Chương 4 : Thiên Yết
Buổi sáng hôm nay là một ngày rất bình thường với bao người nhưng đối với cô là một khởi đầu mới
Một cuộc sống của một cô tiểu thư giàu sang, rồi lại có những quy tắc rùm rà cùng sống chung với 11 người anh trai phiền phức.
Song Ngư nằm ngang người trên chiếc giường bệnh trắng toát, đầu lại ngả ngược xuống đất suy nghĩ. Cả tối hôm qua chẳng ngủ được chút nào làm cho cô cảm thấy mệt mỏi
- Tại sao không phải là mơ aaaa - Khuôn mặt đập vào chiếc gối mềm mại, trong lòng khóc không thành tiếng
"Chỉ mới 5 năm làm sát thủ, còn chưa đạt tới Đại Boss lại chết một cách lãng xẹt đã thế lại trọng sinh trên một thân thể yếu ớt !!! Ông trời thật bất công với tôi !!! "
Nội tâm Song Ngư không ngừng gào thét, tâm trạng muốn đặt bom nổ banh cả bệnh viện này
Suy lại mọi thứ cũng thật mơ hồ, cái gì mà trọng sinh ? Không phải chỉ là những thứ tưởng tượng trong truyện thôi sao ? Cô không tin ! Cô không tin ! Chắc chắn là do cô vẫn đang ngủ say vẫn không chịu thức dậy, nên cô mới bị kẹt ở đây.
*Cạch*
Sư Tử mới bước vô đã bị đập vào mắt một khung cảnh hết sức kì dị, Song Ngư liên hoàn đập đầu vào gối như một con điên, miệng lại lẩm bẩm cái gì đó nhìn rất đau khổ
Anh đứng bất động ngay cửa nhìn cảnh tượng thốt không nên lời này, sau vụ việc khiến Song Ngư bị mất trí nhớ thì đầu óc hiện tại lại không bình thường...haz...Sư Tử thở dài từ từ bước tới chỗ cô, cuối xuống khẽ nói nhỏ :
" Chúng ta về nhà thôi "
Giọng nói trầm ấm như nắng hạ pha chút nhẹ nhàng của cơn gió mùa thu bất giác làm cho vành tai cô đỏ lên. Tránh cho anh nhìn thấy bộ dạng này cô vơ lấy chiếc mền phủ lại khắp người, co tròn một cục như con rùa rụt cổ vào mai
- Anh...anh ra ngoài trước đi... tôi... tôi sẽ ra sau...đi đi - miệng lắp bắp nói
- Em sao vậy ? Thấy không khoẻ sao ? - Sư Tử khó hiểu nhìn cái "cục" màu trắng trắng trước mặt
Tay anh đưa tới định kéo chiếc mền ra khỏi người cô, lập tức cảm thấy nguy hiểm Song Ngư nhích qua bên phải thật nhanh làm cho tay Sư Tử bị nắm hụt
- .... - Sư Tử chợt im lặng, từ từ thu bàn tay của mình lại
- Được rồi, anh sẽ chờ ở bên ngoài -
Anh đứng lên nở nụ cười đầy sự yêu thương của mình từ từ quay lưng bước đi, sắc mặt lại đổi sang một sự trầm tư biến thành đau thương
Tay nắm lấy nắm cửa đi ra ngoài, từng bước đi nhẹ như lông vũ không có chút tiếng động, đúng là sát thủ cấp cao có khác.
*Cạch *
Sau khi xác định anh ta đã đi ra ngoài rồi thì Song Ngư mới ló đầu ra nhìn, ngồi dậy mang đôi dép bông hình con thỏ do bệnh viện đặt sẵn
- ... -
Cô ngước xuống nhìn đôi dép bông, tay che mặt biến sắc không khỏi lắc đầu, cả cuộc đời làm sát thủ của cô không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh phải mang một đôi dép hình con thỏ....
Thân hình từng bước di động vào phòng tắm, trau chuốt bản thân thật xinh đẹp và kiều diễm ..... ừm, nói là kiều diễm cũng không đúng. Bộ đồ được chuẩn bị cho Song Ngư mang phong cách quý phái của một thiếu nữ pha lẫn sự cao ngạo của đại tiểu thư.
Bộ váy được làm bằng chất liệu vải thượng hạng, mặc vào vô cùng êm ái như chạm vào hàng ngàn chiếc lông vũ, cùng những họa tiết tỉ mỉ đến từng mm làm cho cô không khỏi thích thú. Lúc trước chỉ có mặc những bộ đồ bó sát, hầu gái hay những bộ quý phái, sang trọng đầy gợi cảm, chưa từng thử qua bộ đồ này không ngờ nó lại tốt đến như vậy.
Cô nghe nói những bộ do Mễ Song Ngư mặc đều do Lương Tiêu Thúc may ra, đặc biệt công việc này sẽ được truyền từ đời này qua đời khác vài năm nữa sẽ do con cháu ông ấy may ra rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, vội đi ra xem thử thì mới mở cửa đã thấy khuôn mặt Sư Tử vẫn bình thản như chưa có gì
Nhưng cô biết bệnh viện đã xảy ra chuyện gì rồi, mới vừa ló đầu ra tính xem thử thì đã bị một bàn tay to lớn đẩy vào lại.
- Ở ngoài không an toàn, em cứ ở trong đi - Sư Tử nhìn cô nói, làm như còn là con nít lên 3 ấy. Song Ngư hậm hực khó chịu, quay lưng đi vào lại.
Sư Tử bên ngoài đóng cửa phòng sau đó gọi cho ai đó, bên trong cô nghe được chuẩn bị...nổ bom...rồi đến cái gì đó làm cho cô thêm tò mò. Nhưng anh cũng là một sát thủ nên cũng sẽ ổn thôi
Bỗng những tiếng nổ súng xuất hiện, bắn tứ phía vách tường gây ra những tiếng động lớn. Phía bên Sư Tử cũng có tiếng súng, do đứng gần cửa phòng nên tiếng súng khá to. Cùng với sự ồn ào phía ngoài làm cho cô nổi máu nghề nghiệp của mình, cô muốn cầm súng lao ra giết hết tất cả bọn chúng luôn.
10 phút vỏn vẹn trôi qua...
Khắp nơi lan tỏa mùi máu tanh nồng tứ phía, dính lên bộ đồ đen một cách không kiểm soát
- Sư Tử, có một đám nhãi nhép thế này cũng làm phiền tôi ? -
Cùng với sự xuất hiện của một gương mặt mới...... Thiên Yết !!! Chàng trai lạnh lùng của mọi thế hệ mà người người đồn đại, hiện tại với khuôn mặt "Muốn Chết ?" nhìn chằm chằm Sư Tử
- Tôi chỉ sợ lỡ mình chết ở đây, ai sẽ lo cho tiểu thư thôi - Anh người còn dính đầy máu vỗ vào vai Thiên Yết làm những giọt máu xót lại văng hết lên mặt cậu
- ∆ _ ∆ - Thiên Yết
- Tôi sẽ đưa Song Ngư đi, còn cậu lo dọn dẹp đống đó đi - Anh chỉ tay vào những cái xác đã bị hạ gục từ tám đời trước của Sư Tử, anh chưa tới thì bọn chúng bị xử lý hết rồi...
- Hay là cậu dọn đi, tôi sẽ đưa Song Ngư về - Sư Tử nở nụ cười vô (số) tội của mình thì Thiên Yết mắt liếc sang cửa phòng số 520.
- Tôi chưa tống cậu vào tù là may lắm cho cậu rồi - vẫn chất giọng méo quan tâm đó làm cho Sư Tử như bị ai bắt nạt vậy
Tính Sư Tử đôi lúc rất trẻ con nhưng làm việc rất nghiêm túc, còn Thiên Yết thì ngược lại, luôn tỏ ra mình là một người khó gần nhưng thực chất chẳng lạnh lùng chút nào. Cũng vãi cả việc Sát Thủ Giết Người với Cảnh Sát Trưởng sống với nhau :')
Song Ngư cảm thấy im lặng đến lạ thường liền mở cửa ra xem thì đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt lạnh băng của anh chàng đẹp trai nào đó
" Má ơi, chói mắt quá " kính râm trong truyền thuyết xuất hiện che đi ánh sáng thần thánh...
- Tôi tới đón cô, Tiểu Thư Song Ngư -
- Đón tôi ? Đưa tôi đi đâu ? -
- Nhà Lao ! -
- Hả...??? -
Chưa kịp định thần lại thì đã bị anh bế lên, theo phản xạ vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của anh. Thiên Yết nhìn cô trong vài giây, không quan tâm mà ôm đi mất, thật ra là trong lòng đang vui đến chết luôn ấy.
" Hôm nay ngoan ngoãn đến lạ "
Cô vẫn hai tay ôm chặt lấy cổ của người kia, mặt áp vào lòng ngực ấm áp, lần này không còn đỏ mặt nữa, không đỏ mặt nữa....mà muốn đem người ta đè xuống luôn rồi ~
Đến cuối cùng để một người vẫn bất động ở đó.
Sư Tử nhìn theo bóng lưng 2 người họ, bây giờ nghĩ lại là tự thân hại mình aaaa....
_______________The End____________
" Mừng tiểu thư về nhà ~ Cô gái của chúng tôi "
=> Nếu các bạn thắc mắc gì đó vui lòng đọc bình luận được tác giả giải đáp hoặc bình luận để hỏi tác giả.
Vote ⭐ và Cmt 💬 để giúp tác giả có động lực ra chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top