Chap4, Trả thù

 Sau một tuần nằm bất động trong viện, Song Ngư không chịu được cái mùi thuốc khó chịu này nên quyết định xuất viện cho khuây khỏa, tiện thể trả thù vụ lần trước cho đỡ quên.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình.. còn điện thoại ở đâu ấy hả ? Mã Mã chu choe mới mua cho cô đó :) Sướng chưa ?!

- Alo - Đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ

- Tao đây...- Cô khẽ nói

- A đại ca ấy hả ? Đại ca làm gì mà để bị đánh bầm dập đến nỗi nhập viện thế ? Sao đại ca bất cẫn vậy ? Có cần em gọi thêm vài đứa đánh hội đồng chúng nó không đại ca ? À mà đại ca khỏe chưa ? Em đến bệnh viện thăm đại ca na ~ Mấy hôm trước em không đến thăm đại ca được.. em xin----

 Song Ngư hắng giọng :

- Mày có tin lần tới gặp mày tao nhét cái điện thoại này vào đít mày không hả ? Nói nhiều thế ?

Đầu dây bên kia im lặng, cô nói tiếp...

- Mày điều tra cho tao chỗ ở hiện tại của nó, tao sẽ xử nó.. ở đâu cũng được, biết hắn ở đâu gọi tao ngay.

- Vâng thưa đại ca ~

///////////////////////////////////////

Hôm nay đi đến lớp Song Ngư mặc bộ đồng phục học sinh nữ, nhìn cô khá dễ thương trong bộ đồng phục mới. Nhưng Song Ngư thì tỏ vẻ vô cùng khó chịu :

" Mặc cái váy này thì đánh đấm cái quần què gì nữa -_- "

Song Ngư khẽ thở dài bước vào lớp...

Ngồi một góc, Nhân Mã quay xuống hỏi nhỏ :

- Ey, làm sao hôm nay buồn thế ?

- Không có gì đâu~

" Ngu gì mà nói cho nó biết, nói cho nó biết mình tính đi xử mấy đứa kia thì còn mướt nó mới cho đi. Mã Mã à tao méo ngu mà cái gì cũng nói cho mày biết hết đâu "

RENG RENG RENG

Tiếng chuông vào lớp vang lên, ấy vậy mà mấy đứa nào đó vẫn đang nhởn nhơ chơi ngoài sân chưa chịu vác mặt về lớp. 

- Lớp mình còn thiếu những ai chưa vào vậy lớp phó ? - Song Ngư đứng lên hướng mắt về phía Xử Nữ

Xử Nữ giơ tay lên đếm :

- Thiếu Thiên Bình với Kim Ngưu. Mình chắc là bọn nó còn la cà ngoài đó để tán gái. Lớp trưởng tính xử bọn nó như thế nào ?

- Lớp phó sẽ cùng tôi đi tìm hai người họ về, tôi mong trong lớp sẽ không có ai làm ồn... - Song Ngư lạnh giọng nói, thật ra dáng lớp trưởng a ~

Ra đến ngoài cửa hai cô cậu thấy bóng dáng của Thiên Bình với Kim Ngưu thì lao với tốc độ bàn thờ để kéo bọn nó về lớp...  

- KIM NGƯU ! THIÊN BÌNH ! HAI CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI ! - Song Ngư chạy theo không kịp đành đứng lại hét lớn...

Xử Nữ đứng bên cạnh giật mình bịt miệng Song Ngư lại rồi khẽ nói :

- Lớp trưởng đừng làm ồn lớp khác chứ... 

- Hihi, xin nhỗi ~ Song Ngư cười cười làm Xử Nữ thoáng đỏ mặt

" Ôi người đâu mà dễ thương vậy chứ ~ "

Tìm quanh trường mãi chẳng biết hai đứa nó trốn ở đâu nên Song Ngư cùng Xử Nữ đi lên lớp...

- Song Ngư, Xử Nữ ! - Chưa kịp ló mặt vào đã nghe thấy tiếng của bà cô trong lớp.. - Hai em đã làm gì mà giờ mới vào lớp vậy hả ??

- Dạ thưa cô, bạn Thiên Bình và Kim Ngưu mãi chưa vào lớp nên bọn em đi tìm.. - Xử Nữ cúi người xuống nói

Bà cô tức giận đập bàn :

- Hai em mới chính là người không vào lớp để các bạn phải tìm đó...

Song Ngư ngó vào lớp đã thấy hai tên đó cười nham hiểm ở góc lớp...

- Hai em ra ngoài hành lang xách nước một tiết cho tôi...

" ĐOÀNG "

Sấm sét đánh ngang qua đầu của hai bạn 'chẻ'

O>>>>M>>>>>G

Thật sự là quá sốc ~~~

Hai đứa lủi thủi kéo nhau ra hành lang chịu phạt, tiết Toán cứ nhanh chóng trôi qua nhưng đối với Xử và Ngư thì nó lại dài như một thế kỉ...Mỏi tay quá ~

" TÙNGGGGG "

Tiếng trống ra chơi khẽ vang lên một tiếng, cả đám chạy ùa ra nhìn hai đứa trẻ đang chịu phạt mà cười như điên như dại.

- Há há ! Lớp trưởng ơi là lớp trưởng ~ Hai người ở đây chịu phạt tiếp nha ~ ! - Thiên Bình lướt qua như đang châm ngòi nổ vào quả bom..

- THIÊN BÌNH !!!!!!!!!!!!!!!

- Tôi tạm tha cho hai em lần này, sẽ không có lần sau đâu...

Hai đứa cúi xuống xin lỗi cô rồi âm thầm đi vào lớp... Đang vui vẻ thì lớp đành im bặt khi thấy gương mặt sát thủ của Song Ngư...

Song Ngư xoay xoay cánh tay, bẻ cổ tay tạo nên những tiếng rắc ...rắc rợn người :

- Thiên Bình a ~ Kim Ngưu a ~ Hai người tính sao đây ? Còn gì trăn trối nữa không ?

Hai con người kia chạy nhanh ra gần Ngư ăn vạ :

- A hix hix, tớ sai.. là tớ sai ~ lớp trưởng đại nhân mau tha lỗi cho tớ đi mà ~

- A Ngư ơi ~ Đừng làm tổn thưởng trái trym bé nhỏ của tớ mà, nó mong manh dễ vỡ lắm a ~

Song Ngư im lặng một lúc rồi cười nham hiểm :

- Được...

- Cảm ơn a ~ Hai đứa tý ta tý tởn nói

Nhưng tha thứ dễ dàng đâu có trong từ điển của cô, cô nhếch mép :

- Với một điều kiện !

Hai đứa run run nhìn Song Ngư rồi hỏi :

- Lớp trưởng đại nhân muốn Ngưu làm gì a ~

Thiên Bình cũng gật gật đầu nhìn cô. Cô nói nhỏ :

-Làm chó con của ta đi... :))

- Nhưng nhưng...nhưng mà...nhưng...

- Đồng ý hay chết ?

- Dạ em đồng ý - Hai đứa thở dài

 --------------------------------------------------------

Kết thúc buổi học....

" Phài ớ ~ ----- " 

Tiếng chuông điện thoại của Song Ngư khẽ vang lên, cô đưa lên tai :

- Alo..

- Dạ đại ca, tối nay tụi nó sẽ vào quán Bar XYZ để ăn mừng đánh đại ca nhập viện á ~ Có lẽ chúng chưa biết đại ca được ra viện rồi...

- Tốt- Cô rặn ra một từ rồi cúp máy ngay lập tức...

Cuối cùng cũng đến tối, Song Ngư mặc một bộ đồ màu đen không quá đắt tiền nhưng lại vô cùng thu hút. Cô bước tới cửa quán bar, gương mặt lạnh băng , đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. 

Cô chỉ tới những nơi như này có hai lần nên không quen nhìn trong ánh điện như này. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng nhận ra được tên đã ra hiệu cho đàn em đánh cô. Cầm một ly rượu vang đến gần, cô đổ nó lên người của hắn ta.

- Mày làm cái gì vậy hả ? - hắn quát

- Tao chỉ trả thù mày vụ lần trước thôi, có thù phải trả mà :) 

- Vậy ra mày vẫn sống ?!

Cô khinh bỉ trả lười :

- Tao đâu có dễ chết... nhưng mày thì có đấy...

" BỐP "

Cô nhanh chóng đấm vào mặt hắn, do không để ý nên hắn ngã nhào ra đằng sau. Chưa để hắn kịp hoàng hồn thì cô đã nhanh chóng đánh vào bụng hắn liên tiếp...

Đang định nhào tới đánh hắn thì cô bị một bàn tay giữ lại, quay sang thì cô bắt gặp gương mặt của Bạch Dương đang giữ cô lại :

- Buông...

Hắn không nói gì kéo cô ra ngoài...

- Cậu đang làm cái gì thế ? Buông tay tôi ra...

- Tôi hỏi cô mới đúng đó, cô vào đó gây lộn làm gì ? Nhập viện chưa đủ à ? - Bạch Dương hét lên...

- A.. Dương mày đi đâu mà để tụi tao... ơ là cô đúng không Ngư ?

Song Ngư nhìn lên người đằng trước ngạc nhiên hỏi :

-Thiên Yết ? Là cậu à ? 

- Cậu cũng ở đây à ? Ủa ? Làm gì mà toát hết mồ hôi ra thế kia ?

Nói rồi cậu lấy tay áo của mình đưa lên lau lau vài giọt mồ hôi trên má của Song Ngư. Vì trời tối nên hắn không thể thấy gương mặt đang đỏ lựng lên của ai kia...

Bạch Dương đứng bên cạnh bỗng trở thành không khí thì tức giận đến nỗi không nói lên lời lặng lẽ kéo Song Ngư đi không quên để lại cho bạn Yết một cái nhìn đầy tức giận ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top