Chap13, Câu chuyện ở lớp học võ

   Cả thế giới ra mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặc nê nhà tui nè =)



  Đang ngủ ngon lành thì Song Ngư bị Xà Phu lôi dậy, cô cứ líu ríu bên tai của Song Ngư mãi không tha :

- Tỷ, hôm nay muội đi học thêm võ đó, dậy đi mà

- Mồ, muội đi học thì liên quan gì đến tỷ chứ... - Đẩy Xà Phu qua một bên rồi tiếp tục ngủ - Muội để tỷ ngủ đi mà ~

Xà Phu cũng mệt, nằm ườn ra giường :

- Vậy muội không đi nữa, đến đó toàn bị tụi nó bắt nạt...

Nghe đến hai chữ ' bắt nạt ' là Song Ngư bật dậy, ánh mắt hiện rõ sự tức giận :

- Ai bắt nạt ?

- Mấy bọn học trước muội á... Tụi nó cậy học trước nên bắt nạt

" A đựu, bảo bối của tao mà cũng dám động.. " Song Ngư nhăn mặt suy nghĩ :

- Rồi, tỷ đi học với muội ...

Xà Phu chỉ đợi đến đấy mà hét ầm lên, nào là ' yêu tỷ nhất ' rồi ' tỷ muôn năm '  Haizz, cái con ngốc này bao giờ mới lớn đây ?

( Bao giờ chị Ngư cao bằng anh Mã thì Xà Phu nó lớn )

 Đi cùng Xà Phu đến lớp học võ, nó đã nhờ Xà Phu đi đăng kí học cho nó. Còn nó thì lấy cớ bảo đau bụng nên bảo em nó đi trước. 

Ngồi trong nhà WC mà Song Ngư cứ luôn mồm ' bố gố ship ta ' quài. 

Khoảng một lúc sau nó mới chịu đi ra khỏi cái WC

 " Uầy, lớp học ở chỗ nào nhỉ...? Phòng thì rõ nhiều tìm ở đâu đây ~ Thôi kệ cứ đi đại gặp ai thì hỏi " Song Ngư vừa đi vừa suy nghĩ

Đi ngang qua một phòng học, Song Ngư tình cờ nghe được những tiếng chửi rủa và tiếng đánh đập trong phòng. Cũng chả phải loại nhiều chuyện thích xía vô chuyện người khác nhưng Song Ngư nghe được giọng của con nhỏ nào đó nói tên Xà Phu.

- Mày.. mày còn dám vác mặt đến đây hả ? 

- Con chó này, tao đã bảo mày ở nhà đi mà..

Hé hé cửa, Song Ngư giật mình khi thấy Xà Phu nằm bẹp dưới sàn, một đám con gái liên tục đạp, dẫm lên tay của Xà Phu

- Mày làm gì em tao ? - Song Ngư đẩy mạnh cửa rồi chạy ra chỗ của Xà Phu

Con nhỏ đó khinh thường, cười đểu :

- Ha, mày là chị nó à, cũng chỉ là một lũ vô dụng như nh----

Từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám nói cô vô dụng, xoay người rồi đạp thẳng vào mặt con nhỏ đó. Cô không có thương hoa tiếc ngọc đâu, cô chỉ thương trai đẹp mà thôi ~

- Mày .. tao cảnh cáo mày.. Đừng để tao phải mạnh tay..- Chỉ thẳng mặt con ả đó, Song Ngư lớn giọng 

Ngồi dậy, nhỏ lấy tay lau vệt máu trên miệng :

- Mày là đứa đầu tiên làm tao bị thương đó, đừng nghĩ nhỏ con mà tao không dám đánh..

- Mày đừng có nghĩ mày mặt dày trát cả đống phấn mà tao không dám đấm.. - Cô cũng chẳng vừa, cãi lại

Mặt trát cả đống phấn thế kia đánh vào có khi gẫy cả tay chứ không đùa.. Tấn xi măng...

Con ả giơ tay định đánh Song Ngư nhưng cô đâu có vừa, nắm lấy tay của nó rồi lộn người bẻ tay của nó..

- Hôm nay đến đây thôi, mai gặp..- Nhếch môi cười đểu - Không đánh được mày tao không phải Hàn Song Ngư...

 Mặc cho bàn tay đau nhức, con ả vẫn không kêu la một tiếng. Nó thất thần nhìn dáng người của Song Ngư đi ra ngoài cùng Xà Phu..

" Hàn Song Ngư ? Không phải giang hồ đồn đại nó chết rồi sao ? " 

Ở cuối lớp, một bóng người vẫn đứng im từ khi Song Ngư bước vào. Hắn thầm nghĩ :

- Em khác xưa rồi nhỉ .... Song Ngư

" Ngày xưa còn là một bánh bèo chỉ biết đi theo anh, giờ chắc em quên anh rồi nhỉ người yêu cũ của anh... "

-- Vài năm trước --

- Anh nói đi, giữa em và cô ấy anh chọn ai... - Cô gái với mái tóc hồng lạnh lùng nói - Nói đi...

- Song Ngư à.. anh... - Anh ta khẽ gọi tên cô, anh không dám nhìn thằng vào đôi mắt ấy của Song Ngư, anh lừa cô... Anh không dám nhìn cô nữa...

Song Ngư quát lớn :

- Anh mau trả lời tôi....

- Cô ấy... - Anh nói

Song Ngư cười lớn, một nụ cười chua sót :

- Cảm ơn anh đã cho tôi câu trả lời, cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là thất tình.. Cảm ơn anh =) - Quay lưng bước đi cô nói - Chúng ta chính thức đường ai nấy đi

Bây giờ khi mất cô, anh mới nhận ra rừng mình yêu cô đến nhường nào.. Anh cảm thấy có lỗi.. Anh muốn quay lại ngày đó để yêu thương cô nhiều hơn.. Để được nhìn thấy nụ cười ngây thơ ngày đó chứ không phải là một Hàn Song Ngư như bây giờ..

Ánh mắt của cô bây giờ...nó không còn ngây thơ như trước... Tất cả là lỗi tại anh đã khiến cô như bây giờ....

--------------------------------------

Tại nhà của Xà Phu :

- Đau không ? - Vẫn là giọng nói kiêu ngạo ấy nhưng nó vẫn thật ấm áp..

Xà Phu khẽ lắc đầu :

- Cảm ơn tỷ.. không có tỷ chắc muội bị đánh bầm dập rồi...

 " CỐC " Đánh yêu Xà Phu, cô cười nhẹ :

- Thế mặt mày như này không gọi là bầm dập thì gọi là gì...

- Hihi...- Xà Phu chợt cúi xuống - Tỷ.. còn nhớ Minh Hoàng không ? 

Thấy ánh mắt khó hiểu của Song Ngư, Xà Phu nói tiếp :

- Muội biết tỷ còn nhớ anh ấy.. Tỷ vẫn còn yêu anh ấy phải không...Tỷ không biết được đâu, em đã từng tỏ tình với anh ấy đấy.. Anh ấy cũng đồng ý nhưng sau đó lại bỏ rơi em đi với người khác.. Em buồn.. lúc đó em muốn chết, nhưng vì Tỷ, em không dám...

-Ngốc, Tỷ hết yêu hắn ta từ lúc đó rồi... Tỷ không hận hắn ta nữa nhưng hắn làm bảo bối của tỷ khóc thì tỷ sẽ nhất quyết không tha cho hắn.. Tỷ sẽ trả thù lại hắn =))

Xà Phu giật mình :

-Tỷ, đừng cho người anh ấy được không ?

- Ừ " vậy thì tỷ sẽ đích thân đánh hắn.. "

 ****************

Minh Hoàng - người yêu cũ của Song Ngư đồng thời cũng là người yêu cũ cũa Xà Phù

- Lăng nhăng và luôn làm tổn thương con gái

- Là lí do khiến Song Ngư quyết tâm không yêu một ai ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top