C1 :Ờ. . . Đây là đâu nhỉ? Có lẽ Tôi xuyên rồi. . .Khoan, Xuyên rồi !?!

- Uầy, đau thế!_ Dạ Song Ngư vẻ mặt cau có vớ vào vật gì đó cứng cứng rồi ngồi dậy. Chợt định hình trong chốc lát, quay sang kẻ xấu số bị cô cho là vật cứng :) Mặt hắn ta ba dòng hắc tuyến, thề từ nay về sau không đội trời chung!

- Hm, cậu tên gì thế? Trông thật là đáng yêu a! _ Dạ Song Ngư ngây ngô nhìn kẻ xấu số, ừm ừm, hắn rất đẹp trai nha! Có khi còn có thể cặp với anh hàng xóm nhà cô! Tên xấu số kia nhìn cô mà khó hiểu. . .

- Cô. . . Bị điên à? _ Nhìn cô như kiểu nhìn sinh vật lạ, liền giữ khoảng cách cách li 5 thước.

- Điên điên cái đầu anh đấy! Rõ ràng anh đang ngắm một mĩ nhân ngủ và được mĩ nhân ôm mà lại không có cảm xúc như thế này! Tên gay! _ Hắn ta chính thức méo mặt, cái định luật quái gì vại? Thật không đáng yêu gì hết! Lập tức bỏ đi bỏ lại một cổ mỗ nữ nhăn nhó y hệt bà già. . .

-Phốc, Haha! Cô chắc chắn xong đời rồi!_ Một tên rất ' xã hội đen ' nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

- Anh muốn gãy răng, hay là truyền nước biển?_ Hai tay xoa xoa, trông vô cùng phúc hắc liếc xéo tên ' xã hội đen ' kia.

- Cô, cô. . ._ Chưa kịp dứt lời, Dạ Song Ngư lập tức xen vào - Cô cô gì ở đây, anh chỉ có nước đi làm Doãn Chí Bình thôi nhé!

Khẽ hừ lạnh một tiếng, không cam lòng từ trên cây nhảy xuống rồi biến đi mất hút.

Dạ Song Ngư lè lưỡi, con trai gì đâu mà miệng cọp gan thỏ, không bằng anh hàng xóm nhà cô. Miễn cưỡng đứng dậy, lười biếng lết từng bước ra khỏi phòng y tế. . .

Một lúc lâu sau, tại nhà. . .
Một cô gái tóc xám khói choàng chiếc khăn trắng che đi làn da trắng mịn của cô. Đúng, đấy là Dạ Song Ngư, mặc dù tính tình khá cổ quái, nhưng không phải không có mắt thẩm mỹ, mà là VÔ CÙNG không có mắt thẩm mỹ, chọn cho mình một bộ đồ y hệt con trai, không, phải là giống con trai như đúc! 

- Con cá chết kia! Xuống dưới đây! _ Giọng thiếu niên từ phía dưới nhà gọi cô, nghe vô cùng mất mỹ cảm. Dạ Song Ngư khó chịu lết tấm thân xuống nhà y như 'con cá chết'.

- Xuống nhanh hoặc ăn 'hành'!._ Tên thiếu niên thấy 'con cá chết' đang lết xuống dưới lầu, vô cùng vô cùng ức chế bày ra câu nói truyền thuyết chuyên ăn hiếp trẻ con của mình ra.

- Tới đây tới đây._ Bởi sở thích ghét 'hành' của mình mà Dạ Song Ngư tốc biến về phía tên kia. - Nhanh nhỉ. _ Ánh mắt dâng tia khinh thường, thật không có tiết tháo!

- Đừng thần tượng ca, ca là truyền thuyết._ Dạ Song Ngư đầy bất mãn trả lời, hai bên cùng nhau đo độ mặt dày. Rồi bỗng nhiên, trong nhà xuất hiện thêm một con người nữa, nét mặt ôn nhu hòa giải. - Bảo Bình, Song Ngư, đừng ồn, anh dẫn hai đứa đi chơi. Chịu không?.

To be continued. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top