiệc đêm. Cô quay sang bên phải thì nhìn thấy một cô gái ngồi trên ngựa cũng đang nhìn về phía mình. Cô thấy vậy vội cuối đầu chào, cô gái đó nhìn cô cao ngạo rồi quay mặt đi hướng khác
- Song Ngư nàng sao vậy?_ Bạch Dương thấy cô đột nhiên ngồi im lặng thì không khỏi thắc mắc hỏi
-Vương gia người con gái bên đó là công chúa sao?
Bạch Dương nhìn theo hướng cô chỉ
-Đúng vậy, cô ta là công chúa của Bắc Lang Quốc. Bộ có gì sao* xoa nhẹ dầu cô*
-Không có gì * cô lắc nhẹ đầu*
-HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO_ công công
-Hoàng đế vạn đế, vạn đế , vạn vạn đế_ mọi người
-Bình thân
-Hoàng thượng đã đến giờ rồi ạ_ công công
-Được, cho người nổi trống *truyền lệnh*
-Ngư nhi một lát nàng nhớ bám cho chắc bổn vương
-Ta nhớ rồi * dựa vào lòng Bạch Dương*
- Xin chào Đại vương gia
Lúc này bóng dáng một nữ nhân cưỡi ngựa đi lại
-Chào công chúa
-Không biết ta có vinh hạnh được đồng hành cùng ngài không?
-Xin lỗi nhưng đây là cuộc thi ,với lại ta không muốn bị cản trở * lạnh giọng nói*
-Vậy tại sao cô ta lại được * chỉ Song Ngư đang dựa vào lòng anh*
-Tại sao? đơn giản vì nàng ấy là vương phi của ta
Bạch Dương nói xong liền cùng cô tiến vào rừng, cô ta thấy vậy cũng rượt theo cả 2
-Ể? sao cô ta lại đuổi theo Đại sư huynh và Song Ngư nhỉ?_ Nhân Mã khó hiểu nhìn từ xa
-Huynh còn hỏi nữa sao? chắc là bị Bạch Dương huynh từ chối vì lí do gì đó chứ gì
Bảo Bình cười khinh nhìn ẩt, loại con gái kiểu này các anh gặp không ít
-Thôi, chúng ta đi săn thôi. Trễ rồi_ Ma Kết nói rồi cưỡi ngựa rời đi
Bạch Dương cùng cô đi sâu vào rừng thì nhìn thấy một con heo rừng đang ở đằng xa.Anh cầm tay cô rồi gương cung hướng về phía con heo
- Ngư nhi, hãy làm theo những gì ta đã dạy nàng
Cô nghe anh nói vội tập trung cao độ,tay cầm cung cũng chắc hơn, anh ngạc nhiên nhìn cô, người phụ nữ của bọn họ có khác, khí chất quả thật hơn người. Cô nắm rồi bắn mũi tên bay thẳng đâm vào bụng con heo làm nó nằm chết tại chỗ, cô vui mừng cầm cung quay lại nhìn anh
-Ta bắn trúng rồi, ta bắn trúng rồi
-Song Ngư của bổn vương thật sự rất giỏi * ôn nhu nhìn cô*
-Ta mà * tự hào*
Anh nhếch mép cười nhẹ, ra hiệu cho người hầu cận đi cận đi đến thu thành quả, cả 2 lại tiếp tục cuộc đi săn, hoàn toàn không quan tâm ả ta đã đi theo sau mình
-"Song Ngư để tôi xem cô giỏi đến đâu" pov
___
Bên trong quầy bếp
Mọi người tấp nập chuẩn bị buổi ăn cho buổi tiệc, Kim Xuân cải trang thằng một cung nữ đi vào nhà bếp, ả ta liếc nhìn xung quanh căn bếp dường như ả đang kiếm gì đó, đột nhiên một giọng nói vang lên đặt lên vai ả
-Cô kia, cô còn đứng đó làm gì, mau vào phụ mọi người
-Vâng* chạy lại*
___
Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, nắng gắt lên hơn bao giờ hết, thời gian săn bắn cũng sắp hết, cô và anh cũng thu được không ít chiến lợi phẩm, vì sợ cô mệt nên anh cho ngựa quay về trại
-Bạch Dương sao lại về rồi?
-Sắp hết thời gian rồi chúng ta phải về. Với lại nàng không đói sao?
Cô nghe anh nói cũng bắt đầu thấy đói, cũng đúng thôi, lúc sáng cô cùng bọn họ đi sớm cô đã cho cái gì vào bụng đâu
-Vậy chúng ta về
Cô cùng anh cưỡi ngựa về danh trại, 10 tên vương gia còn lại cũng đã về. Cô nhìn thấy họ vội vẫy tay, ngựa dừng lại Kim Ngưu đi đến bế cô xuống, Cự Giải lấy khăn thấm nhẹ trên trán cô
-Ngư nhi nàng có mệt lắm không?_ Sư Tử
-Ta không mệt, ta thấy vui lắm. Mà hôm nay ta săn được nguyên con heo rừng luôn đấy. Các người thấy ta giỏi không?
-Vương phi của bổn vương dĩ nhiên phải giỏi rồi * Thiên Yết xoa đầu cô*
-Ôi trời, chỉ là bắn được một con heo thì có gì giỏi chứ * ả ta cười khinh miệt cưỡi ngựa từ xa đi lại*
-Công chúa, cô nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình. Đây không phải là Bắc Lang quốc mà cô muốn nói gì là nói đâu_ Kim Ngưu
-Nhưng ta có nói sai gì đâu chứ?
-Công chúa trước khi nói người khác, cô nên xem lại mình đã_ Song Tử bồi thêm
-Các ngài...
-Song Ngư chúng ta đi thôi * Thiên Bình bế cô bỏ đi
-Công chúa nếu để ta nghe thêm một lần nào cô xúc phạm Song Ngư nữa thì đừng trách sao bọn này ác với cô_ Ma Kết nói rồi cùng mọi người rời đi
-Các đệ về rồi à? *ngồi trên ghế cao nhìn xuống*
-Chúng thần hơi mệt, xin phép hoàng thượng cho bọn thần vào trong nghỉ ngơi_ Bảo Bình
-Được được, các hiền đệ cứ tự nhiên
-Vậy chúng thần xin phép_ Xử Nữ
Xô cùng các anh trở về lều, Nhân Mã kê đầu cô lên đầu gối mình
-Nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta đã dặn người hầm canh tẩm bổ cho nàng rồi, chắc tầm 1 canh giờ sẽ có_ Song Tử lên tiếng
-Nàng nghỉ ngơi đi, tối nay còn phải dự tiệc_ Bạch Dương
-Vâng * cô nói rồi cũng nhắm mắt*
Khoảng 10 phút sau
Nhân Mã nghe thấy tiếng thở đều cũng đã biết cô ngủ, bọn họ ngã người vào liều chợp mắt, Nhân Mã thì vẫn giữ nguyên tư thế ngồi làm gối cho cô
___
-Ủa cô đang nấu gì vậy?_ Kim Xuân
-Ta nấu căn tẩm bổ cho vương phi, cô ở đây coi lửa giúp ta. Ta đi lấy một vài thứ rồi quay lại
-Được, cô cứ để đó cho ta * cười*
Cô nô tỳ cũng gật đầu rồi nhanh chân chạy ra ngoài, Kim Xuân đứng nhìn ngồi căn hầm, đảo mắt nhìn xung quanh, xem ra không có ai để ý cả, ả lấy trong túi ra một lọ thuốc, cho một ít vào ngồi hầm rồi cất lại vào túi áo,lúc này cô người hầu kia cũng trở lại
-Cảm ơn cô, giờ cô có thể đi rồi
Kim Xuân gật đầu rồi rời đi, mắt nhìn vào ngồi canh hầm, trên miệng chợt nở một nụ cười, một nụ cười chết chóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top