Chap 13

- Này cô đi đâu thế?- Thiên Bình hỏi
- Đi chơi- Ngư hất tay Bình ra mà trả lời
- Tôi đi chung nhá- Bình nói
- Tuỳ anh- Ngư buông một lời rồi quay gót bước đi. Thiên Bình cười một cái rồi liền nối gót theo sau.
- Này- Ngư đang đi dừng chân quay lại hỏi làm anh Bình va vào người cô, làm cả hai té xuống dưới đất
Đứng lên xoa đầu sẵn tiện kéo Ngư lên.
- Cô không sao chứ?- Thiên Bình ân cần hỏi
- Không sao- Ngư đáp- Mà anh có xe chứ?
- Có, có chuyện gì à?- Bình cuối mặt xuống hỏi, tại bả lùn quá mà... 1m60 so với 1m90 thì bó tay
- Tại đi bộ mỏi chân nên đi xe cho đỡ mỏi thôi- Ngư trả lời
- Ờ, vậy đi-Bình buông một lời rồi bước đi. Ngư thấy vậy liền nối bước theo sau.
Đến một con hẻm nhỏ, Bình bảo Ngư đứng chờ còn anh đi lấy xe. Ngư chỉ biết im lặng gật đầu thôi. Một lúc sau thì anh mang một chiếc xe moto đen. Ngư trố mắt ra nhìn, thật sự là cô rất thích đua xe nha. Mọi lần vẫn đua xe đạp với mấy đứa nhóc hàng xóm. Mà không hiểu bọn chúng chạy kiểu gì như tay đua xe thật sự ấy, mà lần nào đua cô cũng thua. Ngư thích thú đưa mắt ngây thơ, long lanh lên nhìn Thiên Bình rồi nói
- Bình ơi- Ngư nói với giọng ngọt xớt làm anh rùng mình có cảm giác không lành
- Hả?- Anh nuốt nước bọt hỏi
- Cho tui chạy xe nhé- Ngư nói tiếp
- Ừm, thì cô muốn chạy thì chạy đi- Thiên Bình gật đầu làm cô thích thú len ngay lên xe ngồi. Anh thấy vậy cũng phì cười mà leo ra sau ngồi với cô. Nhưng anh chợt nhơs đến một điều bèn hỏi cô
- Mà cô biết chạy không?
- Xời, anh coi thường tui quá rồi đó- Ngư phẩy tay nói, có lẽ đã làm anh yên tâm hơn phần nào nhưng câu sau của cô khiến anh đơ mà khóc thầm trong lòng- Chạy này như xe đạp điện thôi có gì đâu mà khó
Vâng chị Ngư rất tỉnh và đẹp gái. Lấy ngay cái mũ bảo hiểm đội vào đầu và ném cho anh một cái nón khác. Ngư còn chơi cho ngầu lấy mắt kính đen của Thiên Bình đeo vào xong còn lấy cái kiếng của nón bảo hiểm kéo xuống nữa chớ. Còn Thiên Bình thì ngồi đằng sau mà cầu nguyện. Ngư bắt đầu rồ máy lên làm Bình ca lo hơn nữa. Bả còn vặn tay lái tạo lên tiếng Uỳnh Uỳnh Grừn Grừn nữa chớ . Bắt đầu lái. Lúc đầu Ngư đâm thẳng ra ngoài đường ( tại hai người đang lên vỉa hè ) xém đâm thẳng vô xe tải đang lùi. Sau đó có vẻ ổn hơn nhưng chỉ 5 phút sau thì đâm thẳng vô xe cảnh sát, làm móm đầu xe, bể kính xe. Làm anh Thiên Bình phải xuống bồi thường. Sau đó ảnh không dám cho Ngư chạy nữa mà do chị ngoan cố thế là phóng xe đi lun làm Bình ca ngồi đằng sau mà khóc không ra nước mắt. Xin thông báo với quý zị là hiện tại ngoài đường đang có một chiếc xe moto chạy với tốc độ 180km/h. Và chiếc xe đó chạy quằng quèo ngoài đường và quan trọng hơn là chủ nhân đang lái chiếc xe đó chưa có bằng lái. Mọi người ở ngoài đường mà phát hoản với chiếc xe moto đang chạy. Chiếc xe chạy quàng quèo,lạn lách, tông vào nhà, cột điện nãy giờ. Thiên Bình thì nãy giờ cứ phải xoè tiền ra để bồi thường cho người ta.
Tính tới tính lui nãy giờ cô tông vào 5 chiếc xe tải, 12 cây cột điện, 4 căn nhà và đã bị cảnh sát rượt 6,7 lần. Tiền trong túi của Thiên Bình thì không bao giờ thiếu có khi xài hết tháng cũng còn dư. Vậy mà cớ gì hôm nay trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ mà tiền nó đã bỏ anh đi thật xa a~. Ngư nhi chạy xe cũng có vẻ ổn hơn chút đỉnh nhưng vẫn là đụng tới đụng lui. Hồi nãy xém xíu là gây tai nạn giết người. Sức Ngư chạy quả là cao. Chắc ai cũng thắc mắc là tại sao Bình ca không lấy lại xe đúng hông? Đơn giản là mỗi lần ảnh đòi lại xe là chị Ngư tăng tốc cao hơn và đâm xe này nọ nên ảnh phải chịu im lặng mà khóc trong lòng.
KÉTTTTTTTTT
Chiếc xe thắng gấp. Bình ca đập đầu vào lưng Ngư. Ngước mắt lên nhìn.
Khu Vui Chơi Meddioxari
Một cái bảng to đùng đập vào mắt anh. Nuốt nước bọt nhìn vào túi tiền của mình. Ngư thì hưng phấn kéo tay Bình xuống phi thẳng vào trong. Kéo anh tới trò tàu lượn siêu tốc, Ngư hí hửng vào mua 2 vé để anh Bình ở ngoài. Cầm ra 2 vé chơi mà đưa trước mặt Bình.
- Cô lấy tiền ở đâu ra thế?- Bình nhìn 2 cái vé hỏi
- Tiền hồi nãy tui bán xe anh ó- Ngư rất tỉnh
- Hả? Cô bán xe tôi?- Bình há hốc
- Ừ, đúng òi- Ngư gậy đầu cái rụp- Không bán sao có tiền chơi?
Bình nghe xong câu đó mà đơ luôn. Trong khi Bình đơ thì cô kéo anh phi thẳng lên tàu. Chả biết dòng đời xô đẩy làm sao mà 2 người lên đầu ngồi luôn. Chơi đến 3 lần là Bình vào nhà vệ sinh ói. Sau đó thì Bình được Ngư dẫn đi chơi bao nhiêu là trò cảm giác mạnh. Chẳng có trò nào mà cả 2 người không chơi cả. Tất cả trò nào trong đây cũng bị 2 người quét sạch sẽ. Tiền bán chiếc xe của Bình ca cũng đã vào hết đống trò chơi. Chơi hết tiền bán xe rồi chị Ngư còn lấy luôn cả tiền còn lại trong túi anh mà chơi nữa chớ. Vào chỉ trong một ngày hôm đó anh Bình đã hết tiền không xót lại một đồng nào. Đến 10h tối thì Ngư mới chịu đi về. Bình phải gọi cho tài xế đến đón cả hai về nhà. Ngư thì hôm nay rất vui nga~ chơi được bao nhiêu là trò, mà còn được lái moto nữa chứ. Hôm nay cô cười tít cả mắt vui quá chừng à. Bình nhìn nụ cười của cô đến mê mẫn và không hiểu trong lòng lại có cảm giác muốn giữ nụ cười đó trên mặt cô mãi để được ngắm.
Tối đó Bình ca chỉ nghĩ đến mỗi nụ cười trên mặt Ngư.
" Anh luôn muốn thấy nụ cười trên môi em. Có lẽ anh thích em rồi Song Ngư"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top