Chap 2.

Chap 2: Học sinh mới là Thiểm Nguyệt!!!!(1)
   " Ai vậy nhỉ? Ấm áp quá, mùi hương này thật ấm áp...ngọt ngào... Ơ.....sao lại sáng thế nhỉ?
Xung quanh màu trắng...
Chẳng lẽ...mình...đã lên thiên đàng?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. NOOOOOO!!!! Thiểm ca ơi!!!! Tui còn chưa poster cực lớn của Thiểm, không thể chết được!!!! Noooo!!!!"
.........
Song Ngư vừa tỉnh lại liền nhận ra mình đang được cõng bởi ai đó. Chuyện này hơi bị xấu hổ nha. Ông bà ta có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân đó.
- Ồ, cậu dậy rồi à lớp trưởng?_Giọng nói dịu dàng của người đang cõng xong Ngư nhẹ nhàng vang lên. Song Ngư cảm thấy chất giọng này rất quen thuộc. Ừm ừm... Hình như là.....
- A! Cậu là Đỗ Bảo Bình phải không?
- Ừm, may quá, cậu vẫn nhớ tên tôi._ Bảo Bình mỉm cười vẻ vui mừng._ Đầu cậu có đau lắm không? Cậu có nhớ những chuyện đã xảy ra không?
- Đầu? _Kí ức trước lúc ngất đi bỗng ập về như một cơn sóng._ Tôi.....không sao.....nhưng làm thế nào.....Thiên Yết...bọn họ nói là do cậu ta yêu cầu. Bọn họ rất đông...còn đánh vào đầu tôi...sau đó ,sau đó thì cậu ở đây....và...
Có lẽ sau khi tỉnh dậy Song Ngư vẫn còn cảm thấy choáng váng sau cú đánh của bọn kia. Từ trước đến giờ cô chưa từng bị đánh đau đến thế. Bảo Bình cảm thấy Song Ngư hình như đang khá hoảng loạn liền vội giúp cô lấy lại bình tĩnh.
- Không cần nhớ lại đâu. Không bị chấn thương nặng là tốt rồi. Bây giờ tôi đưa cậu về nhà, ráng nghỉ ngơi, sau này nếu nhớ được gì cũng không muộn. Đúng không?
- Phải.....nhưng mà cái tên Thiên Yết đó thật quá hèn hạ. Sai một đám đô con như vậy đi bắt nạt tôi._Song Ngư phồng má giận dỗi.
- Ra chuyện này là do cậu ta làm... Hừ, thú vị thật..._Bảo Bình khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hằn tia máu.
- À, Bảo Bình, cậu làm cách nào cứu được tôi vậy?
- Bạn tôi giúp, họ đang ở phía sau chúng ta ấy.
- Hả?!_ Song Ngư quay người ra sau. ?!?!?!?!??!?!?
Một đám đô con mặt mũi nắm hè, trên người tên nào cũng mặc một bộ vét đen. Cả một đám nhìn như xã hội đen đi sau như vậy chả trách từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn về phía cô. Ra là vậy a....Cơ mà Đỗ Bảo Bình rốt cuộc có thân phận thế nào mà có một đám như vậy kè kè theo sau? Nói là bạn thì trăm phần trăm chẳng ai tin nổi rồi.
- Họ nhìn hơi đáng sợ một chút nhưng giỏi rất nhiều việc.Nhân tiện chuyện này cậu có thể giữ bí mật giùm tôi được không? Chuyện một học sinh trung học mà quen những người này thì thật là có hơi...._Bảo Bình khẽ nói bằng giọng nài nỉ .
- À, tôi hiểu mà, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Coi như là trả ơn cậu cứu tôi đi.
- Cảm ơn cậu.
- Tôi mới phải cảm ơn ấy chứ... hahaha.

.......

Sau khi đích thân đưa Song Ngư trở về nhà an toàn, Bảo Bình xem xét xung quanh một lúc rồi mới rời khỏi. Trước đó....lúc ra về....
- À này, sao cậu giúp tôi nhiều vậy? Mặc dù tôi là lớp trưởng lớp cậu nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay....Chắc phải có lý do gì chứ? Hay là cậu muốn tôi làm bài tập giúp?!
- Hahaha....xin lỗi, tôi vô ý quá..._Nghe đến đây, Bảo Bình bỗng bật cười thành tiếng._ Không phải đâu. Sao có thể chứ? Học lực của tôi cũng được lắm đấy, về mặt này thì tôi khá tự tin.
- Vậy tại sao?_ Song Ngư lo lắng hỏi. Chẳng lẽ muốn cô dùng thân báo đáp? Hay là muốn dụ dỗ bán cô qua Trung Quốc?! Không phải là lý do đó chứ? Cô không muốn đâu a......
- Đồ ngốc, cậu đang nghĩ lung tung phải không?_ Bảo Bình khẽ gõ nhẹ vào trán Song Ngư.
- Sao cậu biết?_ Song Ngư phụng phịu.
- Nhìn mặt là biết mà.
- Nếu không phải muốn nhờ làm bài tập.... chẳng lẽ cậu có ý đồ gì hay sao?
- Tôi...._ Bảo Bình khẽ ghé vào tai Song Ngư._ Là tôi....thích cậu....
-!?_ Mắt Song Ngư bỗng lồi to ra như mắt ếch. Thích? Là cái gì ấy nhỉ? Cậu ấy nói thích mình à, không không không chắc chắn là nghe nhầm thôi. Có lẽ mình nên đi khám tai thôi. Đã cận lòi mà giờ còn bị điếc......Từ thích đó chắc chắn nghe lộn rồi, từ chính gốc phải là từ quý mới đúng. Phải phải phải,phải rồi. Bạn bè quý nhau là chuyện bình thường, có lẽ đây chỉ là quý từ cái nhìn đầu tiên thôi. Mình đúng là thích suy nghĩ mông lung. Đến cái viễn tưởng mình tưởng tượng ra mà cũng giống thật nữa. Haha, có lẽ mình đang mơ sau khi bị thằng khỉ đột đó đánh...Bốp, Song Ngư tự vả mình một phát. ......thật à? Đùa à. Hahaha, cá tháng tư trái mùa phải không? Hài hước lắm, Bảo Bình.
- Tôi không đùa đâu._ Bảo Bình khẽ cười giọng nói khẳng định.
[Rắc!]
   Song Ngư hóa đá ,bật chế độ robot cúi đầu chào Bảo Bình rồi đóng cửa tiến thẳng về phòng rồi ngất luôn trên giường. Bảo Bình tròn mắt mất một lúc rồi bật cười.
- Haha, Song Ngư, tôi đùa thôi!_ Cậu ôm bụng nén cười, nói vọng lên. Song Ngư nghe vậy liền phá đá bật dậy, mở cửa phòng tầng hai hét lên giận dỗi.
- Cậu đừng dọa tôi, đáng sợ lắm. Huhu.
- Xin lỗi, xin lỗi... Đi ngủ đi, ngày mai chúng ta gặp nhau trên lớp, giờ cũng muộn rồi đấy._ Bảo Bình vẫy tay.
- Ừm.... Bái bai...._ Song Ngư phụng phịu đi vào phòng nằm lên giường ngủ luôn một mạch. Bảo Bình nở nụ cười méo xệch.
- Ngốc....

...........………………………
Sáng hôm sau...
Song Ngư tung tăng chạy trên hành lang dù vết thương chưa khỏi hẳn, tối hôm qua cô mơ thấy Thiển nên hiện tại tâm tình đang cực kì vô cùng tốt. Cô mở cửa lớp, chuẩn bị tinh thần mở miệng chào thì một xô nước lạnh  từ trên cửa đổ ập lên người cô.
      Thiên Yết ngồi ngạo nghễ trên bàn giáo viên nhoẻn miệng cười khẩy.
- Lớp trưởng.... Thật xin lỗi....là bọn này không để ý lại để xô nước lau sàn trên đó...._Bạch Dương chắp tay xin lỗi, nhưng trong giọng nói có đến 8,9 phần là chế nhạo. Nói xong hắn lấy một cái khăn cũ kĩ có mùi ẩm mốc đưa lên lau nước trên mặt và tóc cho Song Ngư.
- Ê Bạch Dương , đấy là khăn lau bảng mà...._ Nhân Mã có lòng tốt nhắc nhở.
- Vậy hả? Ấy da...thật là.... Xin lỗi lần nữa nha! _ Bạch Dương gãi đầu vẻ hối lỗi. Bọn họ thay nhau trêu chọc Song Ngư mà không để ý đến sắc mặt ai đó đang tối sầm.
- Mấy người chơi đã chưa hả?_ Song Ngư thét lên đấm một phát vào mặt Bạch Dương bằng lực đủ để cậu ta ngã ngửa ra sau rồi nhanh chóng chạy khỏi lớp.
- Nhị Bạch, không sao chứ......_ Nhân Mã đỡ Bạch Dương dậy. Lòng cảm thán đứa con gái có lòng tốt đấm anh em cậu ngã lăn quay. Nhỏ này ghê dữ....
- Không sao mới lạ, mẹ nó! Đại Yết ,mày nhìn xem có sưng lên không? Nếu có sưng thì tại mày hại tao đấy....Ây da đau vãi.......
- Vết sưng cỏn con vậy mà cũng kêu, chú có phải đàn ông không?_ Nhân Mã cười cợt khoác vai Bạch Dương.
- Chú cứ thử cho nó đấm xem xem chú có kêu không..._ Bạch Dương liếc xéo. Hắn cũng không ngờ con nhóc đó cũng có lực như vậy. May là nó đấm cho một phát thôi đấy chứ...tốt nhất là không nên trêu tức nó lần nữa. Chỉ tại tên Đại Yết không ưa con nhỏ đó, chứ không cậu cũng chẳng rảnh mà đi trêu một đứa con gái.
Thiên Yết ngồi yên lặng trên bàn giáo viên, tập trung suy nghĩ rồi thỉnh thoảng lại mỉm cười mỉa mai. Thật giống bệnh mà.... Nói đến bệnh, Bảo Bình ngồi cách đó không xa đáp cho Thiên Yết một cái nhìn khó hiểu và nụ cười tươi đến phát rợn.
.................   
      Song Ngư vừa khóc vừa chạy trên hành lang, không thèm để ý xung quanh. Mặc dù đã vào lớp nhưng thỉnh thoảng cũng có giáo viên hay học sinh đi lại nên không tránh khỏi cô sẽ tông phải ai đó. Và người cô tông phải là thầy chủ nhiệm và một thiếu niên nhỏ con đội mũ trùm kín mặt.
- Song Ngư? Em sao thế này? Tại sao cả người lại ướt nhẹp vậy? Nói cho thầy, có phải bọn Thiên Yết lại quậy không? Chúng  quá đáng quá....thật là.....
      Thầy chủ nhiệm rút khăn tay lau nước mắt trên mặt cô rồi dẫn cô đến phòng giáo viên. Cậu thiếu niên kia vẫn lẳng lặng theo sau.
    Thầy chủ nhiệm lớp cô quả thật rất tốt bụng ,mang cho cô một bộ đồng phục thừa từ kho đưa cho cô thay còn có ý bảo cô ở lại phòng y tế nghỉ ngơi, không cần thiết phải lên lớp nhưng Song Ngư từ chối. Cô bảo cô không sao. Thầy chủ nhiệm cũng chỉ có thể nhắc cô cẩn thận. Thầy nhờ cô giới thiệu học sinh mới cho cả lớp vì mình phải đi họp rồi biến thẳng. Song Ngư đập vào mặt mình hai phát tự nhủ phải cố lên rồi nắm tay cậu bạn mới kéo về lớp.
     Cậu bạn bị làm cho chóng mặt, trước đó không phải mới khóc sao , giờ lại hừng hực khí thế thế này.
- À, tôi là Hoàng Ngọc Song Ngư. Còn cậu?
- Tôi là.... Đinh Xử Nữ._ Cậu bỏ mũ xuống, gương mặt dần lộ ra.
- Cậu là??!_ Song Ngư không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt này.....

To be continue.......

__________________________________
Hello các babe, chap sau Xử Ngư, Bình Ngư lên sàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top