Chap 20

10 người các anh nhanh chóng bước vào đại lao, ả ta bị trói treo trên tường Xử Nữ đi vào trong cầm cây roi quất thẳng vào người ả

-Nói,mục đích của ngươi đến Hiên Bình Quốc của bọn ta là có mục đích gì_ Bạch Dương lên tiếng

-Không chịu nói sao? Cứng đầu nhỉ

Thiên Yết lấy dao chặt một ngón tay ả

-Ááaaaaa *hét lên trong đau đớn*

-Nếu không muốn chịu đau đớn thêm nữa thì mau nói rõ mục đích của ngươi, và ai là người chủ mưu_ Song Tử

- Lục Lam sai ngươi đến đây để làm nội gián. Ta nói đúng chứ?_ Kim Ngưu

-Ta không hiểu ý ngài, ta chỉ là ghen tị với ả ta thôi

-Xem ra cô cũng là một người trung thành đấy. Nhưng cô đã chọn sai cách rồi_ Thiên Bình cười man rợn

-Người đâu, cho cô ta nếm mùi vị đau đớn nhất của Địa Ngục giam cho ta_ Bảo Bình

Thị vệ đi bên cạnh anh khẽ rùng mình, là màn tra tấn đáng sợ nhất tại đây, nhưng có trách là trách cô ta động vào vương phi, người được các vương gia ân sủng hết mực. Xem ra chuyến này ả ta lành ít dữ nhiều rồi
____

Sư Tử bế cô về phòng mình đặt cô lên giường, cởi lớp áo dày cộm bên ngoài đi đến bên giường nằm xuống ôm lấy cô vào lòng vỗ về, cô gục vào lòng anh tìm hơi ấm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít
___

Viên chân cát

-Tuyết Sương chừng nào thì chúng ta có thể hành động? _ Huệ phi

-Ngày mai,bọn họ sẽ rời khỏi phủ, lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu ra tay

-Hừm hay lắm...ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi,cũng tại ả ta mà chúng ta mới ra nông nỗi này_ Huệ phi

-Ả vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này,ngày mai sẽ là ngày tàn của ả Tuyết Sương cười độc ác
____

Sáng hôm sau cô trở mình mở mắt, nhìn qua bên cạnh thì không thấy Sư Tử đâu, cô từ từ ngồi dậy bước nhẹ xuống giường, rửa mặt thay một bộ y phục đơn giản bước ra ngoài, Đào Hương đứng ngoài nhìn cô cuối đầu

-Vương phi, đồ ăn đã chuẩn bị xong mời người ra dùng

-Được * rời đi*

Cô ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, đang ăn thì gia nhân của cô đi vào

- Minh Phúc có chuyện gì sao?

-Vương phi, có Châu thái úy đến diện kiến ạ

- Châu thái úy? là phụ thân của Tuyết Sương? * nhìn Đào Hương *

-Vâng đúng vậy ạ

-Ngươi cứ nói là chờ một lát, ta sẽ đến ngay

-Vâng _ Minh Phúc nói rồi lui xuống
____

Sảnh chính

Cô nhẹ nhàng bước vào, theo sao là Đào Hương, lão Châu thái úy khẽ liếc nhìn cô, cô ngồi yên vị trên ghế, lão ta cũng hành lễ cẩn thận

-Tham kiến vương phi

-Miễn lễ,không biết hôm nay Châu thái úy đến đây là có chuyện gì?

-À..lão phu chỉ muốn đến gặp các vương gia nếu không có thì lão phu xin phép cáo lui

-Được, Đào Hương tiễn khách

Lão ta mày chau lại khó chịu, cô là đang giả ngốc hay là ngốc thiệt vậy

-Thật ra cũng không có gì ta muốn được gặp tiểu nữ nhà ta

-Nhưng Tuyết Sương đang bị cấm túc không thể gặp ông được, ông cứ chờ sang thu là có thể gặp được con gái mình. Chuyện này ta không có quyền quyết định

-Lão phu chỉ là nhất thời nông nỗi muốn được gặp con, nếu vậy thì ta xin cáo lui * định rời đi*

-Cha *chạy vào*

- Tuyết Sương * chạy lại*

- Không phải là cô đang bị cấm túc sao? sao cô dám ra ngoài

-Hừ...cô im đi. Ta thành ra như thế này không phải là do cô sao. Song Ngư sao ngày hôm nay mày sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa, người đâu

Ả vừa dứt lời thì từ bốn phía các tên hắc y nhân xuất hiện, Đào Hương bị một tên bắt giữ cô định chạy lại cứu thì bị một tên đánh vào gáy làm cho ngất xỉu

-Đem cô ta đi

-TuyếtSương...con làm vậy không sợ bọn họ phát hiện sao. Nếu bọn họ phát hiện cả dòng họ chúng ta sẽ tru di tam tộc đó

-Cha đừng lo, con đã sắp xếp hết rồi. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn..Ahaaa
___

3 canh giờ sau

11 người các anh từ trên xe ngựa bước xuống, mới xa cô có một chút mà họ có cảm giác như mấy năm vậy, vừa trở về liền đi tìm cô nhưng lại không thấy cô đâu

- Song Ngư nàng đang ở đâu? bọn ta về rồi này_ Bảo Bình nhìn xung quanh

-Vương gia,lúc nảy Châu thái úy có đến đây nói muốn gặp ngài nên vương phi đã ra đó tiếp rồi ạ *từ xa Minh Phúc chạy lại nói

- Lúc nảy bọn ta vào sảnh đâu có thấy ai đâu?_ Nhân Mã

-Sao có thể từ nảy giờ cũng 4 canh giờ rồi, Đào Hương cũng không thấy đâu_ Minh Phúc

-Ngươi nói sao?_ Ma Kết bất ngờ

- Thiên Yết, Sư Tử lập tức cho người đi tìm Song Ngư nhanh, ta và Bạch Dương huynh sẽ đến Châu phủ một chuyến,những người còn lại chia nhau ra tìm _ Kim Ngưu

-Được_ 10 người còn lại
___

Lúc này tại một căn nhà cũ nát nằm sâu trong phủ. Cô và Đào Hương bị trói vào một góc tường, ả Huệ Phi mở cửa bước vào nhìn thấy cô thì cười lớn

-Tụi bây, tạt nước nó cho tao

Một tên hắc y nhân xách xô nước vào tạt thẳng vào người cô, cô giật mình mở mắt thấy tay chân mình bị trói,miệng bị nhét khăn vội ngước mặt lên thì thấy Huệ phi đang nhìn mình cười điên dại

-Ahaaaa...Song Ngư cuối cùng mày cũng có ngày này...chỉ một chút nữa thôi một chút nữa thôi mày sẽ biến mất mãi mãi. Ngôi vị vương phi sẽ thuộc về tao.THUỘC VỀ TAO..á..haaahaaaaưm..

-Ưm..* vùng vẫy *

Chát...chát...chát..chát

Ả ta dùng roi da quất liên tục vào người cô, cô nhăn mày vì đau đớn, các vết thương bắt đầu chảy máu ướt đẫm cả vai áo của cô, ả ta nắm lấy tóc cô giựt ra sau, khụy chân xuống

-Song Ngư mày thấy sao? có thích không? *đập mạnh đầu cô vào tường*

-Ưm...* đau đớn*
___

Tại Châu phủ

Bạch Dương và Kim Ngưu mặt lạnh bước vào trong, Châu thái úy nghe người báo tin nên cũng đi ta đón tiếp cẩn thận

-Tham kiến Đại vương gia,Nhị Vương gia

-Nghe nói lúc nảy ông có đến phủ ta?_ Bạch Dương

-Dạ đúng vậy,nhưng vì không có các ngài nên lão phu xin phép về trước

-Vậy trong lúc ông về ông có thấy ai không?_ Kim Ngưu

-Dạ..

Hồi tưởng

-Tuyết Sương bọn họ mà biết là cả nhà ta sẽ tru di tam tộc đó

-Người không cần lo, con đã có sắp xếp hết rồi. Người chỉ cần làm theo lời con thôi

-Làm gì?

-Người cứ nói là đã bắt gặp Huệ phi và vương phi tranh chấp,người chỉ cần nói vậy thôi *cười ranh ma*

Kết thúc hồi tưởng

-Dạ, lúc về thần có gặp vương phi và mai phi tranh chấp ạ

-Huệ phi?_ Kim Ngưu nhíu mày

- Đi thôi_ Bạch Dương đứng dậy rời đi
__

-Mở bịt miệng nó ra cho tao_ Huệ phi

Tên tay sai đi đến gỡ khăn che miệng của cô. Ả ta tiến đến bóp mạnh càm cô

-Đúng là gương mặt này rất đẹp, chả trách sao họ lại suy mê mày như vậy *nhìn cô*

Cô cuối xuống cắn mạnh vào tay ả, làm ả đau đớn bỏ cô ra

-Con khốn,bọn bây đập nó cho tao * ôm lấy cánh tay chảy máu*

Bọn họ tiến đến bắt đầu đánh cô, cô vì tay chân bị trói không thể chống cự chỉ biết cố gắng chịu đựng, lúc này bên ngoài có 2 tên lính đi ngang qua thì nghe thấy tiếng động, thật lạ nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi đâu ai còn ở đâu, sao giờ lại có tiếng động? không được họ phải đi báo với các vương gia thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top