CHAP 1: Tất cả đều là do cô tự chuốt lấy
- Dừng lại đi, cô ta sẽ chết đó
- Ai đó mau ngăn con nhỏ đó lại đi!!!
Học sinh bu quanh ngày một nhiều. Tiếng xì xào, la hét chói tai. Một cô bé xinh đẹp với đôi mắt cafe sữa đang giận dữ đấm không ngừng vào mặt người kia. Đôi tay dơ bẩn nhuốm máu, cô bỏ ngoài tai những lời cầu xin kia mà tiếp tục.
- Tất cả tránh ra. Song Ngư, em mau dừng lại ngay!!!
- ...
Hai người bảo vệ chạy lại kéo Song Ngư ra, cô gái đáng thương kia mù mịt lết về phía cô giám thị, hai tay run run nắm lấy ống quần không ngừng cầu xin sự giúp đỡ. Song Ngư nhếch mép khinh thường, quay mặt bỏ đi trước nhiều con mắt kinh ngạc, sợ hãi,....
...
- Song Ngư, em quá lắm rồi. Nói cho tôi biết, vì sao em đánh bạn?
-...
- Song Ngư, em.... Em biết không, suýt nữa thì em đã gây ra án mạng đấy.
-...
- Tôi biết em là có lí do mới làm vậy. Nói đi, vì sao em đánh bạn?
Song Ngư nhất định không nói, đôi mắt nhìn chổ khác, không quan tâm người kia. Thầy hiệu trưởng nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Thích
Một hồi lâu Song Ngư mới lên tiếng. Thầy hiệu trưởng thở dài quay đi, dường như thấy ông không muốn nói gì nữa, Song Ngư bỏ đi.
Thầy hiệu trưởng rất hiểu con người Song Ngư. Ông là bạn của ba mẹ cô nên ông thường hay qua chơi với cô, khi cô còn nhỏ. Gia đình Song Ngư là một gia đình khá giả, hạnh phúc nhưng không lâu, vì làm ăn thua lỗ nên dẫn đến phá sản, cuộc sống trở thiếu thốn, đến nỗi họ đã bán đi con ruột mình để trả nợ rồi dọn đồ bỏ đi biệt tích. Ông vì thương Song Ngư, cô bé xinh đẹp với đôi mắt cafe sữa nên đã cố gắng kiếm tiền để cứu cô. Đến năm 12 tuổi, Song Ngư bỏ đi khiến ông vô cùng lo lắng. Nhưng 6 năm sau, Song Ngư đột nhiên xuất hiện và trở thành học sinh của ông.
Điều ông vô cùng đau lòng là Song Ngư đã từng là một cô bé ngây thơ, vui vẻ, lễ phép, biết vâng lời lại còn mít ướt. Lúc nào cũng nở nụ cười khi chơi đùa cùng ông, lúc nào cũng ngọt ngào kêu "Ông ơi, ông ơi". Bây giờ thì Song Ngư đã khác, khác đến nỗi ông không thể tin được. Song Ngư bây giờ lãng khốc, khó chịu, hay tụ tập đánh nhau.... Từ lúc Song Ngư bắt đầu học ở đây, nhiều vụ đánh nhau thường xảy ra và người cầm đầu lại là cô. Dù là người quen nhưng ông vẫn theo quy tắc mà phạt cô. Phạt thì phạt nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi cô đi.
Rất đau đầu, thầy hiệu trưởng lấy trong tủ ra một chai thuốc. Lấy hai viên uống rồi xoa xoa thái dương, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
...
Đi về lớp, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Song Ngư không quan tâm, nghêng mặt đi về chổ. Như thường lệ, cô lấy tai nghe ra đeo vào tai, úp mặt xuống bàn ngủ.
Cô giáo đã quá quen, vẫn tiếp tiếp tục giảng bài. Thôi thì xem Song Ngư như không tồn tại cho đỡ cực.
...
Ra về, Song Ngư bị ai đó đáng thức. Khó chịu ngước mặt lên nhìn. Ra là cô nhóc Kim Ngưu.
- Dậy đi Ngư, tan học rồi
-...
Kim Ngưu là người duy nhất có thể chạm vào Song Ngư. Nó hoạt bát, vui vẻ và năng động giống như Song Ngư của trước kia. Kim Ngưu thân với Song Ngư là do nó bắt chuyện với một đứa cá biệt như cô, hay bám theo và nói chuyện cùng cô mặc dù biết là cô không bao giờ nói chuyện với nó. Hiện tại cũng vậy, chỉ là có chút tiến triển khi cô cho nó chạm vào mình, nói vài câu với nó, lâu lâu bị nó kéo đi cũng không nói gì.
- Hì, tớ bỏ đồ vào cặp hết cho Ngư rồi nè. Về thôi Ngư!
Song Ngư bị đáng thức, khó chịu ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn người kia. Kim Ngưu cười tươi, đưa cặp cho cô. Song Ngư ngáp một hơi, cầm lấy rồi đứng dậy đi ra ngoài. Kim Ngưu hí hửng đi sau.
Trên đường đi, Kim Ngưu không ngừng nói, nói từ vấn đề này sang vấn đề khác mà không thấy mỏi miệng. Song Ngư thì coi như không biết không nghe không thấy.
- A. Ngư, tiệm trà sữa khai trương rồi kia. Chúng ta qua đó đi!
Song Ngư chỉ liếc sang rồi tiếp tục như không có gì thì Kim Ngưu níu lại. Nó cười cười, kéo cô băng qua đường.
Mở cửa đi vào. Kim Ngưu háo hức cùng Song Ngư ngồi vào bàn. Đôi mắt đen láy lướt nhìn xung quanh. Quán nhỏ, trang trí dễ thương chủ đạo là màu hồng , những chú gấu to được đặt ở mỗi góc xung quanh.
- Xin chào, quý khách cần dùng gì?
- Cho 1 ly trà sữa trân châu và 1 ly hồng trà dâu trân châu.
- Vâng.
Một lúc sau, hai ly được bưng ra. Kim Ngưu liền hút một ngụm, còn Song Ngư uống từ từ cảm nhận. Song Ngư cũng lướt qua, cô chẳng thấy gì là mới mẻ. Uống ly của mình, cô khẽ nhếch miệng hài lòng.
- Ngon đúng không Ngư?
- Cũng được
- Hay quá. Vậy chúng ta lâu lâu ghé qua quán uống nhé!
Kim Ngưu vừa uống vừa nhìn Song Ngư. Cô rất ít nói chuyện với nó, chỉ lâu lâu nói vài từ thôi nhưng nó lại rất vui. Ngày đầu tiên khi nhìn thấy cô, nó khá ngạc nhiên khi xung quanh chẳng có ai ngoài sự cô đơn, tĩnh mịch, cứ như có một bức tường ngăn cách cô và mọi người. Nó hứng thú, điều tra mọi thứ về cô. Nhưng chỉ biết cô hiện tại đang sống ở ngôi nhà gần một con sông. Ba mẹ mất và cô đang làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt,... hoàn cảnh có thể nói là khó khăn.
Định mệnh cuộc sống chúng ta trên đường phố
Miễn là mãi mãi đừng quên nhau
Tình bạn thắt chặt chúng ta trong tâm trí
Bỏ qua những lo lắng và đau thương
Tình bạn thắt chặt chúng ta trong tâm trí
Bỏ qua những lo lắng và đau thương
- Alo, Kim Ngưu nghe...À, tôi hiểu rồi
- Ngư, tớ ra ngoài nói chuyện một chút nhé. Đừng đi đâu đấy, tớ sẽ nhanh chóng trở lại!
- ...
Kim Ngưu cười cười, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Song Ngư không quan tâm, đôi mắt cafe sữa nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời.
.
- Chuyện tôi nhờ anh sao rồi.......Vậy......tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Chỉ cần bạn thân của tôi vui thì tôi cũng vui!
Sau khi nói chuyện với ai đó xong. Nó vui vẻ cúp máy, vừa định quay người trở lại quán thì một cánh tay kéo nó vào con hẻm gần đó.
- Buông ra!!!
Người đàn ông kia buông tay nó ra, thân hình to lớn cùng khuôn mặt đáng sợ khiến Kim Ngưu không khỏi lo lắng, xung quanh hắn lại có đàn em trông rất biến thái. Nó sợ xệt lùi xuống, đám người kia tiến lên. Một tiến một lùi đến khi lưng nó đụng tường.
- Mấy người muốn làm gì?
- Đừng có tỏ ra ngây thơ, cô bé. Nhóc có phải đàn em của con nhỏ đó không?
"Con nhỏ đó, hắn ta đang nói về Song Ngư? Đám người này không lẽ....."
-Nếu vậy thì sao. Mấy người là ai?
- Hừ, nếu nhóc muốn biết thì tụi anh nói. Tụi anh là người đã bị người đi với nhóc đánh. Con nhỏ đó đánh thủ lĩnh của bọn anh đến chút nữa là phế tay, gãy chân. Tụi anh là con trai, không thể để thua một đứa con gái được.
Tên cầm đầu nhếch mép, đưa tay bóp chặt lấy cằm nó. Nó khó chịu hất tay hắn ra.
- Vậy mấy người định đánh tôi để trả thù. Không thấy nhục nhã khi đánh con gái à?
- Tất nhiên là không.
Nó run rẩy mở to mắt nhìn đám người kia, hai tay nắm chặt. Đám người kia cười nham nhở, tiến lại gần nó.
Hắn bắt lấy tay nó kéo ra. Nó vì sợ quá nên liều mình phản khán. Nó đấm đá liên tục về phía trước. Ai ngờ tay nó lại vô tình đáp ngay mặt hắn ta cùng với một lực mạnh.
- Ơ...
- Mày dám đánh tao?
- Tôi....
- Đánh chết nó cho tao.
- Không... Không!!!
.
Song Ngư đứng lên, trả tiền phần mình, mua một phần mang về rồi rời đi. Đi ngang qua một con hẻm, cô nghe thấy tiếng chửi rủa, đánh nhau. Nheo mắt, cô nhìn cô gái đang bị đánh nằm co người dưới đất, máu me bê bết. Người kia rất quen thuộc nhưng cô không có ý định lên tiếng hay ngăn cản, hờ hững bước đi và xem như không có gì.
"Ở bên tôi, chỉ toàn đau khổ và nguy hiểm. Tất cả đều là do cô tự chuốt lấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top