CHAP 2: Tôi chắc chắn sẽ tìm ra em
Song Ngư đến tiệm bánh gần nhà. Vào, cô đi thẳng vào phòng dành cho nhân viên để thay đồ.
- Chào em. Sao hôm nay em đến sớm vậy?
- Thích.
- Haizz, em đừng nói chuyện với chị như thế chứ!
- Haha, tính cách em nó như vậy mà. Em đừng làm khó em ấy nữa.
Song Ngư vừa bước ra, hai cô gái đứng ở quần tính tiền liền lên tiếng khi thấy cô. Song Ngư vừa nói vừa sửa lại cổ áo, cô không thích hở hang nên có bao nút trên áo liền cài vào. Trang phục của tiệm không quá cầu kì, áo sơ mi hồng nhạt cùng chiếc nơ trước cổ, váy carô hồng phấn cùng giày búp bê. Song Ngư vốn không thích màu hồng nên trên người cô chủ yếu là màu đen. Song Ngư đi ngang qua hai cô gái kia, lấy trong tủ ra một chiếc bánh rồi đi vào một góc ngồi ăn, mắt chăm chú nhìn hai người kia. Cô gái đang phụng phịu kia là Thiên Ân, còn người kế bên đang dỗ dành cô là Linh Khuyển.
Song Ngư làm thêm trong tiệm bánh, cô không hiểu sao những người ở đây lại thích cô trong khi cô không bao giờ tôn trọng người khác, lúc nào cũng nói chuyện cọc lóc với người lớn và người già.
Chủ tiệm bánh này là Xà Phu, cô không biết anh ta có ý đồ gì khi cô vừa nói cần tìm việc, anh ta liền nhận cô. Không những nhận cô mà còn cho cô mỗi ngày khi đến đây đều có thể ăn 1 đĩa bánh kem không cần trả tiền. Xà Phu rất ít khi xuất hiện trong tiệm nhưng khi xuất hiện liền bám lấy cô như Kim Ngưu.
- Xin chào quý khách.
Hai chàng trai đi vào, Thiên Ân cùng Linh Khuyển và khách nữ trong quán phấn khích khi thấy họ. Song Ngư không thèm, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh Socola của mình.
.
- Xin chào...quý khách...Quý khách muốn dùng gì?
- Cho tôi...1 ly kem Dâu phủ Socola và 1 ly kem Bạc Hà.
- Vâng
Thiên Ân cầm menu đem lại cho hai người kia, cô nàng run rẩy khi thấy trai đẹp. Một chàng trai đang ủ rủ, khi thấy cô đem menu đến liền ngẩng đầu. Cậu không cần mở ra đọc, cười cười nói với Thiên Ân rồi lại úp mặt xuống, cằn nhằn với người kia. Thiên Ân đỏ mặt, cô suýt nữa là chảy cả nước dãi khi cậu cười với mình. Cô ôm cuốn menu chạy đi.
- Xui thật chứ. Chưa gì đã bị mẹ cậu đánh cho tơi tả.
- Đáng
- Đáng là sao? Cự Giải, sao cậu phũ thế!!!
Cự Giải nhếch mép nhìn người bạn thân - Bạch Dương đang úp mặt vào bàn than thở. Nếu như ban nãy cậu ta không lắm mồm thì mẹ anh đâu có rảnh mà ra tay.
Cự Giải và Bạch Dương là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nhà anh và cậu rất nề nếp và giàu có nên cả hai được giáo huấn rất kĩ. Nhưng có vẻ chỉ có Cự Giải là tiếp thu, còn Bạch Dương thì vẫn nhoi nhoi, tăng động.
Cự Giải sinh ra giống mẹ là rất điềm tĩnh, ít nói, làm việc gì cũng suy nghĩ thật kĩ. Anh có nét đào hoa, tuấn tú của ba nên rất được người khác giới yêu thích và người cùng giới đem lòng ngưỡng mộ cùng ganh ghét. Bạch Dương thì từ nhỏ đến lớn vẫn năng động và biến thái. Cậu rất thích khiến người khác tức giận vì muốn mình không bị lãng quên. Lâu lâu lại quậy phá như một đứa trẻ to xát. Cậu điễn trai không kém Cự Giải, chỉ là ấn tượng đầu khi nhìn vào không phải là lạnh lùng, tri thức, mà là tinh nghịch, đáng yêu.
- Của anh đây, cảm ơn quý khách
- Ừ. Nè Giải, mình nên làm sao đây. Lỡ như mẹ cậu giận tớ luôn thì sao?
- Kệ cậu. Có làm thì có chịu.
- Tớ không muốn đâu, đừng phũ như vậy nữa, Giải. Chẳng qua tớ chỉ muốn nói chuyện với mẹ cậu thôi mà. Tự nhiên mẹ cậu nổi khùng lên rồi nhào đến đánh tớ. Lẽ ra cậu phải bênh tớ chứ.
- Phải rồi, chỉ là nói chuyện thôi. Nhưng nếu nói chuyện bình thương thì không sao. Còn cậu nói gì nói lắm thế. Sáng sớm cậu đến, nói nói nói đến gần chiều rồi mà vẫn nói. Tớ còn đau đầu huống chi là mẹ.
Cự Giải điềm tĩnh trả lời rồi múc một muỗng kem bỏ vào miệng. Bạch Dương trề môi, vừa ăn vừa cằn nhằn với anh. Anh chơi với cậu lâu như vậy, nói hoài riết quen mà không nghe lại cảm thấy nhớ. Anh lướt nhìn xung quanh, tiệm bánh được trang trí đơn giản, màu sắc sáng sủa, không những bán bánh ngọt, bánh kem, mà còn bán cả kem.
Bỗng đôi mắt (thạch anh) tím dừng lại trên người một cô bé. Anh khẽ ngạc nhiên, mái tóc đen dài cột thành 2 bên trông rất trẻ con, đôi mắt cafe sữa vô hồn, tay và miệng không ngừng hoạt động, người kia đang tập trung ăn bánh. Anh nhìn trang phục, ra là nhân viên tiệm bánh.
"Trông thật cô đơn"
- Song Ngư, em có thể ra đây một chút không?
Cô bé với đôi mắt cafe sữa nghe thấy liền ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên đi đến quầy tính tiền.
Cự Giải cảm thấy thú vị, mắt nhìn cô không dứt. Miệng từ từ nhếch lên.
- Bé Ngư, em đi giao hàng giùm chị nhé!
- Được
- Tốt quá, đây là địa chỉ. Cảm ơn em!
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như làm suối trong khiến anh càng thêm hứng thú. Cô bé với đôi mắt cafe sữa cầm lấy hộp bánh nhỏ đi ra ngoài.
- Này Giải, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?
- Tớ có việc đi trước, tạm biệt.
Cự Giải nhanh chóng đi theo. Cô đi trước, còn anh đi sau, hai người cách nhau khá xa. Cô không đi xe, thông thả đi trên đường. Thấy cô quẹo vào một con hẻm, anh liền chạy vào nhưng đến thì không thấy ai nữa.
"Thật kì lạ"
Cự Giải mím môi, nhìn xung quanh, tìm kiếm cái bóng nhỏ nhắn kia. Đứng khoảng 5 phút, anh bỏ cuộc và thế là phải trở về.
"Tôi chắc chắn sẽ tìm ra em"
.
Người con trai kia bỏ đi, Song Ngư mới đứng lên phủi phủi quần áo. Từ trong tiệm, cô đã thấy ánh mắt người kia nhìn mình mãi, khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Đến khi ra khỏi tiệm mà anh ta vẫn đi theo cô. Cô không thích, thấy một con hẻm nhỏ thì cô liền rẻ vào, lẳng lẽ ngồi dưới một dãy cầu thang dẫn lên chung cư kế bên.
Trong bóng tối, Song Ngư như bị sự lạnh lẽo bao vây. Rất lạnh, rất buồn, rất đau, rất khó chịu.
....
Sau khi giao hàng xong, Song Ngư chạy thật nhanh, thật nhiều xung quanh nơi mình sống đến khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy trên mặt mới chịu dừng lại và đi về nhà.
Nhưng về tới nhà là cô liền thả mình trên giường, vừa nhắm mắt liền rơi vào giấc ngủ. Quần áo chưa thay, bản thân chưa tắm rửa sạch sẽ. Song Ngư tận dụng mọi thời gian bản thân có được để ngủ vì đa số cô gặp phải ác mộng nên số lần ngủ rất ít, điều này làm cô rất khó chịu nhưng cũng phải bất lực vì không có cách nào để trị được cơn ác mộng dai dẳn của cô.
"Mạnh mẽ lên, Ngư..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top