Chap 3: Sắc màu bắt đầu được thêu dệt ??!
Ngày hôm sau. Học sinh tách thành một đường đi cho Song Ngư. Cả trường này ai mà không biết Song Ngư là thành phần cá biệt, nổi tiếng đánh người không nương tay. Song Ngư xách cặp đi đến lớp, bỏ ngoài tai những lời bàn tán hai bên.
Đến cửa lớp, cô thấy Kim Ngưu đang đợi mình. Nó chợt thấy cô, liền nở nụ cười rồi vẫy tay.
- Chào cậu, Ngư.
- Chào
Song Ngư nhìn những vết thương trên mặt, trên cơ thể nó. Dù nó đã cố ăn mặc thật kín để che đi nhưng cô vẫn biết, vì da nó vốn trắng, chỉ cần xanh hay bầm tím nhạt cũng không khó để nhận ra. Kim Ngưu nhận thấy cô nhìn nó chằm chằm, nó cười trừ, khó khăn trả lời.
- Um...Hôm qua mình bị đánh, nhưng không sao đâu. Mình khỏe lắm nha!
- ...
- Nè Ngư, mình nghe nói lớp cậu sẽ có học sinh mới. Không biết người đó như thế nào, cậu nghĩ sao?
- Không quan tâm
Nói rồi Song Ngư đi thẳng vào lớp, bỏ mặc Kim Ngưu đứng ngoài ú ớ, nó trề môi rồi trở về lớp.
Song Ngư như mọi ngày, nghe nhạc để dễ ngủ hơn. Cô không thích ngủ, ác mộng kia vẫn đeo bám khi cô vừa nhắm mắt. Mùi máu cùng sự tan thương làm trái tim cô bất giác bị lay động. Cô rất ghét điều này, bởi như vậy sẽ tạo ra điểm yếu cho bản thân. Trái tim đã được cô giam cầm trong bóng tối, cái lạnh của niềm đau thương, tuyệt vọng không đáy. Muốn cứu Song Ngư của trước kia, e rằng đã quá muộn.
.
- Học sinh nghiêm!
- Các em ngồi đi
Cô giáo đi vào, ai nấy cũng đều đứng lên chào trừ ai kia. Cô khẽ nhíu mày khó chịu, cô hoàn toàn bó tay với con người cứng đầu kia rồi.
- Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có hai bạn mới.
Hai người con trai đi vào, lớp bắt đầu ồn ào. Nữ thì nhốn nháo, nam thì chán nản. Họ đi lên bục, khẽ cúi người chào.
- Xin chào, mình là Song Tử. Rất vui được làm quen.
- Bảo Bình, rất vui được làm quen.
- Được rồi, các em muốn ngồi đâu?
Các bạn nữ giơ tay ào ào, la hét chói tai. Song Tử chỉ cười, đôi mắt xanh lam lướt nhìn, bất chợt anh dừng ngay trên người một cô gái đang gục mặt trên bàn, ngủ một cách ngon lành.
- Em ngồi đằng kia.
Cô giáo ngạc nhiên. Song Tử lẫn Bảo Bình đều chỉ về phía người dưới kia. Cô rất khó xử, nguyên cái bàn chỉ có một mình người kia ngồi. Cô biết, người kia vốn cô đơn nhưng rất nguy hiểm, nếu để hai em học sinh này ngồi đó sẽ không an toàn.
- Không được đâu, hai bạn đừng ngồi đó
- Đúng vậy, đừng ngồi!
Một cô gái đứng lên nói khiến cả lớp càn thêm ồn ào. Cô giáo thì đang phân vân, đám học sinh thì nhốn nháo như cái chợ. Bảo Bình chán ghét, xách cặp đi xuống ngồi kế bên người kia. Song Tử ngạc nhiên, cười thầm trong lòng
"Thôi thì nhường, nhưng sẽ không có lần sau đâu"
Song Tử đành ngồi ở dãy giữa, nhưng anh lựa chổ có thể nhìn thấy cô gái kia.
...
Song Ngư mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Cô chợt thấy xung quanh không còn ai. Nghe thấy tiếng xột xoạc bên cạnh, cô đưa mắt nhìn sang. Trong lòng tự hỏi anh ta là ai.
- Tôi là Bảo Bình, học sinh mới.
Như cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Song Ngư. Bảo Bình vừa nói vừa bỏ đồ vào cặp.
- Song Ngư.
Song Ngư sau khi được giải đáp thắc mắc, xách cặp đứng lên đi ra ngoài. Bảo Bình cũng lặng lẽ đi theo. Song Ngư không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn biết là tại sao hôm nay Kim Ngưu không đến lớp kêu cô dậy.
Song Ngư lại đến quán trà sữa hôm trước. Mua một ly hồng trà mang về, Bảo Bình giống vậy, mua một ly rồi đi theo cô. Song Ngư đến ghế đá công viên ngồi xuống thưởng thức, Bảo Bình ngồi kế bên.
- Tại sao đi theo tôi?
- ...
Bảo Bình không nói, Song Ngư cũng không ép. Cô nhìn lên bầu trời xanh, những chú chim bay trong không trung khiến cô cảm thấy thoải mái.
- Tôi muốn làm bạn với cô, Song Ngư.
- Tôi thích đôi mắt của anh.
- Ừ.
- Nếu anh muốn thì cứ như vậy.
- Gọi tôi là Bảo, nếu cô thích.
- Ừ, Ngư.
Một cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu. Song Ngư thích màu xanh biển, bởi nó tượng trưng cho sự tự do. Cô đã quá mệt mỏi khi sống với sự giả dối rồi, dù có cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong cái xã hội thối nát này nhưng cuối cùng vẫn không có gì ngoài một màu đen tối tăm...
Bảo Bình ngay từ lần đầu nhìn thấy Song Ngư, tâm hồn anh như tìm thấy hi vọng. Xung quanh cô hoàn toàn bị bóng đem nuốt chửng giống như anh. Bảo Bình chán ghét cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng biết thế nào là tình yêu thương, ba mẹ lúc nào cũng ép buộc cái này cái nọ, thật sự rất gò bó. Họ cướp đi cái gọi là tự do khi anh vừa mới chào đời. Tìm kiếm cái gọi là sự giải thoát cho tâm hồn, kết quả vẫn là 0%
Bảo Bình rất muốn ở gần Song Ngư, anh muốn kết bạn với cô. Hai người cùng chung mục đích, tìm kiếm sự sống, sẽ thấu hiểu nhau hơn. Và có vẻ Song Ngư cũng biết được điều đó, cô dễ dàng nói chuyện cũng như tiếp xúc với anh.
Song Ngư chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cô nghĩ nếu hôm nay mình đi làm, chắc chắn sẽ gặp lại anh chàng kia. Cô không thích ai bám theo mà không có lí do. Kim Ngưu thì muốn chơi với cô, Bảo Bình thì muốn làm bạn cô, cô không quá khó, chỉ cần gặp trực tiếp nói chuyện là được. Tuy nhiên, lâu lâu cô mới mở miệng thôi.
- Tạm biệt
- Về cẩn thận
Bảo Bình và Song Ngư có vẻ hiểu ý nhau. Song Ngư hài lòng, cô đứng dậy bước đi. Bảo Bình vẫn ngồi đó nhìn dòng xe chạy vun vút.
...
Song Ngư đi trên đường, cô không muốn về nhà khi trời chưa tối. Khi nãy cô có đến tiệm bánh xin nghỉ, hai người kia cũng không hỏi nhiều, mà cho dù có hỏi thì cô cũng có trả lời đâu chứ.
- Này bé con!!!!
- ...
- Này, đứng lại nói chuyện một chút đi.
Song Ngư bỏ ngoài tai, cô có phải "bé con" đâu, quay lại làm gì chứ. Đến khi thấy tay ai đó nắm lấy vai mình, cô mới nhíu mày gạt ra. Quay lại nhìn, ra là một chàng trai. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh ta thở dốc, 1 tay nắm vai cô 1 tay để ngay ngực cố gắng điều hòa hơi thở. Song Ngư khẽ nghiêng đầu.
- Xin chào, tớ là Song Tử, học sinh mới. Rất vui được làm quen.
- ...
- Cậu là Song Ngư đúng không?
- ...
- Vậy đúng rồi, lạnh lùng thật đấy. Nhưng vậy tớ càng thích.
- ...
Song Ngư khó hiểu nhìn người kia. Cô không hiểu tại sao mọi người lại thích tính cách cũng như cứ thích xem vào cuộc sống đang yên bình của cô. Cô càng không muốn làm bạn với ai thì lại có nhiều người muốn kết bạn với cô.
- Song Ngư, lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau. Cậu ăn gì chưa, chúng ta đi ăn nha, tớ bao!
- ...
- Tớ biết một nơi bán rất ngon. Đi thôi!
Song Tử vui vẻ nắm lấy tay Song Ngư kéo đi, cô khó chịu rút tay lại, đi sau Song Tử. Có người bao ăn bao uống ngu gì cô không theo.
- Cậu ngồi đi
Song Tử dẫn Song Ngư đến một quán ăn bên đường. Vừa vào, Song Tử liền ga lăng chạy đến kéo ghế ra cho Song Ngư. Cô không nói gì, ngồi xuống. Một người phục vụ đem menu ra, cô liền lật ra xem, đôi mắt cô như sáng lên. Tất cả đều lọt vào mắt Song Tử, anh vô cùng hài lòng. Song Ngư chỉ vào phần thập cẩm, một cô gái trung niên liền ghi vào, quay sang chờ đợi Song Tử. Anh cười, anh chọn giống như Song Ngư.
- Tớ không hiểu tại sao mình lại muốn kết bạn với cậu.
- ...
- Có lẽ khi nhìn cậu, tớ như muốn ôm cậu vào lòng.
Song Tử ôn nhu cười với Song Ngư, anh không ngại nói những gì mình nghĩ với cô. Anh biết cô là người thẳng thắn nên có ấp úng cũng chỉ làm cô thêm chán ghét.
- Nói nhiều thật đấy.
- Cậu thấy phiền hả? Vậy thì tớ không nói nữa
- Không, quen rồi
- Có phải Kim Ngưu cũng hay đi theo cậu đúng không?
- ....
- Tớ có quen với Kim Ngưu, nhưng lâu quá không nói chuyện nên bây giờ gặp lại, hơi ngại một chút. Kim Ngưu nói cậu rất thích nghe người ta nói chuyện nên tớ mới nói, chứ...
- Thành thật đi.
- Ơ...Được!
Sau khi hai phần được mang ra, Song Ngư ăn ngon lành. Song Tử rất vui, vừa ăn vừa ngắm cô.
Song Tử rất giống Bảo Bình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh thấy cô thật nhỏ bé và cô đơn. Ngay từ lúc đó, anh chỉ muốn đi đến vào ôm cô vào lòng mà thôi. Vì thế mà anh muốn ngồi gần cô, ai ngờ Bảo Bình cũng muốn ngồi đó. Anh hơi khó chịu nhưng thôi, vị trí ngồi không quan trọng, quan trọng là thân nhau.
.
- Tớ đưa cậu về
- Không
- Nhưng...
- Không
- Vậy...về cẩn thận!
Song Tử vẫy vẫy tay tạm biệt Song Ngư. Cô không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Anh vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Bước đầu tiếp cận thành công!"
Rầm!
- Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.
- ...
- Nhóc con, em vẫn cái tính cứng đầu này. Hay để anh...
- Im đi. Nhức đầu quá.
Cô bước lên, đấm vào bụng người trước mặt, lực không quá mạnh. Hôm nay thật lắm người nói nhiều, xui cái lại là nam nữa chứ.
- Ngư của anh, hôm nay anh muốn xử lí em.
- Nếu thắng.
Song Ngư không muốn nghe nữa, cô đẩy người kia ra một bên. Đàn em xung quanh hắn thấy vậy nhưng không thể ngăn cản. Hắn ta nhếch mép, búng tay, đàn em hắn liền cười gian xảo nhào vào.
- Hahaha!!!
Song Ngư tập trung né, rồi tung một cú đấm vào mặt một tên tóc xanh, quần áo rách rưới. Cô hừ nhẹ, đã hai ngày rồi cô chưa đánh nhau, hôm nay lại còn được ăn ngon mà không tốn một xu nào khiến cô càng phấn khích. Song Ngư từ nhỏ đã được học võ, võ nào cô cũng chơi tất. Học được 2 năm, thành tích nhiều đáng kể sinh ra chán, thế là cô bỏ học. Song Ngư tràn đầy năng lượng, cô đỡ, đấm, đá, vận dụng hết mọi thứ đã học được trên võ đường, sách, tivi vào thực tế.
Máu...
Tối quá...
Lạnh thật đấy...
- Rút đi, xem ra chúng ta đánh không lại rồi. Haizz!
Vài người ôm bụng ôm tay, vài người không dậy nổi phải để người khác khiêng dậy. Tất cả nhăn mặt vì đau, lặng lẽ rút lui. Chỉ còn cô và hắn.
- Nhóc càng ngày càng mạnh.
- ...
- Nhưng anh nhất định sẽ đánh bại nhóc. Khiến nhóc phải phục tùng những mệnh lệnh của anh!
- Nếu anh thắng tôi, Sư Tử.
- Cứ đợi đấy!
.
Song Ngư vác cái thân nặng nề vào nhà. Vừa mở cửa, cô liền thấy có lá thư nằm dưới đất. Cúi người nhặt lên. Cô nhìn xung quanh, căn nhà nhỏ không ánh sáng, không ấm áp, không một tiếng cười hạnh phúc. Hít một hơi lạnh lẽo, cởi giầy xỏ chân vào đôi dép rồi đi vào phòng. Mồ hôi hòa cùng máu bẩn thỉu của bọn kia khiến cô kinh tởm, cởi nó ra ném sang một bên. Thả mình xuống chiếc giường gỗ nhỏ dành cho 1 người.
Chợt nhớ đến lá thư trên tay, cô ngồi dậy mở ra xem. Những nét chữ khá đẹp nhưng còn ngập ngừng không đều.
Ngày...tháng...năm
Tớ không biết vì sao mình viết nó nhưng nếu cậu đọc được thì có lẽ cậu đã về nhà an toàn.
Tớ muốn ở bên cậu!
Đó là những gì tớ nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu....
Chúng ta có thể trở thành bạn thân...thân thân thân...không?
_Kí tên_
Song Tử
Song Ngư khẽ cười trước sự ngộ nghĩnh của bức thư. Cô phải công nhận là nó rất chân thật. Nhưng cũng lâu rồi, Song Ngư không cảm thấy vui như bây giờ. Suốt những năm u ám này, bây giờ sắc màu mới bắt đầu được thêu dệt lên...?!
-------------------------------
T/g: Lâu lắm rồi mới trở lại, mong mn thông cảm. Vote nếu thích và Comment cho Sury nhé >:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top