Chap 12

1 tháng nữa lại trôi qua và giờ đã là tháng 6,chỉ còn 1 tháng là đến giải bóng rổ mùa hè.

Yuuki đang ngồi chán nản bên bàn học,xung quanh là cả đống đề và sách nâng cao, nhìn cũng đủ chết mệt.Phải! Cô sắp phải đi thi học toán quốc gia, quả này có vẻ căng. Do quá tập chung vào dạy mấy tên kia nên cô gần như
quên mất vụ thi thố,kết quả chính là việc cắm đầu vào học suốt tuần qua.

"Reng reng reng"

Điện thoại cô sáng lên nhưng có vẻ cô cho nó ăn bơ.

"Reng reng reng"

Điện thoại cô lại kêu lên và có vẻ nó tiếp tục được ăn bơ.

"Reng r...."
-Alo?-Do hết khả năng chịu đựng nên cô đành nhất máy.
- Sao gọi mấy lần rồi ko được?
-Đang học,hôm nay tôi ko đến được đâu nên mấy cậu tự tập nha!-Cô nói và cúp máy ngay tức thì. Bình thường thì giờ này cô đã ở CLB vì chủ nhật là ngày rảnh nhất.

[Tại CLB]

Cả lút nhăn mặt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Watanuki,sắp đến lúc thi đấu rồi mà....
-Xem ra vô vọng rồi,bả lên cơn cuồng học thì vô phương cứu chữa.-Haise chán nản quay đi.
-Nhưng nhìn Yuuki-senpai đâu có giống kiểu chăm học.-Shikakumi ngây thơ,phải công nhận là cậu siêu "baka".

Cả lũ thở dài,trong vòng 1 tháng qua thì kĩ thuật của họ đã được năng cao nhiều nhưng vẫn chưa thể tới mức hoàn hảo nên họ rất rất muốn được Yuuki chỉ bảo thêm.

-Alo, sư phụ Yuuki.-Kakuga bất ngờ lôi điện thoại ra và gọi.

-Tên điên kia,bả điên máu đấy.-tất cả thì thầm vào tai cậu.

-Bao giờ người thi?-Cậu cho cả lũ ăn bơ.-3 hôm nữa sao?Đệ tử hiểu rồi.-Cậu nói và cụp máy.

-Kakuga,xưng hô kiểu gì lạ thế?-Zen thở phào nhẹ nhõm và hỏi. Tưởng đâu cô nổi điên thì có vỡ mất loa điện thoại.

-Tại hôm trước đấu với bả 1 trận nên...-Kakuga để bộ mặt u ám làm cả lũ hiểu rằng chắc chắn hình phạt ko đơn giản như vậy.

----------------------------------

[5 ngày sau]

Hôm nay là ngày "đại tỉ" của chúng ta đi thi. Tình hình hiện giờ là:cô bị trễ xe điện và đang đứng hóa đá ở ga tàu điện ngầm.

-Mình đúng là con ngốc mà....-Yuuki uể oải nói, cô định chạy tới đó nhưng nếu chạy tới nơi chắc cô ko đủ sức để làm bài mất.
-Sao người ta ko cho thi ở gần đây chút chứ?Sao giáo viên ko đưa học sinh đi thi chứ? Sao mình lại dạy muộn vậy trời?Sao cái đồng hồ báo thức lại hỏng ngay hôm nay chứ?...bla ...bla...-Yuuki đứng đó tuôn nguyên 1 lèo.

"Tuýt tuýt"

Tiếng còi xe ô tô vang ngay sau cô cùng với ánh đèn hắt lên khiến Yuuki tức giận.

-Ban ngày bật đèn làm cái gì?-Cô lầm bầm. Đằng sau cô là chiếc xe ô tô đen nhìn rất sang.

Cửa xe bật mở,người bước xuống là... mái tóc đỏ,dáng người cao ráo cùng với vẻ kiêu ngạo. Vâng!Là Watanuki.

-Chị đang làm trò gì vậy?-Cậu hỏi.

-Yo Yuuki-senpai!-Shikakumi vui vẻ thò đầu từ trong xe ra,mấy tên còn lại cũng thò ra nốt.

-Mấy người đang làm trò gì ở đây?-Cô hỏi.

-Nói sau, giờ chị đang muộn phải ko? Lên xe đi.-Watanuki nói và cầm vào cổ tay cô lôi đi.

-------------------------------

[Tại trường thi]

Xe vừa đến nơi thì Yuuki vội lao xuống và phi thẳng vào,cũng vừa là lúc chuông vang lên.

-CỐ LÊN ĐẤY YUUKI-SENPAI!!-Shikakumi gào to lên.

-ĐỪNG CÓ ĐỂ PHÍ THỜI GIAN CỦA TỤI NÀY ĐẤY!!!-Zen nói và giơ nắm đấm như thể sắp đánh nhau.

-TIẾN LÊN ĐI SƯ PHỤ!!!-Khỏi nói cũng biết ai,nhưng có lẽ điều này làm cả lũ hơi sốc. Kakuga gào kìa!!!!

-Cậu cũng biết gào sao?

-Mai trái đất nổ là cái chắc.
.....bla.....bla.....

Cả bọn thi nhau bất ngờ,riêng Yuuki vừa chạy vừa cười vừa đỏ mặt. Cô cười vì cảm thấy có chút hạnh phúc, đã lâu lắm rồi mới có người chúc cô ở những cuộc thi. Còn cô đỏ mặt vì....cái lũ kia gào to lên làm thu hút sự chú ý của nhiều người,bộ không biết vô duyên là gì sao?

[Trong phòng thi]

Yuuki đang nghiêm túc làm bài,cô ngồi gần cửa sổ nên khá thoải mái và còn là tầng 2 nên rất mát.

Yuuki cau mày,gặp bài khó rồi, không riêng gì cô mà cả phòng đều đang ngồi cắn bút.

"Bỏ mịa,cái thứ quái quỷ gì đây?"- Cô nhăm mặt,mắt lướt nhìn bài toán.

Trong phút chốc cô chợt nhớ về những gì mấy tên kia nói lúc nãy,tuy hơi ngáo nhưng nó khiến cô chợt có nguồn động lực.

"Yên tâm đi lũ ngốc,tôi sẽ ko phí công sức mấy người đâu."- Cô nở nụ cười tự tin.

"Xem nào, đây là 1 khối hình phức tạp đấy. Nếu chia nó ra làm 10 phần, sử dụng công thức thứ 3 và giả sử mỗi phần là lãnh thổ của 1 người. Mỗi người trong CLB đều có tài năng của họ,mình cũng có tài năng của mình vậy nên lãnh thổ của mình sẽ nằm tách biệt với họ. Dùng cái này rồi cài này..... ra rồi!"- Mặt cô vui hẳn lên.

-------------------------------

[1 tuần sau]

Hôm nay là ngày Yuuki nhận được kết quả của cuộc thi. Giờ đang là tiết toán nhưng mãi vẫn chưa thấy giáo viên bước vào,điều này làm cô càng thêm hồi hộp và lo lắng. Ngồi ở bàn,Yuuki cố gắng ko tỏa ra sát khí để tránh làm mất hình tượng.

"Cạch"

Cửa mở,Yuuki vội nghển lên nhìn(vì đang nằm bò ra bàn). Giáo viên bước vào còn Yuuki thì mặt đầy nghiêm trọng. Phán 1 câu xanh rờn:

-Hôm nay tôi bận nên chuyển tiết với môn thể dục,các em xuống sân nhá.

Câu nói của thầy giáo làm cô hóa đá, đợi xuốt 1 tuần mà cô nhận được kết quả này là sao? Tức! Tức! Nhưng vẫn phải cố kìm nén để bước xuống sân, nhưng trước tiên thay đồ cái đã.

-------------------------------

[Tại sân]

Lớp 1-A(lớp của Zakuni,Izayoi và Watanuki)cũng đang là giờ thể dục. Lớp của Yuuki đã xuống sân theo chỉ định của giáo viên.

-Này Izayoi.-1 tên lớp Yuuki gọi cậu.

-Chuyện gì vậy senpai?-Cậu cười.

-Lên lớp lấy dùm anh cái áo khoác.

-Từ chối.-Cậu lạnh lùng quay đi.- Thiếu gì người mà nhờ tôi?

Thấy cậu phản ứng vậy,tên đó chạy ra thì thầm gì đó vào tai cậu.

-Ok,em sẽ lên lấy.-Mắt cậu sáng như sao cùng với gương mặt hớn hở, có vẻ thứ lấy ko đơn giản là áo đâu.

-------------------------------
[Tại lớp]

"Cạch"

Izayoi mở cửa bước vào,cậu chợt đứng hình tại chỗ cùng gương mặt ngơ ngác không cảm xúc,mặt cậu dần dần đỏ ửng lên.

-Yo!-Giọng nói quen thuộc vang lên.

-Y....Yu...Yuuki-senpai?-Cậu gào um lên, trước mắt cậu là cảnh tượng (quen thuộc trong manga) Yuuki đang thay áo,và cô đã gần như lột xong chiếc áo.

-Ừ,là tôi đây, có chuyện gì mà phải gào?-Yuuki cau mặt, tay chống hông như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Chị không đấm tôi sao?-Cậu vừa đỏ mặt vừa hỏi. Thứ cậu định lên lấy là sách đen, đồng nghĩa với việc cậu không hề trong sáng,vậy lý do gì làm cậu đỏ mặt?

-Đấm cậu làm cái gì?-Yuuki ngơ ngác.

-Vì...-Mặt cậu càng đỏ,thậm trí cậu còn ko nói nổi.

-Haha,đừng nói là cậu nghĩ tôi sẽ đấm vì cậu thấy tôi đang thay đồ nhá?-Cô bật cười.

-Bộ không phải sao?-Izayoi gào lên.

-Cậu là thanh niên 16 tuổi,thể nào chẳng đọc qua sách đen rồi,mới cả giả sử đi biển, tôi mặc đồ bơi thì chẳng khác mấy gì đồ này đâu.-Yuuki thản nhiên nói làm cậu xanh mặt.

"Có thật đây là suy nghĩ của 1 cô gái 17 không vậy?"

- Nếu phản ứng vậy thì cậu mở cửa đứng đây từ nãy giờ làm gì hả?-Yuuki nhìn với ánh mắt laze, ngay lập tức cậu đóng xầm cửa lại.

-XIN LỖI!-Cậu nói rồi chạy bay đi mất, để lại Yuuki 1 mình.

"TOI RỒI!!CẬU TA THẤY RỒI!!"- Yuuki gào to lên trong tâm hồn,mặt cô thì tái mét. Công nhận khi nãy cô diễn sâu thật.

-------------------------------

[Dưới sân]

Theo góc nhìn của Watanuki và Zakuni đang đứng gần nhau thì họ đang thấy 1 vật thể lạ lao xuống với tốc độ ánh sáng.

"Rầm"

Họ bị vật thể đó đâm vào và ngã lăn ra đất.

-Làm gì thế cái thằng điên kia??-Zakuni ngồi dậy xoa xoa đầu và hỏi.

-Nếu cậu muốn bị thương thì tập lao vào bức tường ấy.-Watanuki lạnh lùng nói.

-Đ...đau phải không?-Izayoi ngẩng mặt lên cùng gương mặt đỏ bừng như sắp khóc.

-Này,ai làm gì chú à?-Cả 2 thấy vậy vội hỏi nhưng Izayoi vẫn chỉ nhìn cậu với đôi mắt long lanh sắp khóc.

Từ xa Yuuki bước xuống,tuy không để lộ sát khí nhưng do đã gần cô lâu nên 2 người kia biết rằng cô đang rất tức giận.

"Chú trọc phải ổ kiến lửa rồi! Chắc chắn là chị ta giếng chết cậu ta rồi. Ác quỷ! Làm cậu ta suýt khóc liền."- Suy nghĩ của 2 anh lệch hoàn toàn so với sự thật. Vậy là Yuuki lại tăng thêm 1 level về mức độ đáng sợ trong mắt mấy anh rồi.

(Chap sau sẽ có sự xuất hiện của anh nam chính nha! 12 chap rồi ổng mới được xuất hiện^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top