Chap 4: Cô đợi đi

Mới đây đã 2 ngày rồi, tin đồn Tịch Song Ngư của Tịch gia hủy hôn với Phong Bạch Dương của Phong gia làm tất cả mọi người khá choáng váng, chẳng biết mình có nghe lầm hay không? Làm sao họ có thể tin được một cô gái lẳng lơ, hám trai, lồng lộn lại có thể hủy hôn với một người con trai đẹp trai như Phong Bạch Dương chứ? Với lại lúc trước còn nghe đồn là Tịch Song Ngư còn bán sống bán chết không chịu hủy hôn ước, nay lại đột nhiên hủy? Có ẩn tình trong đây.

Song Ngư đi trên đường đến cửa tiệm mà trước đây nguyên chủ hay đến mua đồ, đi đến chỗ nào là nghe thấy chỗ đó bàn về chuyện cô hủy hôn với Phong Bạch Dương, haizz, mấy ông bà ở đây quá nhiều chuyện rồi đi.

"Ưm..." - Đột nhiên cô bị một người bịt miệng kéo vào con hẻm ít người gần đó. Má! Sáng nay không biết bước chân nào xuống giường giờ xui dữ không biết, không biết ai kéo cô vào hẻm nữa.

- Suỵt... đừng la... tôi không phải người xấu... - Cậu ta ép cô vào tường, một tay bịt miệng cô lại, đôi mắt ngó ngó phía ngoài con hẻm. Gì vậy chời, anh người tốt hay xấu gì tôi cũng biết được đách đâu mà nói.

Cô đứng im, đưa mắt nhìn đánh giá người con trai trước mặt. Cậu ta có mái tóc màu đỏ rực rỡ, đôi mắt cậu ta cũng màu đỏ nốt, nhưng nó thật giống như viên đá quý. Ủa, khoan... tóc đỏ, mắt đỏ, đẹp trai? Đây... đây... không phải là nam chủ ca sĩ Lưu Nhân Mã hay sao? Chết cha rồi, mị lại gặp thêm một cha nội nam chủ rồi.

Cô hơi nhíu mày lại, mình phải tránh xa nam chính ra nhanh lên mới được. Chuồn nhanh thôi.

- Haiz, cảm ơn cô đã... - Lưu Nhân Mã chưa nói xong thì Song Ngư đã dùng tốc độ ánh sáng để chạy đi.

『❀』『❀』『❀』『❀』

▬Tối▬

"Bụp" - Phong Bạch Dương dùng lực đánh mạnh vào bức tường.

- Phong Bạch Dương, con lại lên cơn điên gì đấy? - Phong phu nhân, mẹ Bạch Dương thấy con trai mình đánh mạnh vào tường thì nhăn mặt nói. Gạch không rẻ đâu nhen con trai, muốn đập phá gì thì ra ngoài đường lấy đá kìa đập.

- Mẹ, tại sao ba mẹ lại chấp nhận hủy hôn ước cơ chứ? Tại sao hả? - Bạch Dương gần như hét lên.

- Thì mày không thương con gái người ta, với lại mày cũng đòi hủy hôn nhiều lần nên bây giờ nhà Song Ngư yêu cầu hủy hôn nên ba mẹ mày đồng ý thôi, đúng nguyện vọng mày rồi còn gì?

- Tại sao ba mẹ lại không hỏi ý kiến của con trước hả?

- Ý kiến gì mà ý kiến, mày không thương con người ta thì để người khác thương chứ đừng đem hôn ước này ra để đe dọa nhỏ nữa. Còn nữa, mẹ nói với mày là mày nên chia tay con nhỏ Chư Thiên Hoa gì đi, nó không tốt đâu!

- Mẹ, Thiên Hoa có gì không tốt chứ? Mẹ không biết trong trường con ả Song Ngư nó đã bày mưu hại Thiên Hoa cả trăm lần nhưng cô ấy không nói gì thậm chí ả ta còn hại Thiên Hoa ngã xuống hồ bơi xém chút mất mạng đấy!

- Là cái con Thiên Hoa nó bị Song Ngư đẩy ngã xuống hồ hay thấy con tới nên nó nhảy xuống hồ để lấy lòng thương hại của con.

- Thiên Hoa không phải là người như vậy!

Bạch Dương nắm chặt tay thành hình nắm đấm nói lớn tiếng, sau đó đùng đùng bỏ đi lên phòng mình.

Sau khi Bạch Dương đã đi, mẹ hắn thở dài ra một cái, thật hết nói nỗi với thằng con này của bà mà, làm sao có thể nói cho nó hiểu mọi chuyện đây, mà giờ bà nói chắc gì nó đã chịu tin.

▬Trên phòng Bạch Dương▬

Bạch Dương cậu ta nằm trên giường, tay nắm chặt lại, con mắt hiện lên tia chán ghét, trong đầu cậu ta chạy qua một suy nghĩ:

"Hừ, Tịch Song Ngư không biết cô đã bỏ bùa gì cho mẹ tôi mà mẹ tôi lại thích cô như vậy... còn nói sai về Thiên Hoa. Cô đợi đi! Phong Bạch Dương này sẽ khiến cô bị người đời khinh bỉ, sỉ nhục thậm tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top