Chap 24
- Song Ngư nàng sao vậy?_ Kim Ngưu nhìn cô lo lắng
-Ta muốn về * khó chịu trong người*
-Bộ có gì sao? _ Bạch Dương khó hiểu nhìn cô, lúc nảy còn vui vẻ lắm mà
-Lúc nảy khi 2 nàng ta được đưa lên bờ các ngài có nhìn 2 người họ không? *cô phồng má nhìn các anh*
-Song Ngư đừng nói là nàng đang ghen nha_ Sư Tử mỉm cười nói
-Ngài không cần biết chỉ cần nói có hay không thôi * khoanh tay nhìn Sư Tử*
-Có *Song Tử thấy cô dễ thương quá nên muốn chọc chơi cô*
-Được, tối nay ta về nguyệt đông cung * tức giận bỏ đi*
-Nàng đi đâu đó_ Thiên Yết
-Ta đi về
- Chúng ta đang trên thuyền mà_ Ma Kết
Xém chút nữa là cô quên mất, Song Ngư ơi là Song Ngư mày đang làm khùng làm điên gì trước mặt họ vậy
-Hừ...các ngài ức hiếp ta... huhu...* cô ôm mặt khóc nức nở*
- Song Ngư...nàng đừng khóc bọn ta chỉ là đùa nàng thôi mà_ Nhân Mã hoảng loạn ôm lấy cô nhưng lại bị cô đẩy ra
-Các ngài tưởng ta là con ngốc chắc? biết vậy lúc nảy ta không thèm cho người cứu 2 nàng ta lên rồi
-Ngư nhi bọn ta thề là không có nhìn 2 người bọn họ. Nàng phải tin bọn ta chứ_ Cự Giải
-Nếu vậy thì các ngài thề đi
Các anh nhìn cô cười khổ, là do bọn họ quá nuông chiều cô nên cô đâm ra hư đây mà, nhưng chỉ cần cô vui thì muốn bọn họ làm gì cũng được
-Được,bọn ta xin thề, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Phượng Cửu Song Ngư nếu phản bội lời thề bọn ta sẽ...
-Các chàng đừng thề nữa ta tin mà.
Cô vội cắt ngang không cho các anh thề
-Nếu vậy thì nàng không được đòi về Nguyệt Đông Cung nữa
-Ta biết rồi mà
Cô bĩu môi nói,nhưng trong lòng lại hạnh phúc đến lạ thường
-Thôi,trời cũng khuya rồi chúng ta về thôi_ Xử Nữ
____
Sáng hôm sau
-Đào Hương ta đi dạo đây,các vương gia có về thì cứ nói là ta đi dạo lát về nha * cô đeo một chiếc túi nhỏ bên hông*
-Nô tì biết rồi, vương phi người nhớ cẩn thận đó
-Ta biết rồi, ta đi nha * rời đi*
Hôm nay bọn họ phải lên triều sớm có thể đến tối muộn họ mới về. Đối với một người yêu tự do như cô thì đây là cơ hội thích hợp để trốn ra ngoài chơi, hái một cành hoa bên đường ngân nga vài câu hát cũng làm cho người đi đường quay lại nhìn cô, liệu có ai nói giọng cô rất hay chưa, cô lo ngắm nhìn xung quanh mà không để ý tông thẳng vào người trước mặt, cô chuối người ngã ngửa ra sau nhưng mai mắn người đó kịp ôm lấy eo cô nên cô không bị té, cô sau khi nhận thức liền đẩy người đang ôm mình ra, hắn thấy cô như vậy thì có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Vương phi người không sao chứ? đi đứng phải cẩn thận hơn chứ_ Hoàng Thiên
-Ta xin lỗi nhưng ngài là? * sao cô có cảm giác hình như đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải*
-Ta là Hoàng Thiên thái tử Thiên Quốc người lần trước trong sinh thần hoàng thượng ta có mời vương phi uống cùng ta một ly đó
-À...ta nhớ ra rồi, chuyện nảy giờ xảy ra chúng ta cứ cho qua đi nha
-Cũng được, nhưng ta có thể mời vương phi cùng ta dùng một bữa cơm không?
-Chuyện này.....* khó xử*
-Vương phi,ngài mai ta phải về nước rồi, coi như nể mặt ta là thái tử có thể đi ăn cùng ta không?
-Ừ..ừm....ta...
-"Anh ta dù sao cũng là thái tử, nếu mình mà làm mất lòng anh ta thì không biết hậu quả sẽ như thế nào? với lại được bao ăn mà ngu gì mà không đi" pov
-Thôi được, ta sẽ dẫn thái tử đến một quán ăn mà ta rất thích
-Được, vậy chúng ta đi thôi * mở cờ trong bụng*
Cô đưa hắn đi vào một quán ăn gần đó, cô gọi một vài món đặc biệt và một ít rượu. Một lát sau đồ ăn được dọn ra, cô thấy hắn vẫn chưa động đũa vội lên tiếng
-Thái tử đây điều là những món ngon ở đây, ngài ăn thử xem?
-Vương phi không ăn sao?
-Ta ăn chứ,nhưng ngài cứ dùng trước đi
-Được * anh cầm lấy đũa gắp một miếng cá cho vào miệng*
-ngài thấy thế nào?
-Ngon lắm
-Ta biết mà, còn nhiều món khác ngon lắm. Ngài ăn thử đi
-Mà sao hôm nay vương phi lại đi một mình ra ngoài vậy? các vương gia đâu?
-À họ có công việc mà còn ta vì thấy chán nên muốn ra ngoài dạo thôi
-Vậy vương phi có muốn đến đất nước của ta không? đất nước của ta đẹp lắm, khi tới đó chắc chắn vương phi sẽ thích
-Cảm ơn thái tử, nhưng ta chỉ muốn ở bên các vương gia thôi,chỉ cần được ở bên cạnh họ là ta đã vui rồi * cô cười hạnh phúc nói*
-Chắc các vương gia yêu thương vương phi lắm *cười gượng *
Cô không nói mà chỉ mỉm cười,Thiên Hoàng nhìn cô ánh mắt đượm buồn, thật sự lần đầu tiên khi gặp cô ở trong cung anh đã thích cô rồi,nhưng cô lại là vương phi của bọn họ.
Nhưng không sao, anh tin anh có thể dùng sự chân thành của mình để cô có thể thấy anh cũng có thể bảo vệ và yêu thương cô như bọn họ, chắc chắn là như vậy
-Thái tử, ta thấy bây giờ cũng trễ rồi, ta phải về phủ rồi
-Để ta đưa vương phi về
-Không cần đâu,cảm ơn thái tử * cô cuối đầu chào anh rồi rời đi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top