Chap 17

Sau trận đấu hôm qua, tất cả đã hiểu được rằng trận đấu sắp tới khó khăn ra sao. Giờ họ sắp được Yuuki cho đi tập huấn đặc biệt trong vài ngày để nâng cao kĩ năng.

Cả bọn tập chung ở ngoài cổng tòa nhà, giờ mới có 4 giờ sáng ,mỗi người 1 vali theo những gì Yuuki yêu cầu, thậm trí họ còn chẳng biết mình được đi đâu.

Cổng mở,Yuuki bước ra cùng với Kizu đang được bế trên vai (vì gọi mãi ổng không dậy),phía sau cô là Watanuki đang sống giở chết giở cùng đống hành lý. Mấy anh nhìn mà xanh mặt,cái cảnh tượng gì đây? Cạn lời rồi.

-Sau khi bàn bạc với Watanuki tối qua,tôi quyết định chúng ta sẽ đi đến Hawaii.

Thông báo của cô làm tất cả vừa bất ngờ vừa vui ra mặt.

-Nhưng còn tri phí?-Haise chợt hỏi.

-Watanuki sẽ lo.-Yuuki cười đầy tự tin và giơ ngón tay cái lên. Lý do cô bàn với cậu 1 phần vì cậu là trưởng nhóm, 1 phần là nhà cậu rất giàu, nguyên cái công ti mà.

-CHỊ CŨNG PHẢI LO 1/3 ĐẤY!!-Watanuki gào, Yuuki quay xuống nhìn cậu, tiếp tục giơ like lên làm cậu điên máu.

-RA SÂN BAY THÔI!!

[Tại sân bay]

Dù tưởng là sớm nhưng nơi đây đã đông kín người. Cả team đang đi đến chỗ cất hành lý. Tuy không cảm thấy gì nhưng bầu không khí giữa Yuuki và Kakuga có vẻ khang khác thường ngày.

-Này Yuuki-senpai,tối qua tôi thấy cậu ta lên sân thượng,một lúc sau chị cũng lên,chị có làm gì cậu ta không đấy?-Zakuni thấy lạ bèn nói thầm vào tai Yuuki.

-Không có chuyện gì đâu.-Cô lạnh lùng nói, cứ nghĩ đến hành động tối qua của Kakuga là cô chỉ muốn xấu hổ đến chết.

Zakuni cau mày,một người thông minh như cậu đương nhiên sẽ nhìn rõ chuyện này. Chắc chắn có điều gì đó rất lạ giữa 2 người này.

-Haise!-Yuuki hô to.

-Gì?-Cậu quay lại nhìn cô.

-Vác cậu ta dùm tôi.-Cô ném Kizu về phía cậu như ném đồ chơi,may là Haise đỡ được.

Ngồi trên máy bay, do buồn ngủ nên gần như hơn nửa đội đều lăn ra. Shikakumi và Haise ôm nhau ngủ, nhìn một tên nghiêm túc cùng một tên nhắng ôm nhau ngủ thật buồn cười.

Kakuga đọc sách nhưng thật ra đã ngủ ,ngồi cạnh Kizu đang ngủ. Watanuki thì dựa đầu vào vai Hikaga vô cùng dễ thương,tiếc là 2 ổng đồng giới.

Zen và Izayoi thì nhìn có vẻ không ổn.Zen ngủ đeo bịt mắt, miệng thì chảy nước miếng trong khi Izayoi đến cái dáng ngủ cũng đẹp.

Chỉ có riêng Yuuki và Zakuni ngồi cùng ghế là vẫn thức.

-Giờ có 2 chúng ta,nói tôi nghe đi.

-Tôi đã bảo là không có gì mà.-Yuuki nói lạnh lùng,chống ta lên má và nhìn ra cửa sổ.

Zakuni nghe vậy chẳng muốn nói gì thêm,nếu cậu cứ hỏi nhiều thì chẳng khác gì đồ mè nheo nên tốt nhất là im lặng.

-Này Zakuni.-Yuuki lên tiếng.

-Chuyện gì?

-Cậu có sợ lên máy bay không?

Câu hỏi của Yuuki làm cậu bất ngờ vô cùng,hỏi vậy là ý gì chứ?

-Không.Mà sao chị hỏi vậy?-Nghĩ ko ra lý do nên cậu đành hỏi cô.

-Không có gì, chỉ là....-Cô định nói gì đó thì bỗng im lặng.-Cậu nghe tôi kể chứ?

Zakuni im lặng như thể đồng ý.

-Cậu biết ba tôi chứ?-Tay cô siết chặt.

-Chẳng phải ông ấy đã mất rồi sao?

-Phải.-Mắt cô bỗng nheo lại.-Năm tôi lớp 7,đó là lần tôi theo ba sang Nga. Lần đó là lần vụ tai nạn máy bay xảy ra. Ba tôi mất vì bảo vệ tôi. May thay là tôi sông sót sau vụ tai nạn ấy,công nhận là may thật. Nhưng tôi lại bị mất trí nhớ.

Tay cô siết ngày càng chặt lại,cái đống kí ức đấy làm cô lạnh gáy. Thật thảm hại! Tự dưng ngồi kể lại quá khứ và sắp khóc,Yuuki thấy mình như một con ngốc vậy.

Còn Zakuni?Mắt Zakuni rãn ra,cậu ko hề nhìn thấy một con quỷ như thường ngày, mà giờ trước mắt cậu là một cô gái yếu đuối nhưng vẫn phải cố mạnh mẽ.

-------------------------------------

Máy bay dần dần hạ cánh. Và giờ họ đã chính thức ở Hawaii.

-Yeah! Đến Hawaii rồi.-Shikakumi và Zen hô to,ngay lập tức chạy đi lung tung.

"Binh...Bốp"

-2 người có biết lạc sẽ rất khó tìm ko?- Yuuki cho mỗi tên một đòn.

-Tụi em xin lỗi.-2 cậu đồng thanh cùng cục u trên đầu.

-Trước tiên,tới khách sạn cái đã.-Yuuki chống tay vào hông.-Watanuki!

-Rồi rồi,đã đặt chỗ rồi.-Cậu hiểu ý,tay lướt lướt điện thoại.

[Tại khách sạn]

Trong khách sạn không có lấy một bóng dáng người Nhật. Tất cả mọi người ở đây đều dùng tiếng anh làm mấy anh xanh cả mặt,họ chẳng hiểu gì mấy. Kể cả ở lớp chuyên anh cũng chưa chắc hiểu hết.

Yuuki bước đến quầy tiếp tân để hỏi phòng,tiện thể lấy chìa khóa. (Do kém tiếng anh nên mị sẽ dùng tiếng việt và gạch chân nha.)

-Xin lỗi,chúng tôi có đặt phòng trước.-  Yuuki đến nói chuyện một cách dễ dàng.

-Bạn cho chúng tôi biết tên.- Tiếp tân hỏi.

----------------------------
Sau khi lấy chìa khóa phòng xong thì có vẻ việc chia phòng khá khó khăn. Yuuki định thuê thêm một phòng cho riêng mình nhưng xem ra đã hết phòng.

-Vậy tên nào ở cùng phòng với tôi?-Yuuki lên tiếng.

"Điên mới ở."

-Tôi sẽ ở.-3 giọng nói đồng loạt vang lên.

-HẢ?- Những người còn lại dật mình.

-Vậy tôi,Kizu,Watanuki,và Haise sẽ ở phòng 203. Mấy người còn lại ở phòng 206. Do phòng đối diện nên có việc gì cứ gọi nha.-Yuuki nói rồi phi thẳng vào phòng,3 người kia cũng bình thản vào theo.

6 người kia ở ngoài phòng đứng hình, họ không dám tin là mấy tên kia dám ở cùng cô.

-Khoan! Có 10 người và 2 phòng, vậy chẳng phải 1 trong số chúng ta phải sang phòng đó sao?-Izayoi chợt nhận ra.

Bầu không khí bỗng chở nên u ám.

(Vài phút sau)

-TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?-Izayoi gào um lên.

Số phận của họ đã được quyết định bằng trò oẳn tù xì truyền thống. Sau 5 vòng đấu,người tử trận là Izayoi.

Cậu đang lê từng bước nặng nề vào phòng. Phòng kia có Shikakumi,Zen,
Kakuga,Zakuni và Hikaga, chắc loạn rồi.

Izayoi bước vào phòng thì đã đứng hình trước cảnh tượng bây giờ.

-Yo Izayoi,vậy là chú tử trận hả?-Haise nói,thậm trí không thèm nhìn vào mặt cậu.

-Tên ngốc,đánh thì tập chung vào!-Yuuki quát vào mặt Haise.

Cảnh tượng giờ là....họ đang chơi bài một cách rất hồn nhiên,đã vậy còn cho cậu ăn bơ chứ. Xem ra cậu là người bình thường duy nhất trong căn phòng của lũ dị nhân này rồi. Sống sao đây trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top