Chap 7: Tranh chấp

Sau khi Song Ngư rời đi được một lúc lâu thì ở dưới sân trường, tất cả học sinh rối rít chạy về lớp của mình vì đã sắp đến giờ vào học, chỉ còn đám nam nữ chủ đứng ở dưới sân trường. Cố Sở Yên vờ gục xuống vai Chư Thiên Hoa mà vờ nấc lên từng chữ mà thủ thỉ:

- hức... xin lỗi Hoa nhi, tất cả là tại mình... hức... tại mình... không phải tại mình thì cậu đã không bị Song Ngư hét vào mặt... đáng ra mình không nên học tại trường này... hix... hix...

- Sở Yên, cậu nói gì vậy? Chuyện này không phải lỗi của cậu mà... cậu đừng nói vậy... chỉ tại tớ, tại tớ nên Song Ngư cậu ấy mới... hức... - Chư Thiên Hoa ả càng nói thì mắt càng đỏ, như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào vậy, trông thật đáng thương mà.

Phong Bạch Dương thấy vậy liền ôm cô ta vào lòng mà vỗ về yêu thương, giọng trầm ấm lên tiếng:

- Đừng buồn Hoa nhi, không phải tại em.

Chư Thiên Hoa và Cố Sở Yên cười thầm trong lòng: "Ha~ đồ ngu".

Lâm Cự Giải nãy giờ cầm chiếc điện thoại đời mới nhất trên tay nhắn nhắn gì với ai đó, khuôn mặt chẳng lộ ra chút gì khác thường mà vẫn là một nét ôn nhu... ôn nhu khiến người khác rùng mình.

Âu Dương Song Tử trầm ngâm, sao cứ có gì đó hối thúc trong lòng hắn vậy? Như có điềm báo gì đó chẳng lành một chút nào, như sắp mất một thứ gì đó...

Một hồi sau, thì họ cũng di chuyển lên lớp. Bên phía Song Ngư, vất vả đi trên hành lang tìm lớp thì cuối cùng cô cũng tìm được lớp, cô lục lại trí nhớ của mình và về chỗ mình ngồi.

Chỗ cô ngồi là chỗ gần cửa sổ nên rất thoáng mát, vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã gục xuống bàn mà thiếp đi, trong lúc này thật là bình yên mà...

"Bộp... bộp... bộp..." - Tiếng bước chân của nhiều người đi lại lớp. Chư Thiên Hoa, Cố Sở Yên, Phong Bạch Dương, Âu Dương Song Tử và Lâm Cự Giải cùng nhau bước vào lớp. Thiên Hoa ả đi như múa lại gần Song Ngư, uốn lưỡi giọng ngọt ngào nói:

- A... Song Ngư, cậu... cậu có thể đổi chỗ này cho mình được không?

Song Ngư lim dim ngước đầu dậy, gì vậy trời, mới vào lớp mà đã kiếm chuyện với mình. Song Ngư đôi mắt lạnh tanh trả lời Thiên Hoa:

- Tại sao tôi lại phải nhường chỗ cho cô? Chỗ này là giáo viên đã sắp cho tôi mà, chẳng phải giáo viên cũng đã sắp chỗ cho cô rồi sao?

- Ơ... nhưng... nhưng... hôm nay đổi giáo viên mà... chúng ta đổi chỗ giáo viên sẽ không biết đâu mà... hức... hức... - Thiên Hoa yếu đuối nấc nhẹ lên, Cố Sở Yên đi lại nắm tay an ủi Thiên Hoa lớn giọng nói:

- Tịch Song Ngư cô đừng quá đáng, đừng ỷ mình có gia thế thì muốn làm gì thì làm, chuyện hồi nãy tôi thừa nhận là tôi sai nhưng cô cũng đừng nhỏ nhen vì chuyện lúc nãy mà giận cá chém thớt chứ. Thiên Hoa là vô tội mà.

- Tôi đã làm gì mà quá đáng? Chỗ tôi thì tôi ngồi có gì sai? Ở lớp có cả chục chỗ đó sao cô ta không đi tìm chỗ khác mà lại muốn ngồi chỗ tôi đang ngồi? Phải chăng cô và cô ta đã bàn nhau âm mưu gì đó. - Song Ngư híp mắt lại nhìn Cố Sở Yên, trông cô lúc này như là một nữ vương đang tra khảo tội phạm.

Hai ả nghe cô nói vậy như trúng tim đen, bắt đầu lúng túng không biết nên trả lời ra sao.

Âu Dương Song Tử lúc này lên tiếng như muốn giải vây cho 2 ả ta:

- Tịch Song Ngư chỉ là chỗ ngồi thôi mà, cô đổi với Thiên Hoa đi. Có thể làm như vậy tụi tui sẽ thích cô hơn a. - Song Tử giọng trầm khiến người ta mê luyến nói.

Tâm hồn Song Ngư sau khi nghe Song Tử nói xong thì kiểu: "Gì vậy má? Ai cần mấy người thích, ảo tưởng về ôm hôn má ngủ đi mấy cha nội".

- Ai cần mấy người thích. Này chỗ tôi, tôi thích thì tôi ngồi ở đây, với lại trong lớp này cũng thiếu gì chỗ đâu sao không bảo cô ta đi tìm chỗ khác mà ngồi? - Song Ngư liếc Song Tử rồi khinh thường nói.

Song Tử: Cô cái đ...

"Chát—–" - Song Tử cậu ta chưa nói hết câu thì Bạch Dương nhanh chóng tiến lên và tát vào mặt Song Ngư, cái tát đó làm mặt Song Ngư đỏ ửng lên, có vài chỗ còn rỉ máu.

Cái tát Bạch Dương dành cho Song Ngư làm cho Cự Giải và Song Tử giật mình. Còn hai ả Thiên Hoa và Cố Sở Yên thì vui sướng trong lòng, trong lòng hai ả giờ đang bắn pháo hoa bùm bùm. Lâm Cự Giải im lặng từ hồi cổng trường đến giờ mới chịu lên tiếng:

- Bạch Dương, mày có hơi quá đáng rồi đó.

Phong Bạch Dương nghe Cự Giải nói vậy thì cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng thật, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ta nói xin lỗi một con ả lẳng lơ được. Cậu ta lại nhìn qua chỗ ả Thiên Hoa, thấy ả ta mắt ngập nước, ả ta giọng yếu đuối gọi tên cậu ta:

- Dương... - Ả ta đi lại rúc đầu vào trong người Bạch Dương. Lúc này Bạch Dương chợt cảm thấy mình không hề sai, dù sao con ả Song Ngư cũng nhiều lần hãm hại Hoa nhi mà.

- Song Ngư, má cậu làm sao lại bị thương vậy? - Bên ngoài một chàng trai tóc màu bạch kim có chút tim tím, đôi mắt màu tím hiện lên đầy vẻ lo lắng nhanh chóng đi vào hỏi han cô. Đây là một trong hai người bạn thân của cô: Dương Xử Nữ.

- Mình không sao đâu Xử Nữ. - Song Ngư lắc đầu nói với Xử Nữ. Sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng, khó gần nhìn Bạch Dương lạnh giọng nói:

- Phong Bạch Dương, sau cái tát này tôi và anh không còn quan hệ gì, cứ xem nhau như là người xa lạ đi.

Bạch Dương mở to đôi mắt nhìn Song Ngư, lúc này cậu có cảm giác như cậu với Song Ngư thật sự rất xa nhau nhưng chẳng thể nào nắm bắt được. Phong Bạch Dương cậu ta sẽ không thể ngờ rằng, sau cái tát này vận mệnh của cậu ta sẽ mở ra nhiều rắc rối đến thương tâm... bị lừa dối... không tin tưởng... bị oan ức...

Ngoài cửa lớp, Trần Kim Ngưu cười nhếch môi khinh bỉ nhìn Bạch Dương trong lòng cười nhạo:

"Thằng ngu, bị một đứa con gái chẳng ra gì dắt mũi mà cứ cao ngạo"

Âu Dương Sư Tử đứng kế bên Kim Ngưu mà rùng mình, mà rồi lại nhìn vào bên trong lớp, giương đôi mắt nhìn chằm chằm Song Ngư, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú với cô gái tóc bạch kim ấy.

- Vào lớp thôi. - Kim Ngưu nói rồi cả hai hắn ta đi vào lớp. Song Ngư chẳng mảy may nhìn đến Bạch Dương nữa mà ngồi xuống chỗ mình nhìn ra ngoài cửa sổ, Xử Nữ cũng ngồi xuống cạnh Song Ngư, cậu cũng chẳng nói gì mà im lặng. Cùng lúc này giáo viên bước vào...

『❀』『❀』『❀』『❀』

Dương Xử Nữ :

『❀』『❀』『❀』『❀』

Ghi chú nho nhỏ:

Tương lai toii sẽ ngược Phong Bạch Dương lên bờ xuống ruộng:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top