Chap 12: Kim Ngưu thăm bệnh

Hôm nay, là ngày thứ ba cô ở bệnh viện cũng kiêm luôn là ngày cuối cùng. Thiên sẽ không biết cô trông tới ngày này như nào đâu.

Mấy hôm cô ở bệnh viện dưỡng bệnh, Thiên Bình cùng Xử Nữ thay phiên nhau mua đồ ăn cho cô, quả là bạn thân tốt mà. Đôi lúc hai người họ có liếc mắt đưa tình nhưng khi cô lên tiếng thì liền biến thành hai con thỏ với cặp mắt ngây ngô.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Song Ngư suy đoán một là Thiên Bình, hai là Xử Nữ chắc chắn không thể nào là ai khác.

- Này! Là Xử Nữ hay Thiên Bình vậy? Sao hôm nay cậu đứng ngoài mà không vào? - Song Ngư nhướng mi thắc mắc. Làm gì đứng ngoài mà không chịu vào vậy? Để người ta lót thảm đỏ cho vào chắc.

"Cạch--" - Cánh cửa mở ra, Trần Kim Ngưu với mái tóc nâu vàng cắt ngắn mềm mượt với đôi mắt màu vàng sáng bước vào.

Song Ngư thoáng ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu. Đáng lẽ giờ hắn nên ở chỗ của nữ chủ đến lấy hảo cảm của ả chứ.

Kim Ngưu đóng cửa phòng bệnh lại, cô thấy trên tay hắn còn đang cầm bịch trái cây tươi ngon lành. Hắn đi đến gần cô.

- Cậu đến đây làm gì? - Cô khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

- Đến thăm cậu, tôi có mua đến đây một ít trái cây cho cậu. - Hắn ngồi xuống ghế kế giường bệnh của cô, để bịch trái cây lên bàn.

- Thăm tôi á? Tôi tưởng giờ cậu nên ở cùng chỗ với Thiên Hoa nữ thần của cậu chứ. - Song Ngư giễu cợt nhìn hắn nói.

Hắn đưa mắt khó chịu nhìn cô cái cười nhẹ một cái, giọng khàn khàn:

- Haha! Nhìn cậu cứ như cô vợ nhỏ ghen chồng vậy ấy!

- Gì? Cậu nói gì tầm bậy vậy? Tôi mà đi ghen hả. - Cô mở to mắt nhìn hắn, đưa ngón tay chỉ lên mặt mình, nhìn đi bồn cô nương mà lại thèm đi ghen tuông.

- Tôi vốn không thích gì Chư Thiên Hoa cả! Chỉ có chuyện riêng nên mới theo cô ta thôi! Giờ thì không cần theo cô ta nữa. - Kim Ngưu trầm giọng giải thích.

- Hả? Cậu... vậy cậu nói tôi chi? Theo ai là chuyện của cậu liên quan gì tôi. - Song Ngư thoáng ngạc nhiên khi nghe Kim Ngưu giải thích với mình, cậu ta có hơi là lạ.

Kim Ngưu nghe Song Ngư nói mặt có hiện lên tia buồn, sau đó lại bình thường, mở bịch trái cây ra.

- Để tôi gọt táo cho cậu ăn.

- Hở? À ờ, cũng được. - Song Ngư nói.

- Cậu biết tin Cố Sở Yên đã mất chưa? - Kim Ngưu vừa gọt vừa nói.

- Cái gì? Cậu đang đùa à, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy được chứ? - Cô trố mắt ngạc nhiên, mắt mở to. Cô còn chưa kịp trả đũa lại chuyện cô ta hại cô mà.

- Cô ta được tìm thấy xác trong con hẻm hoang vắng, khi mất người cũng chẳng còn được nguyên vẹn. - Kim Ngưu từ tốn nói.

- .... - Song Ngư chẳng nói gì. Người nào lại ra tay thâm độc vậy.

Mà chi tiết này sai sai, trong tiểu thuyết chương cuối cùng có viết sau khi nữ chủ kết hôn cùng dàn nam chủ thì sống rất hạnh phúc còn nữ phụ Cố Sở Yên bạn thân nữ chủ được ả chu cấp tiền cho đi du lịch để tận hưởng. Nhưng sao bây giờ lại...? Phải chăng cốt truyện đang rời khỏi quỹ đạo của nó.

- Này xong rồi này! Cậu ăn đi. - Kim Ngư đưa trái táo đã gọt cho cô.

- Ừ, cảm ơn cậu. - Cô nhận lấy trái táo.

- Mà tôi nghe nói người hôm trước cứu cậu là Lâm Cự Giải? - Kim Ngưu ngờ ngợ nhìn cô.

- Hình như là vậy, lúc đó trước khi hoàn toàn ngất thì tôi có thấy cậu ta mờ mờ ảo ảo trước mặt. - Song Ngư vừa ăn vừa nói.

- Ồ. - Kim Ngưu 'ồ' lên một cái. Cự Giải hắn ta vốn là người thất thường, thích làm gì thì làm chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ hay hành động của hắn ta.

▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸

Bên kia nhà Chư Thiên Hoa, ả ta ngồi co ro trong góc tối căn phòng của mình, người run rẩy tràn đầy sợ hãi.

- L-làm sao lại... như vậy chứ... - Ả lẩm bẩm trong miệng.

Sau cái hôm Sở Yên mất, buổi sáng ả thức dậy thấy trên bàn có một bức thư, mở ra thì bức thư có đầy máu, còn ghi dòng cảnh cáo: Nếu cô không muốn kết cục của mình như cô ta thì hãy khôn ngoan mà chọn đúng đường mà đi.

- Áaa - Ả hét lớn, nhưng chẳng ai chạy lên phòng hỏi han ả cả bởi cha mẹ ả đều đã đi công tác hết rồi.

Ả ngồi quỵ xuống mặt đất, người đổ đầy mồ hôi, run lạch bạch. Sao... sao lại như vậy chứ?

Hiện tại ả ngồi trong góc co ro sợ hãi, cắn môi trong đầu bất chợt chạy qua dòng suy nghĩ điên rồ:

"Tịch Song Ngư tất cả là tại mày! Tại mày! Tao sẽ giết mày! Mày cứ đợi đó!"

Phong Bạch Dương hắn đứng dưới nhà Chư Thiên Hoa lo lắng không ngớt, mấy ngày nay ả đã nghỉ học sau khi hay tin Sở Yên mất. Bạch Dương nghĩ chắc chắn ả là đang rất đau buồn cho bạn thân của mình đây mà.

Lấy điện thoại trong túi ra, hắn gọi cho ả. Trong phòng ả nghe thấy điện thoại thì giật mình rồi từ từ bò lại lấy chiếc điện thoại, thấy cái tên Bạch Dương thì hít lấy một hơi sâu rồi bắt máy, giọng run run nói:

- Alo... Dương...

- Hoa, em ổn chứ? - Bạch Dương lo lắng nói.

- ... Em vẫn ổn ạ, chỉ... hức.... hức... Sở Yên... hức... - Ả cố nấc nở nói.

- Hoa Nhi đừng khóc, ngoan nghe anh, dù sao chuyện cũng đã qua rồi! Mau xuống mở cửa cho anh.

- Hức... vâng... - Tắt cuộc gọi, xem mặt mình lại rồi chạy xuống mở cửa cho Bạch Dương.

Vừa mở cửa ra, Chư Thiên Hoa đã ôm chầm lấy Bạch Dương mà khóc nức nở, Bạch Dương đau lòng an ủi.

- Nín đi Hoa Nhi, không sao đâu. Anh biết Sở Yên bạn thân em mất, em rất đau lòng, nhưng em cứ như vậy sẽ không tốt đến sức khỏe.

Chư Thiên Hoa trong lòng cười khinh thường Bạch Dương.

"Ngu ngốc, tôi vốn đã đâu xem cô ta là bạn thân của mình đâu mà khóc vì cô ta chứ! Hừ, thằng ngu!"

▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸

Notes:

Bây giờ toii quyết định sẽ tập trung hoàn bộ truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top