Chap 38

- Bệnh nhân........ Hiện tại vẫn đang rất nguy cấp. Vết thương trong bụng bị mở ra khiến rất khó mà đóng lại được vẫn còn đang cấp cứu. Tôi sẽ đi kêu thêm bác sĩ.
Ông bác sĩ nói rồi chạy đi mất. Để lại 11 sao nam với vẻ mặt thất thần. Cô đang nguy cấp sao? Cô thật sự đang nguy cấp sao? Là đang nguy cấp đó. Đúng là đang nguy cấp. Hâhha. Cười. Cười tự chế giễu chính mình. Người mình yêu nằm trong phòng cấp cứu đang nguy cấp vậy mà giờ này lại ở đây mà nở nụ cười chế giễu bản thân. Trên môi là nụ cười nhưng trên đôi mắt là một dòng nước mắt trong veo rơi nhẹ xuống nền nhà lạnh lẽo. Bất lực mà khuỵ cuống nền nhà lạnh lẽo. Đầu tựa vào bước tường. Trên khuôn mặt thể hiện sự vô cảm, đau xót. Không biết từ khi nào mà họ đã yêu cô sâu đậm đến mức này. Yêu đến mức mà bản thân không tài nào khống chế được cái tình yêu mãnh liệt trong lòng. Cái tình yêu ấy làm họ diên cuồng, họ khóc và cũng catm nhận được hạnh phúc khi ở bên. Nhìn những bước chân vội vả chạy của những ông bác sĩ vào phòng cấp cưu khiến họ đau lòng. Tại sao họ không bao giờ bảo vệ được cô? Tại sao lại khiến bọn họ cảm thấy như mình vô dụng khi nhìn cô đang thoi thóp trong đó. Tại sao lại khiến họ đau lòng như con dao đâm thẳng vào tim. Và nó còn hơn như vậy. Đau . Đau vì cái thứ gọi là tình yêu. Đau lắm. Đau đến nỗi khiến con tim họ rỉ từng giọt máu. Liệu có ai thấu hiểu cho cái cảm giác đó. Cái cảm giác đau đến tận cùng.
Cạch.....,....,.
Sau 5 tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Cả 11 người không hẹn mà đồng loạt đứng bật dậy tiến về phía bác sĩ. Ông bác sĩ nhìn bao quát họ hết một lượt rồi tháo nhẹ cái mắt kính ra lau. Rồi khẽ cất tiếng nói
- Bệnh nhân đã ổn định hơn. Vết thuonge cũng đã được băng bó lại đàng hoàn nên cũng có thể yên tâm. Hiện đã được chuyển về phòng hồi sức. Khoảng 3 tiếng nữa chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Có thể vào thăm được rồi.
Câu nói của ông bác sĩ khiến 11 chàng trai vyi mừng khôn siết và nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chân chạy về phía phòng hồi sức nơi Song Ngư đang nằm. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi bước vào phòng. Ánh mắt triều mến ngước nhìn cô. Nhìn cô gái đang nằm trên giường mà lòng họ đau như cắt.
Ngồi xuống ghế sofa mà nhìn cô say đắm. Say đắm trước cái vẻ đẹp thiên thần. Say đắm trước một thiên thần đẹp tuyệt trần. Khoảng ba tiếng sau thì Ngư nhi mở đôi mắt ra. Ngượng dậy nhìn xung quanh. Bỗng đập vào mắt cô là 11 chàmg trai đang tựa đầu vào khắp mọi nơi mà nhắm mắt lại ngủ. Cũng phải cũng đã 10 giờ đêm rồi còn gì. Chắc là ngồi canh Ngư nên mới mệt mỏi đến như vậy. Nhìn 11 khuôn mặt tuấn tú đang chìm vào giấc ngủ thì con tim khẽ rung lên. Rung lên cũng chẳng biết vì sao nó lại như thế.  Bươcs chân xuống giường. Nhẹ nhàng đặt lên má mỗi người một cái hôn nhẹ nhàng. Như biét được điều  gì đó. Mà đồng loạt 11 người nở nụ cươi mãn nguyện.

Sáng hôm sau...........
Cả 11 sao nam giật mình thức dậy vì nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Ngóc đầu ngồi dậy tay vò đầu cho cái mái tóc nó rối lên.
- Ngủ ngon không các anh chồng của em ? ( t/g: chị rất liều; Ngư: chị mà cưng* hất tóc*)
Từ đâu cất ra giọng nói thánh thót, ngọt ngào và rất quen thuộc. Đồng loạt quay sang ngay nơi phát ra tiếng nói. Đạp vào những con mắt là một cô gái mái tóc tím dfang ngồi tại bàn. Tay cầm cốc cà phê sữa nhâm nhi. Còn nở nụ cười tươi nhìn các sao nam. Và người đó không ai khác là Ngư nhi nhà ta. Các sao nam nhìn thấy vậy mà liền chạy tới ôm chầm lấy Ngư. Ngư cười hiền không nói gì vẫn để họ ôm. Khi được 11 người này ôm thì bất giác con tim Ngư đập mạnh liên hồi không có điểm dừng.
- Ngư nhi bọn anh xin lỗi vì không bảo vệ được em- Cả bọn đồng thanh
- Không sao, qua đây em chải đầu lại cho nào. Đầu tóc rối tung lên rồi!
Ngư nhi nhẹ nhàng nói rồi lấy cây lược ra chải từng mái tóc của các chàng trai. Chiếc lược nhẹ nhàng xếp các nếp tóc nhăn nhó, bù xù lại gọn gàng. Khi được Cá con chải tóc thì sao nam nào cũng thích cả. Cái lược nhẹ nhàng chải tóc cho họ. Bàn tay để lên đầu xoa nhẹ mái tóc. Cáo cảm giác đó ấm áp lắm. Ấm hơn bao giờ hết. Ngư chải đầu cho 11 người mà cười. Vậy là cáo buổi sáng ấm áp đó chie xảy ra trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Nhưng khi nhìn vào bạn lại thấy cái khung cảnh đó như là một bức trang hoàn mĩ. Một khung cảnh ấm áp và tràn đầy tình yêu thương....





















_____________
Ahihi...... Có ai muốn thấy cảnh lãng mạn hơn nữa không a~ hay là chỉ vậy là đủ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top