Chap 15: Đâu phải biết tiếng Pháp mới gọi món được

Trong nhà hàng, Song Ngư liên tục rùng mình bởi cô có thể cảm nhận được luồng sát khí oán giận của Tiết Kha. Song Ngư khóc không ra nước mắt, thầm hối hận vì bản thân mình sao lại đồng ý đi ăn chung.

Lúc này nhân viên phục vụ đi ra, đưa cho bàn cô một cuốn menu. Tiết Kha không kiên nể mà giật nhanh lấy. Vừa nhìn vào tên món ăn, ả đứng người.

"Toàn tiếng Pháp thế này? Chết rồi! Sư Tử ghét những người làm mình mất mặt" - Tiết Kha mặt xanh lè, để ý kỹ thì có thể thấy bàn tay ả còn run nhè nhẹ.

"Có cách rồi!" - Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ả. Ả đóng cuốn menu lại, miệng cười cười nhìn Song Ngư, giọng ngọt ngào đến muốn tiểu đường nói:

- A, Song Ngư hay là cô gọi món đi.

Nghe vậy Song Ngư gật nhẹ đầu tỏ đồng ý, cũng chẳng mảy may nhìn ả cái nào, cầm cuốn menu trên tay lật ra tìm món.

"Tiếng Pháp sao? Thảo nào cô ta nhường mình"

Âu Dương Sư Tử ngồi ngã ngửa ra ghế, nhẽo miệng cười lãng tử ngầm quan sát Tiết Kha và Song Ngư. Cự Giải mặt mày nhăn nhó, sát khí đùng đùng. Hắn chính là không thích đi ăn chung với cái tên playboy Sư Tử và cái cô bạn gái hờ này của hắn ta.

- À... xin lỗi đã làm phiền nhưng các vị muốn dùng món gì ạ? - Cô phục vụ mặt tái mét, lo lắng, giọng có chút run run.

- Song Ngư, cô đã lựa món xong chưa? Á, tôi quên toàn món ăn tiếng Pháp không, chắc là cô không hiểu nó ghi gì phải không...? - Ả khuôn mặt vờ ngây ngô, giọng thương cảm.

"Hừ, cô làm gì mà biết tiếng Pháp để gọi cơ chứ, này thì xuất hiện phá không gian riêng tư của tao và anh Sư" - Tiết Kha vui vẻ nghĩ trong lòng.

Cô không quan tâm cô ta mà lờ đi.

Đưa tay gọi cô phục vụ đi lại đứng cạnh mình.

- Lấy cho tôi món này, món này, món này, món này nữa... bla... bla.... - Song Ngư tay chỉ liên tục vào những bức hình món ăn trong cuốn menu, cô nhân viên kinh ngạc rồi cũng nhanh nhẹn lia lịa ghi món, xong thì chạy lia lịa vào phòng bếp.

Ả đơ người nhìn cô, cô ta làm sao có thể... chẳng phải cô ta là một người rất đần độn sao?

"Cũng khôn phết đấy cô gái" - Sư Tử nhìn Song Ngư với ánh mắt thèm đòn.

Thấy Sư Tử nhìn cô chằm chằm, ả nhăn mặt đến xấu xí nhưng sau đó lại trở lại dáng vẻ hiền lành. Cự Giải nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt của cô ta mà cảm thán Sử Tử, sao cậu ta có thể quen được con người như lày cơ chứ?

- Đâu phải biết tiếng Pháp mới gọi được ăn Pháp? - Song Ngư đột nhiên lên tiếng.

Nghe Song Ngư nói mặt Tiết Kha đỏ bừng lên, máu dồn hết lên não quên hết hình tượng bản thân đang gây dựng mà đập bàn cái 'rầm' rồi quát lớn:

- Mày là đang nói móc tao sao, con khốn?

Mọi người trong quán nghe thì hết hồn nhưng cũng lờ đi.

Cự Giải khó chịu càng thêm khó chịu, giọng điệu mỉa mai:

- Hừ, thứ dơ bẩn, văng nước miếng trúng người tôi rồi.

Hắn lấy khăn giấy lau lau phủi phủi người mình. Sư Tử liếc ả, giọng cao ngạo của một bậc đế vương:

- Cẩn thận lời ăn tiếng nói với hành động của mình đi.

- Em... em xin lỗi... sẽ không có lần sau đâu ạ... - Ả cúi gầm mặt xuống để người khác không nhìn thấy biểu cảm của mình.

Tay ả để dưới bàn nắm chặt thành hình nắm đấm, đưa răng cắn môi dưới, khuôn mặt hiện rõ tia thù oán oái oăm.

"Tịch Song Ngư cô dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ không để yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top