Chap3, Lớp trưởng đại nhân nhập viện

 Hôm nay là chủ nhật, cả trường được nghỉ. Song Ngư dậy thật sớm để đi làm thêm. Khóa cửa lại rồi cô khẽ thở dài. Hôm nay không có Nhân Mã đi cùng đúng là chán ~

 " Phài ớ ~ Bun thâu rứn nề ~ " 

Chuông điện thọi khẽ reo lên, cô lấy điện thoại ra mệt mỏi " alo " một cái

- Đại ca, là em đây... - Đầu dây bên kia nói

- Có chuyện gì ?

Người kia lại nói tiếp :

- Có một đám người hẹn gặp đại ca ở con hẻm XX phố Y , chúng nói muốn làm hòa với chúng ta...

Cô khẽ " ờ " rồi cúp máy chỉ kịp cho đầu dây bên kia ú ớ vài tiếng...

 Song Ngư suy nghĩ :

" Con hẻm đó gần chỗ mình làm, thôi thì cứ đợi nó ở đấy vậy "

Lúc lâu sau cô dừng chân tại con hẻm nhỏ đó, vẫn chưa có ai...Song Ngư lôi điện thoại ra tính gọi cho đàn em hỏi xem khi nào chúng tới thì nghe thấy tiếng gọi :

- Cô tới lâu chưa ? - Tên cao to có vẻ là đại ca của chúng lên tiếng

Song Ngư biếng nhác lắc đầu tỏ vẻ mới tới :

- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì ?

- Có ai không ?- Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang câu hỏi khác.

Cô khẽ nhíu mày lắc đầu, cô bỗng khựng lại một lúc. Đầu óc cô choáng váng tối sầm lại. Cô cố gắng mở mắt khó nhọc nói :

- Có chuyện gì không ? Tôi rất bận ...

Hắn ta thấy cô có vẻ mệt mỏi thì nhếch mép cười :

- Tao tới đây chỉ để trả thù vụ đàn em của mày đánh bọn tao...

Song Ngư giật mình, gì chứ ? Đánh hắn ? Khi nào chứ ?

Mọi suy nghĩ vụt tắt ngay khi hắn đấm vào bụng cô một cái làm cô ngã nhào xuống đất... 

" Mẹ kiếp, cơ thể mình nó cứ mềm nhũn ra.. không thể phản kháng được .. "

- Bọn mày.... aaaaaa

Hắn ta dẫm nên bàn tay trắng trẻo của cô rồi cười :

- Sao ? Thích móm quà của tao chứ ?

Cô thở dốc, mọi thứ bắt đầu mờ dần... Hắn ta ra lệnh cho đàn em đánh cô, cô không phản kháng cũng không kêu la...Bởi vì cô thật sự kiệt sức rồi...

" Nếu lần sau khi tao mở mắt ra, tao vẫn còn sống thì tao thề chúng mày sẽ phải trả giá, mối thù này tao quyết phải trả bằng mọi giá.. " Song Ngư nằm im mặc cho bọn chúng đánh...

 Cùng lúc ấy nhóm của Thiên Yết, Bạch Dương và Xử Nữ đi ngang qua, nghe tiếng động nên tò mò đi vào thì thấy cảnh tượng Song Ngư nằm trên một vũng máu 

Thiên yết quát :

- Tụi mày làm cái gì vậy hả ?

Thấy có người bọn nó chạy thật nhanh đi để mặc cho Song Ngư đang nằm dài trên nền đất...

Cự Giải cùng Bạch Dương nhanh chóng chạy lên bên cô, lúc này cô chỉ khẽ mỉm cười :
" Cái mạng nhỏ của mình được cứu rồi "

Cô nhắm mắt lại, Bạch Dương bế thốc cô lên chạy ra bắt taxi vào bệnh viện gần đó. Cự Giải và Thiên Yết nhanh chóng lên xe đi theo...

Đến bệnh viện....

- Các cậu ở ngoài đợi, chúng tôi sẽ cứu cô ấy ... - Cô y tá đẩy Bạch Dương ra ngoài rồi khẽ nói...

Ba cậu ở ngoài đợi, riêng Bạch Dương cứ đi đi đi lại làm hai người kia chóng mặt..

Thiên Yết khó chịu :

- Sao mày cứ đi đi lại lại hoài thế ? Mày đâu cần phải lo cho một người con gái xa lạ đâu ?

- Cô ta là lớp trưởng của lớp chúng ta đó Yết - Cự Giải khẽ thở dài 

Bạch Dương nhíu mày, nói :

- Hai đứa mày không muốn ở lại thì có thể về, tao sẽ ở đây đến khi nào nhóc đó tỉnh...

Hai đứa kia thở dài thườn thượt, cố ngồi thêm một chút nữa...

Cánh cửa mở ra, bác sĩ đi ra, ngay lập tức bị Bạch Dương tra hỏi :

- Cô ấy sao rồi ?

- Không có gì nghiêm trọng lắm,vết thương không sâu lắm nên không có gì đáng lo ngại cả, cậu có thể vào thăm cô ấy...

- Cảm ơn... - Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào.

Hai đứa kia chẳng biết gì cũng đi vào theo...

Song Ngư khẽ mở mắt, mùi sát trùng xộc vào mũi và đập vào mắt cô là một màu trắng tinh của bệnh viện..

- May quá mình chưa chết , được, cái ngươi cứ chờ đấy xem bổn cô nương đây xử các ngươi ....

Cạch ...

Cánh cửa khẽ mở ra, Song Ngư nheo mắt nhìn cái tên đứng trước mặt...

-Sao cậu lại vào đây ?

- Tôi đã cứu cô đó, còn không mau cảm ơn ? - Bạch Dương nhăn mặt

Ờ đúng rồi, trước lúc ngất cô cũng thấy hắn lại gần cô mà...

-Cô mỉm cười thật tươi làm tim của ba người nào đó đập thình thịch, mặt đỏ như trái cà chua chín... :

- Cảm ơn cậu :) Còn hai người kia là ai ?

- Họ á ? Họ cũng đã cứu cô đó, với lại là bạn cùng lớp với cô - Bạch Dương nhìn theo hướng chỉ của cô rồi giải thích

Song Ngư khẽ gật đầu rồi bất giác giật mình :

- Chết ~ Điện thoại rớt mất rồi huhu ~~ T^T

Nhìn cái hành động đáng yêu kia có ai nghĩ đó là con nhóc siêu đầu gấu hay không ? 

- Cô cần gọi cho ai à ? - Cự Giải hỏi

- Ừm.. cậu cho tôi.. à ừm... mượn điện thoại để gọi cho một người được không ?

Cự Giải mỉm cười ấm áp rồi đưa điện thoại cho cô . Cô bấm số của Nhân Mã rồi gọi :

- Nhân Mã à, là tao, Song Ngư nè

- Mày đi được đi luôn đi, gọi gọi cái quần què...- Nhân Mã ở đầu dây bên kia tức giận hét lớn 

Song Ngư nhăn mặt :

- Vặn nhỏ alo lại, tao vả cho bây giờ

Nhân Mã im lặng một lúc thì cô lên tiếng :

- Tao bị bọn nó đánh hội đồng giờ đang ở bệnh viên K, mày tới đây đi...

Đầu dây bên kia tắt ngay lập tức...

Nhân Mã lo lắng cho Song Ngư nên phóng đến bệnh viện K với tốc độ bàn thờ...

Sau khi Nhân Mã đến, ba ' chẻ ' kia cũng đi về mà có chút gì đó luyến tiếc. Thật sự họ muốn ở lại để có thể nhìn Song Ngư lâu hơn một chút nữa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top