Chap 3.
Chap3. Thần Đồng trung học tuổi 15-(2) Uýnh lộn với Nhân Mã.
Thiên Yết có cảm giác mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm, quay lại thì chỉ thấy ánh mắt mơ hồ của Bảo Bình đang dính vào mình. Thiên Yết khó hiểu bước đến bàn của Bảo Bình, môi khẽ nhếch lên hỏi.
- Thích tôi hay sao mà nhìn?
Bảo Bình tròn mắt. Thích? Thằng này sáng nay mới bị đập đầu vô đá hả? Hai thằng đàn ông thì thích nhau cái nỗi gì. Bảo Bình quay lại chủ đề chính, đeo lên lớp mặt nạ ngu ngốc đáp lại Thiên Yết.
- Không có gì chỉ là tôi chán quá, nhìn tạm thứ gì đó nổi bật một chút cho đỡ chán thôi.
- Tôi nổi bật đến vậy sao?
- Không hẳn,....có lẽ sự giả tạo của cậu thu hút tôi chăng?_ Bảo Bình mỉm cười nói. Khuôn mặt thật sự rất ngây thơ.
- Cậu?!.....Hừm, có lẽ chưa bằng cậu được đâu._ Thiên Yết nắm chặt tay, nghiến răng trả lời._ Lời khen này, tôi không thể nhận. Cậu có lẽ xứng đáng hơn đấy.
- Thật vậy sao?_ Bảo Bình cười khiêu khích. Thiên Yết không kìm được tức giận túm cổ áo cậu lên. Lớn giọng thét.
- Cậu cho rằng cậu giỏi hơn tôi hay sao? Đừng có khiêu khích tôi. Tôi sẵn sàng cho cậu ăn đấm đấy.
Đám người phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chạy lại can ngăn Thiên Yết. Bạch Dương hơi thắc mắc, Thiên Yết bình thường đâu có tùy tiện đánh người. Lại càng không vô cớ tức giận như vậy. Tên Bảo Bình này chắc chắn có vấn đề. Cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
- Lão đại, bớt nóng đi._Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết._Chuốc thêm phiền phức bây giờ.
- Tôi....Tsk!_Thiên Yết tặc lưỡi, tiện chân đá bay chiếc ghế bên cạnh như chút giận. Sau đó đáp cho Bảo Bình một cái nhìn chứa đầy sự tức giận rồi sách cặp về thẳng.
- Lão đại, còn buổi học thì sao? Còn chưa xong tiết đầu. nữa...._Bạch Dương chạy theo bình thản hỏi, Thiên Yết im lặng, xem ra đã có câu trả lời. Bạch Dương quay lại hét lớn.
- Nhân Mã! Chú xin bà giáo hộ anh.
Nhân Mã nãy giờ cúi mặt chơi game trên điện thoại . Nghe tiếng Bạch Dương thì liên ngẩng mặt lên tay ra dấu like chán nản trả lời.
- Bữa sáng ngày mai:năm bánh donut ngọt vị sôcôla phủ vani.
- Chỗ bạn bè sao chú gắt thế hả?! Tháng này anh hết bà nó tiền tiêu vặt rồi._Nghe thế, Bạch Dương tí cắn phải lưỡi, gào lên kể khổ.
- Bạn bè cái *beep*!_Nhân Mã chau mày lườm._Game mới là bạn của anh mày._Thế sao? Năm cái donut không đáng để hi sinh buổi cúp học chứ hả?
- Thôi được, năm cái thì năm cái!_Bạch Dương dứt áo ra đi. Tiền tiêu vặt tháng này lại không cánh mà bay rồi T^T~~~
- Bye bye nhá bạn hiền!_Nhân Mã lại giơ like thêm lần nữa, nhưng quả mặt rõ như đang sỉ nhục người ta vậy.
- Bạn cái *beep*ấy!
Bóng của Bạch Dương và Thiên Yết khuất dần trên hành lang, để lại cái lớp yên tĩnh như cái chùa bà đanh. Bảo Bình mỉm cười mỉa mai nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi nằm gục xuống bàn ngủ.
----------------------
Ở một nơi khác....
- Chị không sao chứ ạ?Này,chị ơi!_ Đinh Xử Nữ lo lắng nhìn Song Ngư đang mất chữ A, mồm chữ O. Nắm chắc hai vai cô lắc qua lắc lại.
- Ể? À...chị xin lỗi, chị đang nghĩ là em rất giống một người chị quen...cho nên..._ Song Ngư ngãi đầu, bày mặt ngu cười hề hề... Trước bản mặt này Xử Nữ chỉ chớp mát một cái, tưởng bản mặt đấy chí ít cũng làm cậu bé phì cười chứ...Aizz...
- Không sao đâu ạ..._Xử Nữ bình thản lắc đầu. Trong lòng Song Ngư thầm cảm thán sao cậu bé ngoan quá vậy. Dễ thương quá~ Giống Thiển Ka nữa~~
- Vậy chúng ta vào lớp chào hỏi mọi người nhé!_Song Ngư kéo tay Xử Nữ dắt đi. Hành động bình thường này lại làm Xử Nữ ngại ngùng. Thần đồng thì thần đồng, Xử Nữ vẫn còn ngây thơ lắm~ Nhìn hai tai lộ ra khỏi mái tóc của Xử Nữ ửng đỏ, Song Ngư không thể không phì cười.
Dễ thương quá đi ~ Muốn bắt về nuôi ~
( Các bạn trẻ ngoan xin đừng bắt chước, hành vi này là phạm pháp a :333)
.....
Im lặng một khoảng....
- Chị Song Ngư này...hồi nãy tại sao chị lại bị ướt khắp người vậy?_Xử Nữ dè dặt lên tiếng như muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kì quái này. Dù biết trước câu hỏi có thể hơi đả động đến chuyện riêng tư. Song Ngư cũng dừng một bước, sau đó lại bước đi tiếp, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Xử Nữ.
- Em thấy rồi à?
- Ừm....Vâng._Xử Nữ thành thật gật đầu.
- Có phải em lo cho chị không thế? Em thích chị rồi hả? _Song Ngư hỏi đùa, vậy mà cậu nhóc tưởng thật mặt đỏ hết lên.
- C- Cái đó....thì đúng là em lo cho chị...như-nhưng...Mà chị lạc chủ đề rồi đấy!_ Xử Nữ lắp ba lắp bắp trả lời như học sinh tiểu học lên bảng không thuộc bài. Từ mặt đến tai đỏ như màu táo chín.
- Chị đùa thôi mà....xin lỗi..._Song Ngư xoa đầu Xử Nữ.
- Chị trả lời câu hỏi của em đi.
Song Ngư im lặng vài dây, thở hắt rồi sau đó với giọng không vui cũng không buồn, trả lời Xử Nữ như việc đó không hề nghiêm trọng.
- ..Chị bị bắt nạt....
Xử Nữ nghe vậy liền ngừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Song Ngư.
- Sao thế? Em không tin à?Chị bị chúng đổ nước bẩn lên người ấy nhé! Không thì cũng không ra nông nỗi phải khóc lóc bỏ chạy.
- Em....tại sao ạ?
- Chị không biết, chị làm những gì chị cho là đúng...và bọn họ không thích điều đó.
- .....Em trước đây cũng bị bắt nạt, chúng cậy chúng mạnh hơn em nên đánh em, chúng cướp bữa sáng, dụng cụ học tập....vậy nhưng em không để yên cho bất cứ ai dám đụng đến em...vậy cho nên em đánh chúng...Chị Song Ngư, chị cũng phải mạnh mẽ lên!_Xử Nữ mang chất giọng khảng khái và ánh mắt tin tưởng nhìn về Song Ngư, có điều trong đôi mắt đó lại có đến ba phần lạnh lẽo không lí giải được. Song Ngư cảm kích ôm chầm Xử Nữ vào lòng làm mặt thằng nhóc lại biến màu.
- .....Cảm ơn em.
Xử Nữ vỗ lưng Song Ngư như khích lệ, đồng thời đôi mắt màu xanh chợt lóe lên một tia tức giận.
( Đố biết vì sao?🙃)
---------------------------
Tiếng chuông vào lớp vừa kêu, Song Ngư cùng Xử Nữ bước vào lớp. Ngay lập tức một giọng nói khó nghe vang lên.
- Lớp trưởng mới còn quay về à, tưởng phải chạy về gọi mẹ chứ?_Nhân Mã mỉa mai. Hiện tại cậu ta đang ngồi vắt vẻo như chim chèo bẻo trên bàn giáo viên. Tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình điện thoại.
- Này cậu, vào lớp rồi thì về chỗ đi._Song Ngư bơ đẹp, bảo Xử Nữ ở ngoài chờ một lát đợi cô gọi mới vào. Sau đó quay lại nhìn Nhân Mã.
- Tôi không về rồi sao? Chỗ này rất thoải mái. Tôi thích ngồi đây, cậu có thể làm gì tôi chứ?_Nhân Mã lấy tay bóp nhẹ cằm Song Ngư.
- Cậu không được chơi điện thoại trong giờ học, cậu biết chứ?_Song Ngư khó chịu hỏi lại, hất tay Nhân Mã ra khỏi cằm mình.
- Cậu không hiểu ý tôi nhỉ? Trong cái trường này, không ai được phép chống lại tôi hết, kể cả con nhỏ lớp trưởng là cậu!_Mùi lạnh lẽo tỏa ra từ người Nhân Mã, trong đôi mắt bây giờ ngập tràn sự khinh bỉ.
Lại là cái đôi mắt này, hết tên Thiên Yết lại tới tên này, ánh mắt đó là ý gì? Khinh thường cô sao? Đừng có làm cô bực mình, không một ai có quyền khinh thường cô. Đặc biệt là những tên nhà giàu, đẹp giai thuộc thiếu giới thực như bọn họ.
- Sao thế? Chịu ngậm miệng lại rồi à?_Nhân Mã cười mỉa mai khi thấy Song Ngư gằm mặt không nói gì. Vậy nhưng ngay sau đó cậu bạn Nhân Mã liền phải ném cái suy nghĩ đó đi khi mà Song Ngư thủ thế lui về sau .Tay phải lấy đà chuẩn bị đấm. Nhân Mã kịp né, nhưng vì bất ngờ nên...
"Crốp!"
Điện thoại về hôn đất mẹ.
....Toàn bộ đứng hình.
Một luồng khí nóng phát ra từ người Nhân Mã y như siêu saiyan biến hình( Chắc thế).
- Không, không.....không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không.....KHÔNGG!!!!_ Nhân Mã gào thét tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài hai bên má.
- Gì- Gì chứ?!_Song Ngư giật giật khóe miệng, ngộ à nha, tên này thần kinh à?
Bên dưới lớp lại bắt đầu xì xầm.
- Con nhỏ đó chết chắc rồi, dám phá điện thoại của Mã ca.
- Ăn gan hùm hay sao mà hết đi chọc điên Yết lão đại lại đến phá hoại điện thoại của Mã ca?
- Ngu thật rồi.
- Ai gọi cứu thương trước đi!
V.v......
- Hả? Bọn họ lảm nhảm gì vậy?_ Song Ngư vẫn đang bỡ ngỡ-ing. Không hề để ý Nhân Mã đã lù lù một đống xuất hiện ở đằng sau.
- Hôm nay cậu chết chắc rồi con nhỏ khốn nạn!!! Tôi phải trả thù cho chiến hữu sói một của tôi!!!_Nhân Mã lạnh lẽo giơ cao nắn đấm, không hề thương tiếc hạ xuống. Chỉ còn vài giây nữa là giáng xuống đầu Song Ngư. Mẹ à, ba à, con xin lỗi, con gái bất hiếu đi trước đây. Con chết không rõ nguyên do nhưng chắc chắn con sẽ quay về ám quẻ cái tên điên kinh niên này. Đó là điện thoại, không phải mạng người!!!!
- ÔNG TRỜI ƠI, CỨU CON!
Sau tiếng hét, trong lớp học là một khoảng im lặng..... Song Ngư xoa đầu, không đau, vẫn còn sống? Từ từ mở mắt, trước mặt là một gương mặt quen thuộc.
- Song Tử?
Một đống hồi ức quay về trong tâm trí Song Ngư. Cô vốn có một tên bạn thanh mai trúc mã tên là Song Tử, ngoại hình rất đẹp trai. Hắn bị lười bẩm sinh, lười đến nỗi không có lấy một mống bạn ở trường, chỉ có mình cô ở bên hắn suốt mười mấy năm. Vậy nhưng vào năm lớp 8, hắn đột nhiên chuyển đi không một lời báo. Hôm ấy cô khóc rất nhiều, còn thế nếu trên đường có ngẫu nhiên gặp hắn nhất định phải cho hắn ăn một quả đấm rát mặt. Cô nghe hắn vào trường này liền cố hết sức để thi đậu, vậy nhưng mãi không gặp được hắn. Vẫn là cho hắn nợ một quả đấm đi.Nay gặp rồi, không những không đấm được, nước mắt còn không ngừng chảy. Từng giọt một lăn dài trên má. Song Tử nhẹ nhàng hỏi, trong khi một tay ôm Song Ngư vào lòng, một tay đỡ lấy nắm đấm của Nhân Mã một cách bình thản.
- Sao lại khóc, gặp tôi không vui sao?
-.....Tên ngốc Song Tử, mấy năm nay cậu đi đâu? Sao lúc chuyển đi không nói gì? Cậu có biết tôi rất buồn không hả? Tên ngốc, ngu ngốc...!_Song Ngư nước mắt tèm lem, hai tay đấm thùm thụp vào ngực Song Tử.
- Xin lỗi...lúc đó mẹ tôi ở bên Anh gặp chuyện, tôi phải sang đó chăm sóc bà. Giờ bà khỏe rồi, tôi lại về với cậu... Không thích sao?
- Tôi- Tôi thích chứ ..._Song Ngư mỉm cười, và sau đó...
"Bốp!"
Một phát đấm cm ào bụng Song Tử. Chắc chắn là rất đau.
( Chắc chắn đấy).
- Cái này là cho cậu vì dám đi mà không nói tiếng nào, cậu không có điện thoại à?
- Ui....tôi bị trộm mất, với lại sau đó có điện thoại mới tôi cũng có nhớ số điện thoại của cậu đâu? Song Ngư cậu nỡ lòng nào đối xử với ân nhân như vậy hả?_Song Tử ngồi thụp xuống ôm bụng.
Nhân Mã đứng cạnh không khỏi kinh ngạc, cái tên bình thường lười tới nỗi dây giày tuột không nỡ cúi xuống buộc rồi cứ thế chạy trong tiết thể dục rồi ngã vỡ mặt- nay lại vì một đứa con gái mà từ bỏ thời gian ngủ để cứu nhỏ.
- Song Tử, mày với nó...là sao_Nhân Mã khó chịu nhìn Song Ngư. Lời giải thích, anh đang rất cần một lời giải thích!
- Là....phu thê!
-.......W- WTF?!!!!!
_________________________________
ĐÃ TRỞ LẠI, MỊ ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!
Xin lỗi vì bỏ đăng chuyện mà không thông báo trước, lí do cho chuyện này mình cũng đã đề cập rồi, mong mọi người có thể thông cảm cho mình. Hiện tại mình sẽ bắt đầu viết lại, tất cả đều nhờ bạn Kageyama_Tobio_JB đã đề nghị hợp tác cùng viết truyện với mình. Thực ra trước đây mình bị nản lòng vì số lượng theo dõi truyện khá ít, năm nay mình ôn thi vào mười nên càng thêm bận, không những vậy màn hình của mình bị liệt phía bên dưới nên không dễ dàng gì trong việc đánh máy, việc này thành thật xin lỗi. Nhưng mà cũng không thể đổ hết trách khiêm lên điện thoại được. Một phần khác là vì mình bí ý tưởng và bệnh lười giai đoạn cuối liên tục tái phát. Nhưng hiện tại mình đã mua điện thoại mới, có thêm bạn đồng hành và bạn thân- cũng là một người theo dõi truyện của mình đốc thúc nên mình sẽ cố gắng viết tiếp. Khi rảnh thì mình sẽ viết nhưng thời gian đăng có thể không ổn định mà mình cũng không báo trước được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Tem_Lolita ạ.
- Thân ái, đọc truyện vui vẻ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top