Phần I.


(1)

“Và… lớp được hạng nhất của tuần này. Tôi xin được chúc mừng lớp bảy năm nhất.”

“Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.”

Tiếng hú hét của tập thể học sinh lớp bảy năm nhất vang lên như sấm, vọng đi vọng lại khắp bốn dãy lầu bốn tầng của Trung học phổ thông Lãng Xuyên.

Trong phòng 203, 36 con người như bầy ong vỡ tổ, đập bàn đập ghế, một số tên còn bật nhạc ôm xồm lên cho cả bọn quẩy.

Một lúc sau, giọng nói hằn học đầy sát khí của thầy giám thị vang lên từ cửa ra vào, xuyên qua mọi tạp âm, không chút khách khí xông thẳng vào màng nhĩ: "Trật tự hết cho tôi! Có tin là tôi tước lại cờ thi đua của các em không hả?”

Màn “đại náo lớp học” cũng ngay lập tức dừng lại. Một số bạn học không thể nhịn được bộ dạng tức tưởi của "lão đại Lãng Xuyên" bèn lấy tay bụm miệng cười.

Nói rồi thầy tức tối bỏ đi. "Đúng là chẳng ra cái thể thống gì!"

“Này, Giai Ngộ, cậu còn đứng trơ ra đó làm gì?”

Ánh mắt Vô Song thấp thoáng ý cười, rạng rỡ như ánh dương, nhất thời khiến trái tim Giai Ngộ đập ‘phựt’ một cái. “Còn không mau đi nhận cờ thi đua cho lớp đi.”

“Đi cùng không?”

“Cũng được.”

Vô Song đi cùng hàng với Giai Ngộ, quãng đường trở nên xa hơn hẳn khi không ai nói bất kỳ câu gì. Hai tay cô khẽ đan vào nhau, trở nên dè dặt:

“Cậu…”

“Cậu…”

“Cậu nói trước đi.”

“Cậu nói trước đi.”

Giai Ngộ gãi đầu bối rối.

Vô Song mở lời: “Tết ở chỗ cậu có vui không? Nghe bảo giao thừa ở Du Đô năm nay có pháo hoa à?”

“Ừ, cũng không tồi. Mà chẳng phải tôi đã nhắn tin kể cho cậu nghe sao?”

"..."

Vô Song muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Aishhh, chết thật. Rõ ràng cậu ấy đã nói với cô rằng Du Đô có đốt pháo hoa, lại còn thả hoa đăng vào đêm giao thừa, thế mà cô lại đi hỏi lại một câu hết sức ngớ ngẩn như thế. Giờ thì hay rồi, cả hai tuần qua đêm nào cũng như con dở dở hâm hâm lúc chat với cậu ta, bây giờ gặp mặt lại chẳng biết phải nói gì cho nên hồn nên lạc.

Giai Ngộ nhìn bộ dạng tự mình cắn môi hết sức đáng yêu của Vô Song, khóe môi bất giác cong lên, nơi đáy mắt thấp thoáng ý cười:

“Cậu có sao không đấy?”

“Không sao, cậu vào đi.”

Trong lúc Vô Song còn đang loay hoay thở dốc thì Giai Ngộ đã quay trở ra.

Đập mắt vào cờ thi đua đang ở trên tay Giai Ngộ, cô khẽ “ồ” một tiếng. Giai Ngộ đưa nó cho cô, cô đón lấy rất tự nhiên. Hai mắt cô chớp chớp như đứa trẻ tò mò.

“Cứ như chưa bao giờ được nhìn thấy cờ thi đua ấy.”

“Thì chưa được thấy lần nào thật mà.”

“Tôi còn tưởng kinh nghiệm làm lớp trưởng 4 năm cấp hai như cậu phải rõ nhất chứ?”

“Không giống, không giống.”

Nhìn sang ngang thấy cậu ta đang có ý cười mình, cô lên tiếng: “Cậu cười gì chứ?”

“Không có gì.”

Không ngoại trừ Vô Song, tất cả bạn học đều đứng vây quanh nhìn chằm chằm vào cờ thi đua như nhìn thấy kẻ dị nhân.

“Đâu, cho sờ miếng coi.”

“Bỏ cái tay ra xem nào.”

"Cờ của Lãng Xuyên có khác."

Đây là lần đầu tiên lớp bọn họ được nhận cờ thi đua. Đã qua kì hai năm nhất, thành tích cao nhất của bọn họ từng đạt được cũng chỉ là đứng hạng 4 toàn trường.

“Tiết sinh hoạt này, các em tự túc nhé, tôi đi họp.” Giọng nói của cô giáo Trần bất ngờ vang lên khiến ruột gan bọn họ nhảy múa. Lần đầu không phải nghe cô chủ nhiệm quát tháo, mắng mỏ như tổng vệ sinh màng nhĩ vào tiết sinh hoạt quả là đáng để mở tiệc ăn mừng.

Nhìn thấy mấy bộ mạt chược thập thò ở bàn cuối, cô Trần cố ý nói lớn:

“Lớp phó văn nghệ đâu?”

“Có em.” Tử Tranh đứng bật dậy.

“Tổ chức sinh hoạt trò chơi tập thể cho tôi.”

“Dạ.”

“Các em đừng quên…” Nói rồi cô chỉ lên cái máy camera được lắp trong phòng học với ánh mắt hăm dọa. “Mới được nhận cờ thi đua, coi như yên ổn, tôi tạm bỏ qua cho các lỗi lặt vặt của các em. Mới đầu năm đầu tháng đừng để tôi phải làm những cái việc như gọi về cho phụ huynh, phiền phức lắm.”

“Thánh chỉ” này quả thực không ai dám cố ý làm trái.

Tử Tranh đứng lên trước lớp: “Các cậu muốn chơi cái gì?”

“Chơi trò gì có thưởng đi. Đầu năm lớp phó văn nghệ nên lì xì cho cả lớp mới phải.”

Cả lớp cũng bắt đầu hùa theo hưởng ứng.

“Được thôi, chơi thì chơi.” Tử Tranh hơi ngập ngừng. “Bây giờ tôi sẽ bóc thăm, trúng số thứ tự của ai, người đó lên đây hát hoàn chỉnh một bài, sau đó... nói ra tên người khác giới mà mình ấn tượng nhất trong lớp, lập tức sẽ có ngay 50 nhân dân tệ.”

"Wowwwww." Tiếng ồ trầm trồ đến từ cả lớp.
"Còn nữa, đây là tiết sinh hoạt. Bắt buộc, ai cũng phải tham gia." Tử Tranh vội cắt ngang, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ, nhằm cảnh cáo các bạn tí nữa vì xấu hổ mà trốn quanh trốn co.

“Sao, có được không, mọi người thống nhất nhé?”

Vô Song có mơ cũng không ngờ được tiểu Tranh đáng ghét lại thêm cái màn gian xảo này vào, một số bạn học bắt đầu quan ngại. Mọi người đều biết, từ trước tới giờ Tử Tranh luôn rất mát tay, đối đãi với bạn bè chưa bao giờ trù trừ bất kì thứ gì. Cơ mà lần này Vô Song có dự cảm chẳng lành, nhất định là Tử Tranh đang cố tình bày trò. 

“Ok, chốt, đừng có mà nuốt lời đấy nhé.” Một anh bạn hùng hồn lên tiếng.

"À quên mất, 3 lượt thôi nhé, hôm nay Tử Tranh tôi chỉ mang bấy nhiêu thôi."

"Tử Tranh, không sao, ghi nợ là được mà."

"Không, dạ dày của tôi sẽ nhìn tiền bay đi mà đau lòng đến phát điên mất. 3 lượt thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top