Chap 8: Học sinh mới

Cùng lúc này, giáo viên bước vào. Giáo viên mới của lớp là một người phụ nữ khoảng chừng 28 tuổi có vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt phượng màu lục bảo trông rất khó tính, dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi làm tăng vẻ sắc sảo và khó tính hơn nữa.

Cô đưa đôi mắt galaxy lạ kỳ nhưng hút hồn nhìn vào giáo viên mới của lớp. Phải... chính là cô ấy! Theo như trong tiểu thuyết, cô ấy ghét nữ chủ vì cách tính vờ yếu đuối của cô ta. Và cô ấy rất hay làm khó nữ chủ nên đã rất hay đì nữ chủ. Cuối cùng nữ chủ lập kế hoạch mà hại cô ấy bị mất việc, tan nhà nát cửa, không được đặt chân lên mảnh đất nước X này, mà phải phiêu bạc ở đất khách quê người.

- Tôi tưởng chuông đã reo rồi chứ? Sao các em còn không mau về chỗ? Hửm...? - Nhìn cả lũ học trò mới của mình đang bu một chỗ làm gì đó, cô ấy cầm cây thước gỗ nặng nề trên tay đi lại giải tán.

Nhanh chóng cả đám liền giải tán, Chư Thiên Hoa ngậm ngùi đi về chỗ cũ của mình. Chỗ của cô ta là một chỗ trong góc khuất u ám, hừ... cứ ngồi chỗ này thì làm sao cô ta mê hoặc được người khác chứ?

Cô giáo viên mới đi lên bục, rồi nhìn xuống lớp sau đó giới thiệu:

- Tôi tên Hoa Dao là giáo viên mới của lớp đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai em học sinh mới, các em vào đi.

Bước vào là hai người con trai có phong thái khác hoàn toàn nhau, một người có mái tóc màu đỏ rực khuôn mặt năng động, đầy nét tươi mới. Người còn lại có mái tóc màu vàng kim, gương mặt đậm nét khó gần.

Nhìn hai người con trai trên bục giảng cô thầm nghĩ:

"Tóc đỏ kia chẳng phải là Lưu Nhân Mã sao? Theo như nguyên tác thì khoảng một tuần nữa anh ta mới vào học mà! Còn người kia là... Bạch Thiên Bình... trong tiểu thuyết anh ta là bạn thân của nguyên chủ..."

Xử Nữ nhìn thấy cô nhìn chăm chú hai cái tên đứng trên bục giảng ấy trong lòng có chút không mấy thoải mái cho lắm, cần chi nhìn hai thằng đó, tôi cũng đẹp mà hay cậu nhìn tôi đi, tôi không ngại đâu.

Xử Nữ lên tiếng phá tan không gian im lặng của hai người:

- Song Ngư, cậu còn đau không? Nếu không được thì mình đi xuống phòng y tế đi.

- Không sao đâu, vết thương này nhằm nhò gì với mình haha... - Cô cười gượng nói, làm màu vậy thôi chứ rát gần chết đây này. Phong Bạch Dương do tôi đã hứa với nguyên chủ là không hại anh nên tôi không làm gì anh, nếu không tôi tát anh bay màu thành Phong Con Cừu Khét Lẹt.

- Ừ, có gì thì nói mình. - Xử Nữ cười dịu dàng nói.

"Thịch thịch thịch—–" - Ối mẹ ơi, mẹ nghe gì không? Là tiếng tim coan đập đó. Trời ơi, lần đầu tiên con được nhìn thấy chàng trai cười dịu dàng với mình như vậy.

Trần Kim Ngưu đằng xa thấy Song Ngư nói chuyện rôm rả với Xử Nữ thì bất giác ghen tị, nếu không phải cá cược thì mình đâu có tự ôm đơn phương hơn 12 năm trời đâu. Đáng ghét, Trần Kim Ngưu cố lên ngày mai là hết hạn cá cược rồi.

Phong Bạch Dương chẳng hiểu sao cảm giác bất an ngày càng đến gần anh, anh như bị lực gì đó hút xoay xuống, xoay xuống thì thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với Xử Nữ thì trong lòng khó chịu nhưng anh chẳng mảy may để ý cảm giác đó lắm, có lẽ anh đã chôn vùi cảm xúc ấy.

Phía trên bục giảng, Nhân Mã thấy Song Ngư thì mắt sáng lên, ara tìm thấy cô rồi. Bạch Thiên Bình thấy cô thì cười nhếch nhẹ lên rồi trở lại bình thường:

"Lần này sẽ không để em bị tổn thương nữa!"

Chư Thiên Hoa thấy hai người học sinh mới chả ai thèm để ý đến mình mà chỉ nhìn chăm chú Song Ngư thì tức giận, xoay xuống thì thầm to nhỏ gì đó với Cố Sở Yên, rồi hai ả cười nham hiểm.

- Được rồi, Thiên Bình em xuống ngồi sau bạn gái tóc bạch kim và bạn nam tóc bạch kim ánh tím đó đi. Còn Nhân Mã em sẽ ngồi trên bạn nữ tóc đen đó há.

Cả hai gật đầu rồi đi về chỗ ngôi mà cô Dao vừa mới sắp cho mình. Thiên Bình cũng khá hài lòng về chỗ ngồi của mình, ít ra cũng gần cô. Còn Nhân Mã, tức tối trong lòng, làm gì sắp chỗ mình xa cô ấy vậy trời.

- Ha~ thấy trai mới vô lớp cái mắt tía lia tía lia à. - Âu Dương Song Tử liếc mắt nhìn cô nói, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Thiên Bình và Nhân Mã khi nhìn cô và Xử Nữ nữa. Ánh mắt đó của họ nhìn cô khiến anh khó chịu.

Cô nghe Song Tử nói cô cũng chẳng nói gì, chỉ biết thở dài trong lòng, giờ cô đã hiểu cảm giác chẳng làm gì mà cũng bị nói rồi.

"Tinggg—–" - Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Lâm Cự Giải lấy điện thoại từ trong túi ra đọc rồi cười nhếch môi:

"Ha~ thì ra là vậy."

- Rồi, giờ chúng ta bắt đầu tiết học nào!

『❀』『❀』『❀』『❀』

Bạch Thiên Bình

『❀』『❀』『❀』『❀』

Notes:

Không biết thân phận của Thiên Bình là gì thế nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top