Phần II.
(2)
"Chuẩn bị nha. Số... 24. Lục Vô Song!"
"Này, cậu đùa đấy à? Rõ ràng là cậu ăn gian."
Máu xông lên tới não, cô chỉ tức không thể ném đôi giày dưới chân vào bộ mặt cợt nhả nửa giả nửa thật của Tranh Tranh. Rõ ràng là bạn thân, thế mà còn cố tình chơi khăm nhau.
"Ăn gian gì chứ, rõ ràng là mình đã xáo rất kĩ rồi."
Hai mắt Tử Tranh thấp thoáng ý cười đắc chí:
"Được rồi Vô Song, lâu lâu hát tặng cho lớp chúng ta một bài thôi mà."
"Vô Song. Vô Song. Vô Song." Cả lớp cũng bắt đầu hùa theo.
Tiếng cười khanh khách từ một số bạn học vang lên.
"Các cậu, yên nào, sau đây là sự kiện đáng chú ý nhất của năm, còn hiếm có hơn cả nhật thực hay việc cô giáo Trần mặc váy lên lớp." Tiếng nói lanh lảnh của Tử Tranh vang lên cùng bộ dạng vô cùng nhanh nhảu, hoạt bát. "Lục đại tiểu thư sẽ dành tặng cho lớp chúng ta một ca khúc."
Cô xuống tận bàn của Vô Song, cúi đầu đưa tay mình ra một cách cung kính như người phục vụ tiếp đãi một vị quan khách cấp cao: "Xin mời."
Vô Song tức tối toan đánh vào bàn tay thối của Tử Tranh, bất đắc dĩ đi lên trước lớp. Cũng may là Tử Tranh đã nhanh hơn một nhịp, kịp rụt tay lại, vẻ mặt vẫn đang dương dương tự đắc.
Biết mình có muốn trốn cũng không được, Vô Song đành chịu thiệt đứng đây làm vài đường cơ bản lấy lệ rồi còn chuồn về chỗ. Giọng hát của cô tuy không hay được như ca sĩ nhưng cũng không hẳn là quá khó nghe. Nhưng trước một tình huống bất ngờ như thế này, cô cũng có chút bối rối, huống hồ ở đây lại còn có cả người... cô thích.
Tử Tranh khiêu khích: "Một tràng vỗ tay cho Lục đại tiểu thư nào."
Tử Tranh đá lông nheo về phía Vô Song cứ như thể: "Mình tạo cơ hội cho cậu rồi đấy, lo mà tận dụng cho tốt."
"Tiểu Tranh thối, cậu được lắm, để xem tí nữa tôi xử cậu ra sao."
Hai người họ nhìn nhau khiêu khích, tưởng hồ đang độc thoại bằng ánh mắt.
Vô Song nở nụ cười thân thiện với toàn thể bạn học. Kinh nghiệm đứng trước đám đông cô vốn dĩ không thiếu. Mái tóc dài khẽ bay bay, tạo nên những ẩn hiện cho từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt. Ngũ quan cân đối. Vài phần thanh tú.
Giai Ngộ từ lâu đã say đắm với dáng vẻ hồn nhiên kia. Đôi mắt cô, lúc trong vắt như mặt hồ, lúc trầm tư khó đoán, khiến cậu không ít lần như lạc vào mê cung, tăm tối khó đoán, thật giả bất phân. Dù thế, cậu lại thích đôi má của Vô Song nhất. Hồng hào. Mịn. Hai lúm đồng tiền không quá sâu. Đáng yêu vô cùng.
Một lần cô ngủ gục trên bàn, nhân lúc không có ai, cậu đã dùng hai ngón tay khẽ đùa nghịch trên vùng da trắng nõn đó...
"Hôm nay lớp phó văn nghệ đã có ý muốn dồn tôi vào đường cùng. Tôi đành bất đắc dĩ chấp hành nhiệm vụ vậy." Hai mắt Vô Song dứt khoát liếc về phía Tử Tranh. "Tử Tranh, xem như tôi hát tặng cậu, cậu chọn bài đi."
"Vô Song à Vô Song, cậu cũng biết mà, bình thường tôi không nghe nhạc Hoa nhiều. Hay... để Giai Ngộ chọn bài giúp cậu nhé."
Như có một cái cây đập mạnh vô sau gáy, Vô Song giật thót mình, xém chút nữa là tim sẽ bắn phọt ra ngoài.
Phía Giai Ngộ cũng nhất thời á khẩu. Tất cả các bạn học trong lớp đều đang hoang mang không hiểu rốt cuộc Tử Tranh cố ý bày trò gì.
Nhìn về phía Giai Ngộ, bốn mắt giao nhau, bờ vai Vô Song bất giác run rẩy, tâm tình nơi đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện, để lại một cái chạm khẽ vào trái tim Giai Ngộ. Cô cắn môi im lặng, tận sâu trong thâm tâm đang mong chờ một điều gì đó từ cậu ấy, thật ra cô cũng chẳng rõ mình đang chờ đợi điều gì nữa...
Tiềm thức Giai Ngộ dừng lại ở đâu đó nơi ký ức xưa cũ: "'Nhân gian' nhé?".
Khóe môi cậu hơi cong lên, thật sự cậu muốn nghe cô hát bài này thêm lần nữa.
Vô Song hơi bất ngờ khi nghe lời đề nghị của cậu, tuy nhiên cô vẫn kịp đáp trả lại cho cậu một nụ cười nhạt để che đi sự ngờ vực nơi đáy mắt.
"Nè nè, đầu năm đầu tháng cậu làm gì bắt con người ta hát cái bài buồn thê buồn thảm thế kia hả?". Tử Tranh cao giọng.
"Thích! Là cậu cho tôi chọn mà." Thanh âm cậu phát ra có chút ngang tàng.
"Cậu..." Tử Tranh thấy mình đã bị yếu thế, bèn cắn môi ngậm cục tức trong lòng. Đúng là "tình chàng ý thiếp"!
Vô Song hít một hơi thật sâu:
"Hồi ức luôn giấu kín tận đáy lòng
Lại ùa về mỗi khi em nhớ đến anh
Giá như em thức tỉnh sớm hơn một chút
Phải chăng tình yêu hai ta đã trọn vẹn
Có cả những bí mật chưa kịp nói ra
Trải qua bao trăn trở mới học được cách che giấu
Nếu như em can đảm hơn một chút
Thì có lẽ tình yêu sẽ càng kiên định
Mọi cuộc gặp gỡ đều đáng được diễn tả một cách hoàn mỹ nhất
Mọi cái ôm đều nên khắc cốt ghi tâm
Không cần thể hiện tình cảm mà phá vỡ đi sự ăn ý này
Trong biển người tấp nập, gặp anh là may mắn ba kiếp này của em."
Giai điệu nhẹ nhàng mà đầy xót thương kết hợp với giọng ca khắc khoải của Vô Song càng làm cho ca khúc thêm phần ảm đạm. Kể từ lần đầu nghe được bài hát này, từng câu chữ đã khiến tâm tình cô bị đảo loạn, cô vẫn nhớ rõ hô hấp của mình đã nhọc nhằn như thế nào khi từng lời ca vừa vặn chảy vào tai đúng lúc cô gái ấy dành tặng cho chàng trai kia nụ cười đẹp nhất cuối cùng của mình. Đây là một nhạc phim nổi tiếng, kết cục buồn thấu tâm can của hai nhân vật chính khiến ai cũng phải ngậm ngùi xót xa. Nhưng như lời các nhà bình luận phim hàng đầu thế giới đã chia sẻ, chẳng ai dám tiếc nuối cả, bởi lẽ vốn dĩ chẳng hề có cái kết nào đẹp hơn thế.
'Nhân gian' suy cho cùng cũng chỉ là tương tương ngộ ngộ.
Một lần buông tay nhau, vừa quay lại người đâu chẳng thấy.
Một lần bỏ lỡ nhau, đã xa cách nghìn trùng.
Kiếp này ly biệt.
Khi câu hát cuối cùng rời khỏi môi, đôi mắt Vô Song đã long lanh. Ngay từ đầu, dư âm của bộ phim đã làm cô chút do dự khi đồng ý với Giai Ngộ hát bài này. Nhưng sau khi nghe từ "thích" của cậu ấy, cô nghĩ mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Chỉ có điều, một lần nữa cô lại bị đánh bại, bất cứ lần nào được vang lên, giai điệu này đều làm tim cô quặn thắt.
Phía Giai Ngộ cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi. Cậu không nghĩ lời đề nghị một cách vô tình của mình lại khiến Vô Song thành ra như thế.
Vô Song khẽ thở dài: "Xin lỗi mọi người. Tại tôi mà mất vui rồi."
Cả lớp rơi vào trầm mặc, chắc lúc này nhiều người đều có trong lòng mình một suy nghĩ riêng. May mà tiếng trống hết tiết đã cứu vãn tình thế lúc đó.
"Vô Song, xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ..." Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô.
"Không phải lỗi của cậu."
Vô Song ngẩng đầu nhìn Giai Ngộ đang đứng ngay bên cạnh mình, đôi mắt ươn ướt đã được gió hong khô vài phần:
"Cậu chưa xem phim đó, đúng không?"
"Ừ." Giai Ngộ ngập ngừng. "Tôi không biết là cậu lại nhạy cảm đến thế."
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế kia mà. Rõ ràng kinh nghiệm yêu đương bằng 0, cũng chưa từng trải qua sinh ly tử biệt. Ấy thế mà cô lại chẳng thể ngăn dòng nước mắt đã rơi rất nhiều lần xuyên suốt từng tập phim được công chiếu. Từ lâu, tâm hồn cô đã rung lên một sự đồng cảm không thể nói thành lời. Chí ít ra, cô luôn tin rằng, câu chuyện tình yêu này hoàn toàn có thật, và đã từng xảy ra đâu đó trên nhân gian...
Trên sân thượng, ánh mắt buồn bã của Vô song đã khe lay trái tim cậu. Nhìn người con gái trước mặt, lòng cậu có chút nhói đau. Bình thường mở miệng ra là nói chuyện nghĩa khí, tự nhận mình là đại trượng phu khí khái ngút trời, sức mạnh vô biên, là chỗ dựa đáng tin tưởng cho các chị em. Bao nhiêu vụ con gái trong lớp bị bắt nạt toàn là Vô Song đứng ra đòi lại quyền công đạo. Hôm nay cô lại yếu mềm như chú mèo con khiến người ta bất giác muốn ôm vào lòng che chở, vuốt ve.
Thực ra, cậu đã muốn bảo vệ con người khó hiểu này từ lâu. Trong mắt cậu, cô luôn chỉ là một cô ốc sên đang tự sống chui rúc trong vỏ bọc của chính mình. Dù tâm tình cô có phức tạp, nói chuyện có lúc mất kiểm soát như trẻ con, có lúc lại thâm sâu như một vị tiên sinh đã tu luyện được ba kiếp, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Cậu đã đứng yên đó nhìn Vô Song rất lâu...
"Đi thôi. Tôi dắt cậu đi ăn gì đó xem như đền bù." Nói rồi cậu nắm chặt tay Vô Song kéo đi.
Cô lập tức dùng tay kia giữ cánh tay Giai Ngộ lại:
"Giai Ngộ..."
"Chuyện gì?" Giai Ngộ nhìn Vô Song với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ban nãy tôi vẫn chưa nói... người khác giới tôi ấn tượng nhất trong lớp là cậu." Lí trí đã chậm hơn con tim một nhịp, cô không điều khiển được bản thân, cũng chẳng muốn giấu giếm thêm nữa. "Tôi thích cậu."
Giai Ngộ hơi bất ngờ, trái tim hẫng đi vài nhịp, có nằm mơ cậu cũng không ngờ sẽ có giây phút này. Tâm tình không ngừng bị đảo loạn, toàn bộ dây thần kinh như căng ra, máu nhất thời không lưu thông khiến toàn thân cậu cứng đờ tại chỗ.
Hai mắt Vô Song vẫn kiên định, dù hai má đã hơi ửng đỏ:
"Cậu đó, tỏ tình cũng để con gái làm, giờ còn định từ chối tôi à?". Cô lấy hết dũng khí đối diện với bộ mặt ngơ ngác của cậu.
Giai Ngộ xúc động kéo tay Vô Song, theo đà ôm chặt cô vào lòng:
"Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu."
...
Dưới góc trời trong vắt, trên sân thượng của Trung học phổ thông Lãng Xuyên, mặt trời kéo dài bóng của bọn họ chồng khít lên nhau...
***
"Bài gì mà buồn vậy?"
Phát hiện Giai Ngộ nghe lén mình hát, cô lập tức đỏ mặt:
"Liên quan gì tới cậu?"
"Không nói thì thôi". Nói rồi Giai Ngộ bĩu môi bỏ đi.
Cô đâu nào biết, có người chỉ vì câu hát vu vơ ấy của cô mà tối đó mò mẫm trên Google cả đêm chỉ để tìm ra tên bài hát...
______𝑯𝒐𝒂̀𝒏______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top