Chap 29
Tặng pạn
Vicker2000
Rất mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ
____________
Và quyết định sáng suốt của Ngư nhi nhà ta đó là sẽ là đi tìm thầy dạy hoá mà cô vừa nhận không ai khác là Bảo Bình. Nghĩ là làm liền nhanh chóng đi lấy sách vở Hoá rồi phi thẳng lên lớp S. Vừa đứng trước cửa lớp thì chợt nhớ đến một vấn đề cốt yếu là trong cái lớp này hiện đang có 11 con sói già ẩn nấp. Nhưng vì điểm môn hoá nên liều thôi. Gật đầu kiên định với cái ý kiến của mình. Đưa tay lên gõ vào cánh cửa phát ra 3 tiếng " cốc cốc cốc "
Cạch
Một bóng người con trai mở cánh cửa ra. Nhìn thấy Ngư đang đứng trước cửa thì nhếch môi.
- Cô đến có việc gì không Song Ngư?
- À, chào anh Bạch Dương- Ngư cười- Tôi đến tìm Bảo Bình
- Ừ, cô vô đi
Ngư nghe vậy cũng bước vào trong lớp. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng đó nở nụ cười buồn mà không ai thấy được. Bạch Dương có chút buồn khi nghe Ngư nói đến tìm người mà không phải là cậu. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại có thói quen mở camera nhà Ngư lên ( vong cổ của mèo Ari ó) để xem những hành động của cô mà cười một mình.( t/g: Điên à?; BD: mi muốn chết?; t/g: vậy nhà người muốn cắt lương?* lườm* ; BD: không không)
Những hành động của cô rất đáng yêu khiến cậu lúc nào cũng nhớ đến nó. Nụ cười ấm áp với chú mèo hay những lần cho chú mèo nhỏ ăn đều rất dễ thương khiến anh luôn nhớ tới. Thấy những hình ảnh ấy của cô thì con tim anh lại đập loạn nhịp lên. Những cảm xúc ấy cũng chỉ thể diễn tả bằng một chữ là
YÊU .
Cạch
Bạch Dương đóng cửa lại, đút tay vào túi quần quay ngươif lại. Tưf lúc Song Ngue bước vào lớp thì cả đám luôn nhìn cô không rời mắt. Bọn họ thắc mắc là vì sao Song Ngư ở đây. Hay là đến kiếm họ ta? Song Ngư không đoái hoài gì đến những người khác. Thẳng chân bước về bàn Bảo Bình làm bọn họ khá nhạc nhiên. Ngư bước chân về bàn Bảo Bình lay anh chàng đang gục mặt xuống bàn ngủ không biết gì. Bảo Bình bị lay mãi thì mới ngươcs đầu lên nhìn. Nhìn thấy Song Ngư thì mới sực tỉnh.
- Bảo Bình, tỉnh ngủ rồi chứ?- Ngư nghiêng đầu cười làm Bảo thoáng đỏ mặt
- Ờm, ừm tui tỉnh rồi- Bảo Bình ấp úng-tìm tui có gì không?
- Có đó- Ngư nói rồi để cuốn sách hoá ra trước mặt cũng đủ để Bảo Bình hiểu
Kéo tay Ngư ngồi kế bên mình rồi mở cuốn sách ra nở nụ cười hiền dịu.
- Rồi giờ không hiểu chỗ nào đây?- Bảo giở giọng nhởn nhơ
- Ừm đây nè, mà bỏ cái giọng đó đi nha- Ngư nhéo má Bảo Bình một cái bỗng nhiên Anh kêu oái lên làm Ngư bỏ tay ra xem có vụ gì ai ngờ đâu là vết bầm tím ngay trên má. Lấy trong túi ra trai thuốc rồi dịu dàng sức thuốc cho anh. Hiện tại thì cả hai khá gần mặt nhau. Chỉ cách vài cm nữa là hôn luôn rồi. Bảo nhìn vậy khá đỏ mặt và kèm theo một cái cười đểu. Nhẹ nhàng vòng tay qua eo của Ngư mà kéo lại gần mình. Ngư cũng thắc mắc nhưng nghe Bảo Bình nói thì lại thôi
- Gần cho dễ sức thuốc
Chỉ một câu vậy mà khiến Ngư tin sái cổ. Không mảy may gì vẫn tiếp tục sức thuốc. Ở đâu đó có 10 thùng dấm chua nồng nặc bốc lên. Nhìn những cái hành động đó của người yêu mình với đứa con trai khác thì thằng đàn ông nào mà không ghen?( t/g: người yêu hồi nào nhể?; 10 thằng nào: tụi ta tự cho. Được không?* lườm cháy mặt* ;t/g: À..... Được* rớt mồ hôi* ) . Trên mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn cặp đôi kia. Hành động của Ngư với Bảo Bình đã khiến cả đám kia nổi điên lên rồi. Đã vậy còn thằng kia nham hiểm ôm eo nó nữa chớ. Mà sao cô ngây thơ thế nhể? Bị ôm eo vậy mà vẫn tiếp tục sức thuốc. Sau khi sức xong thì Ngư ngồi xuống để Bình giảng bài. Nhưng cái tay Bình vẫn còn ôm eo Ngư. Đơn giản là vì câu nói của Bảo ca ca
- Ngồi gần dễ nghe với ghế nhỏ coi chừng té ôm vậy cho chắc
Chỉ một câu nói vậy thôi mà chị Ngư đã để anh Bảo ôm eo mình rồi. Đã vậy trong lúc học hai người còn làm mấy cái hành động thân thiết nữa chứ. Như là nhéo mũi, nhéo má, v.v..... Những cái hành động đó khiến cho 10 thằng nào đó bốc khói lên nồng nặc và mùi ghen lồng lộn phát ra khắp căn phòng làm ai bươcs vào lớp cũng phải ớn lạnh vì cái sát khí khủng khiếp phát ra bao quanh căn phòng. Đã vậy hai kẻ làn nên vụ này lại nhởn nhơ như không có vụ gì cả vậy mới cơn tức nó tăng vụt lên. Học xong thì Ngư cảm ơn Bảo rồi đứng dậy. Vừa định quay gót bước đi thì tay Ngư đã bị kéo lại. Quay người lại nhìn Bảo
- Chuyện gì à?
- Trả công cho tôi chứ- Bảo Bình ngạo nghễ nói
- Thôi được muốn gì đây?- Ngư phì cười
- Một cái hun vào má chẳng hạn- Bảo nhếch môi
- Thôi được- Ngư lắc đầu ngao ngán rồi hôn một cái chóc vào má Bảo Bình rồi bước ra ngoài
Để lại Bảo Bình một trạng thái gọi là đơ toàn tập. Thật không ngờ là anh chie nói chơi mà cô lại làm thật. Đưa tay chạm vào má ngay chỗ cô vừa hôn mà nở một nụ cười tươi rói. Còn 10 thằng nào đó đang bẻ tay rôm rốp để chửan bị cho anh Bình một trận. Và sau đó ảnh đã bị tẩn không toàn thay.
Còn Ngư nhi thì lại được 10 điểm môn hoá nên rất vui nga. Giờ thù chỉ cần chuẩn bị đồ để tối nay đi dự tiệc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top