Chap 5: Đi học
Sáng sớm, tại ngôi trường Royal nổi tiếng, tấp nập học sinh từ ngoài cổng bước vào, hàng loạt chiếc xe hơi sang trọng từng chiếc một đậu trước cổng để chứng minh độ giàu có của gia đình mình.
"Két---" - Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đậu trước cổng trường làm thu hút kha khá ánh nhìn của mọi học sinh trong trường, đưa bàn tay trắng nõn, thon dài của mình ra, Song Ngư đẩy cửa xe bước ra làm cho mọi học sinh trong trường bỗng nín thở, im lặng đến lạ thường.
Song Ngư với mái tóc màu bạch kim dài mượt mà được buộc cao đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt màu galaxy hút hồn người nhìn ngay từ lần đầu tiên, cô vận trên người bộ đồng phục của trường Royal trông thật sang trọng và quý sì tộc, kèm theo đó bên ngực trái áo có cái huy hiệu học sinh của lớp S - lớp học giỏi nhất trường, lớp tựu tập con nhà khủng bố, không khủng bố thì cũng có người đỡ đầu khủng bố cho vào.
"Vù--" - Một cơn gió mạnh thổi qua, cắt đứt dòng thời gian im lặng này. Một nữ sinh với mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ cá tính, kèm với đôi mắt khinh thường nhìn vào cái huy hiệu học sinh lớp S của cô rồi nhìn lên mặt cô, sau đó nhấc tay phải lên đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô như hét vào mặt:
- Chắc chắn là nhà nó đã đút lót tiền vào nhà trường để cho nó học lớp S!
Tất cả học sinh trong trường nuốt nước bọt cái ực một cái, ai nấy đều nghĩ trong đầu: Bộ cô ta bị ngu à? Ghét thì để trong lòng đi, còn nói ra chi không biết. Cô ta từ rừng mới xuống à? Không biết Tịch Song Ngư là công chúa bảo bối của Tịch gia à?
Giả sử rằng nếu trường có 100 học sinh thì chắc chắn đã có tới 96 học sinh ghét cô rồi, bởi trước đây nguyên chủ rất hay trang điểm kiểu... ừm... rất phức tạp, rồi còn nóng tính, rất hay chửi bới người khác, đặc biệt là còn hay nói lớn tiếng với nữ thần Hoa Hoa của bọn họ. Nhưng cũng chẳng ai nói gì về vụ cô học lớp S cả, bởi họ đều biết dù tính cách nguyên chủ rất đắng cay nhưng cô ấy học rất giỏi thậm chí là xuất sắc, với lớp S không dễ ăn đâu, trước kia có rất nhiều học sinh vào học lớp S để thể hiện nhưng sau đó học không nổi nên đã ở lại lớp và đã nghĩ học đi làm giám đốc cho công ty nhà mình.
Song Ngư không mảy may gì mà quan tâm đến cô ta mà lướt nhẹ qua cô ta mà tiếp tục hành trình đi lên lớp.
Cô ta thấy Song Ngư không để tâm gì đến mình thì tức giận, cắn môi bước lại gần Song Ngư. Song Ngư đang đi không để ý sau lưng nên bị cô ta dễ dàng chụp lấy tóc nắm lại.
- Tịch Song Ngư, cô dám bỏ đi trong khi tôi chưa cho phép hả.
Song Ngư thở dài một tiếng rồi đưa tay gỡ tay cô ta ra khỏi tóc mình, sau đó cầm chặt tay cô ta lại khiến tay cô ta bầm tím lên, mặt mày cô ta vì đau mà hóa xanh tím lòe loẹt như con tắc kè. Này thì dám nắm tóc bà nè, này thì yangho hở bé.
- A... gr... đau quá... con khốn mày mau bỏ tay ra nhanh lên... - Cô ta tuy đau phát khóc nhưng vẫn còn mạnh miệng nói.
- Không đấy!
- Mày... mày.. mày tin tao sẽ làm nhà mày bại sản không hả con chó.
Nghe cô ta nói vậy cả học sinh trong trường nãy giờ đứng hóng drama mà nước cái 'ực' một cái. Nhỏ đó khùng ha gì vậy trời, cô ta chỉ là con nhà một tập đoàn nhỏ thôi mà đòi làm phá sản cả một gia tộc lớn.
- Vậy hả... - Cô nắm chặt tay cô ta thêm, làm cô ta hét lên nước mắt gần như sắp rơi:
- Aaa... grr...
- Mày nghĩ nhà mày làm được chắc. Cố Sở Yên, mày nên biết mấy năm nay tao nhịn mày lắm rồi đấy, mày mà đụng tới tao hay kiếm chuyện với tao một lần nào nữa là không yên đâu. - Song Ngư hất tay cô ta ra, ánh mắt cô hiện rõ lên tia kinh bỉ nhìn cô ta, cô ta bị Song Ngư hất tay ra bất ngờ liền bị hụt xuống vài bước, cô ta cầm lấy bàn tay bầm tím của mình mà nhăn mặt.
Cố Sở Yên cô ta là bạn thân của ả Chư Thiên Hoa, cô ta đã rất nhiều lần đánh, tát nguyên chủ, cô ta là một trong những người hành hạ nguyên chủ nhiều nhất tiểu thuyết. Cố Sở Yên nhờ vẻ mặt bên ngoài thân thiện giống nữ chủ nên rất khó ai mà biết tính cách thật của cô ta. Bên ngoài cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ ngây ngây ngô ngô nhưng ai ngờ bên trong là một bồ dao găm. Hừ, Cố Sở Yên những gì cô đã làm với nguyên chủ, tôi sẽ trả từng chút một.
Song Ngư hôm nay làm mọi người trong trường ngớ mặt, Song Ngư lẳng lơ đây sao? Sao hôm nay ngầu phết.
- Grr... hức... hức... hix... - Cô ta đảo mắt một cái rồi đột nhiên nước mắt lã chã, nấc lên từng tiếng.
"Nãy còn mạnh miệng lắm mà sao giờ lại khóc, hừ! xem ra cô ta có âm mưu gì đó rồi đây." - Song Ngư nhíu mày suy nghĩ, khuôn mặt hơi nhăn lại. Má nó, phiền phức tới nữa rồi.
『❀』『❀』『❀』『❀』
Cố Sở Yên:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top