Chap 16: Tôi cũng lỡ tay
Cả bàn của cô, Cự Giải, Sư Tử và Tiết Kha im lặng thinh thích, chẳng ai nói năng câu gì. Chỉ có một điều là cái cô bạn gái hờ Tiết Kha đó của tên Âu Dương Sư Tử cứ liếc cô mãi, bảo đảm cô và cô ta mà gặp nhau 17/24 thì chắc chắn cô ta liếc cô 25/24, thậm chí có thể là bẻ cổ cô rộp rộp giòn tan chấm măm nem.
Haiz, bởi đẹp quá cũng khổ mà.
Nhà hàng này quả nhiên chuyên nghiệp, không lâu sau, nhân viên lần lượt đem ra từng món ăn. Món nào món nấy thơm nức cả mũi, toẹt cờ lờ vời. Món cuối là một nồi lẩu gì đó, cô nhân viên chầm chậm, khéo léo bưng ra.
Nồi lẩu đó được đặt trên bàn, ngay sát phía của Tiết Kha. Cô ta vờ cười cười, người đứng dậy, giọng chu đáo:
- Để em đem nồi lẩu vào giữa bàn.
Cô ta hai tay bưng nồi lẩu, mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu nồi lẩu đó không đổ ào hết vào người của Song Ngư.
“Ào—–” - Nguyên nồi nước lẩu tôm cua, cá, nghêu, thịt bò dính đấy lên người Song Ngư.
Song Ngư: Cmn, giờ bẻ cổ con nhỏ đó được không?
Tiết Kha đặt nhanh nồi lẩu xuống bàn, tay hoảng hốt đưa lên miệng, khóe mặt cô đỏ dần lên, khóe mắt đã tích nước từ lúc nào giờ chỉ cần chớp mắt một cái, nước mặt cô ta sẽ lã chã xuống liền:
- Hức... Song Ngư, tôi... hức... tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu... tại, tại tôi bị duột tay nên mới gây ra sự tình như vậy... hức... cô đừng giận tôi nha...
Trái với vẻ mặt đáng thương vô bờ bến sau khi gây ra lỗi lầm của mình, thì Song Ngư kiêm người bị hứng đòn mặt đen thui thùi lùi như đống bùn. Móe, đừng nghĩ mày là bạn gái hờ của tên Sư Tử kia là bà sợ mày nghen coan! Có ngon thì ra solo 1 với 1 với bà nè!
Đám khách hàng trong nhà hàng cũng hít thở không khí khó mà thông để mà hóng đờ ra ma.
Song Ngư đứng bật dậy, nở một nụ cười thật tươi tắn như chưa có một chuyện gì xảy ra.
- Không sao đâu, tôi không giận cô đâu. - Dứt lời, Song Ngư cầm nguyên dĩa thịt bò đổ từ trên đầu Tiết Kha xuống.
- Áaaaa... Cô làm gì vậy hả? - Tiết Kha hét chói tai lên, đôi mắt cô ta như tu la khát máu lườm nguýt Song Ngư, hận không thể bóp chết cô tại đây.
- Ơ chết, tôi cũng lỡ tay... cô cũng đừng giận tôi đấy nhé! Đề tôi giúp cô làm sạch lại. - Song Ngư với tay lấy chai nước suối mà đổ ào lên đầu cô ta. Đổ xong cô cũng vứt vèo cái chai nước đó đi, còn phủi phủi cái tay như mới động với thứ gì đó dơ bẩn lắm.
- Không ăn nữa, tôi đi về trước đây. Sư Tử, anh đã hứa chầu này trả rồi đấy! - Lúc vừa nói xong thì cũng là lúc Song Ngư đã đi ra tới ngoài cửa, cô một đi không ngoảnh đầu.
Cự Giải: What about me? What about me? Còn tôi thì sao hả?
Lâm Cự Giải thấy Song Ngư đã ra khỏi cửa hàng bèn đứng dậy, trước khi đi hắn ta còn liếc nhìn Sư Tử, để lại cho anh một cái cảnh cáo:
- Liệu mà quản người của mày cho cẩn thận đấy!
Cự Giải sau đó cũng dừng hết công sức mà chạy đuổi theo Song Ngư. Khi Cự Giải đã khuất bóng, Sư Tử quay qua nhìn thẳng vào người Tiết Kha đang dính đầy thịt thà, nhem nhuốc này nọ trong mặt cũng lộ rõ mồn một tia khinh bỉ. Tiết Kha cả người run run lên, nỉ non gọi tên anh:
- S-Sư Tử, em... em...
- Câm mồm! Cút mẹ cô đi, từ giờ đến về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Không cô không yên với tôi đâu! - Sư Tử bỏ cả một sấp tiền lên bàn, định rời đi thì đã bị Tiết Kha ôm chặt lấy cánh tay.
- Không... anh... hức... anh đừng bỏ em mà... Em biết em sai rồi... hức... em đảm bảo sẽ không có lần sau đâu... hức... Xin anh đừng bỏ em mà... - Cô ta khóc lóc, bỏ tất cả sỉ diện để cầu xin Sư Tử. Nhưng tiếc một điều, cô ta cầu xin sai người rồi, đàn bà con gái đối với tên Sư Tử cũng chỉ là món hàng, thích thì giữ, chán thì vứt.
Sư Tử hắt mạnh tay Tiết Kha ra, làm cô ta ngã nhà xuống đất. Mọi người trong nhà hàng chẳng ai dám ra khuyên can, bởi sợ liên lụy đến họ. Sư Tử lại rút trong túi ra một cọc tiền, anh thả từ trên thả xuống đất. Băng lãnh nói:
- Số tiền này cũng đủ cho cô ăn cả đời đấy! Cầm lấy số tiền này và cút khỏi tầm mắt tôi!
Xong, hắn ta bỏ đi ngay và luôn. Tiết Kha nức nở, cắn môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Khốn nạn, Song Ngư, tao nhất định sẽ không tha cho mày! Mày dám làm cho tao nhục mặt, tao nhất định sẽ cho mày nhận lấy cảm giác này gấp trăm lần tao!"
Nghĩ rồi, cô ta cũng bò lộm cộm dưới nền gạch hoa cương mà nhặt từng tờ tiền, sẵn cô ta cũng mò mẫm lấy phân nửa số tiền trả tiền thức ăn cho nhà hàng rồi chạy tọt đi mất.
Cả nhà hàng bây giờ thở phù ra mà nhẹ nhõm. Tuổi trẻ bây giờ nông nỗi quá, người già như chúng ta không hiểu được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top