Chương 94

Editor: Meng

Lý Diễm không có cách nào trả lời những lời này, càng không cách nào hiểu nổi câu "Đối tốt với tất cả mọi người" trong miệng Lục Liễm Ninh là từ đâu mà đến, rõ ràng Lục Trạch Duệ cũng con trai cậu ta mà.

Hôm nay anh thậm chí không biết Lục Liễm Ninh sẽ tới, nên đương nhiên sẽ không nấu cơm cho cậu ta, đột nhiên cậu ta đến đây như vậy, cơm cũng không đủ ăn.

Cảm xúc Lục Liễm Ninh không cao ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ ở nhà Lý Diễm, lúc này Lục Trạch Duệ cũng không ngại nóng, ngồi trong nhà vẫn quấn khăn quàng cổ thành hai vòng, ngồi bên cạnh Lục Liễm Ninh, như thể cố ý chọc giận cậu ta.

Lý Diễm quay đầu thấy hai người bọn họ, lại yên lặng quay người, sớt một nửa chén cơm của mình sang cho Lục Liễm Ninh, bưng qua cho cậu ta.

Kết quả khi đặt lên bàn, Lục Liễm Ninh thấy chén của mình và Lý Diễm chỉ có một nửa, trong chén Lục Trạch Duệ lại có nhiều cơm, cậu ta mới phản ứng lại, cầm chén đẩy qua cho Lý Diễm: "Anh ăn đi, em ăn cơm xong mới đến."

Lý Diễm giương mắt nhìn cậu ta một cái.

Nhìn Lục Liễm Ninh có vẻ như cực kỳ mất mặt, cậu ta đưa chén cơm cho Lý Diễm, sau đó hình như cũng cảm thấy bản thân có hơi vướng bận, cậu ta lại nhìn thoáng qua khăn quàng cổ đỏ thẫm của Lục Trạch Duệ, đột nhiên đứng dậy nói: "Thôi, em đi trước đây, hai người ăn đi."

Động tác của cậu ta rất nhanh nhẹn, đứng dậy đi ngay, chân dài bước vài bước đã tới cửa.

Lý Diễm không rõ nguyên do, không hiểu sao cậu ta lại bỗng nhiên khó chịu, cũng đứng dậy theo, đi lên trước hai bước: "Nè, cậu......"

Kết quả chờ đến lúc Lục Liễm Ninh ra khỏi nhà, đóng cửa lại, Lý Diễm dừng lại, mới phản ứng lại bản thân đã làm gì, anh có hơi khó hiểu mà nhìn đôi chân tự động đuổi theo hai bước của mình.

Trong lòng lại tràn lan cảm giác sợ hãi, như thể tường vây cao rộng anh xây lên để ngăn cách mình với Lục Liễm Ninh mấy chục năm nay, đã bị hai bước chân phản bội này hủy đi trong một khắc.

Lúc này Lục Trạch Duệ thấy cậu ta đi rồi, thời điểm Lục Liễm Ninh ở đây nhóc không dám nói nhiều, đợi cậu ta đi rồi mới bắt đầu: "Không chỉ muốn cướp khăn quàng cổ của con, mà còn muốn lấy bớt cơm của Lý Diễm!"

Lý Diễm dừng động tác, xoay người nhìn khuôn mặt như được đúc cùng một khuôn với Lục Liễm Ninh của Lục Trạch Duệ, yên lặng quay lại bên cạnh bàn, thất thần lay chén cơm.

Lục Trạch Duệ còn tưởng rằng mình nói gì đó làm Lý Diễm không vui, lúc này cũng im miệng, cúi đầu ăn cơm, cái miệng nhỏ ăn đến bóng nhẫy.

Nhóc cũng không biết giờ phút này trong lòng Lý Diễm đang xảy ra một trận sụp đổ có quy mô như thế nào.

Buổi tối chủ nhật Lục Liễm Ninh không đến đón Lục Trạch Duệ, là Lâm Trình lái xe tới.

Lý Diễm đưa Lục Trạch Duệ lên xe, nhìn thoáng qua ghế lái, sau khi phát hiện là Lâm Trình thì không nói thêm gì nữa, kết quả lại đụng phải tầm mắt của Lâm Trình.

Lâm Trình nói: "Hôm nay cậu ta có việc."

Lý Diễm bướng bỉnh đáp lại một câu: "Tôi không có hỏi."

Anh tiễn Lục Trạch Duệ đi xong, thì lập tức xoay người quay về phòng.

Chờ đến tối anh nằm trên giường, lại lăn qua lộn lại không ngủ được, có chỗ nào đó không đúng lắm.

Mùi gì đây.

Anh ghé sát vào giường, hít hít cái mũi, lại kéo chăn qua.

Mùi cam đăng đắng, mùi cam đắng, toàn bộ là mùi cam đắng ùn ùn bủa vậy.

Chuyện này thật sự rất không thích hợp, sao lúc Lục Trạch Duệ ở cùng anh thì anh lại không ngửi thấy, Lục Trạch Duệ vừa đi, mùi hương này lại trở nên rõ ràng như vậy.

Là ảo giác à? Hay là cái mũi Lý Diễm xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Cuối cùng Lý Diễm đột nhiên xốc chăn lên, leo xuống khỏi giường, mang giày vào, sau đó chạy ra cửa.

Giữa đêm Lưu Khánh lại nghe thấy có người tới gõ cửa nhà mình, đành đi đến mở cửa, thì thấy Lý Diễm xách rượu đến đây.

Đây đúng là vị khách hiếm gặp, hơn nữa mấy năm gần đây, Lý Diễm đã không thường xuyên uống rượu nữa, càng không động vào thuốc lá.

Lưu Khánh có hơi ngạc nhiên, nhưng trước tiên vẫn để Lý Diễm vào nhà.

Lý Diễm giương mắt nhìn Lưu Khánh, giống như cũng cảm thấy mình đến quấy rầy vào đêm khuya như vậy thật sự không tốt lắm, có chút ngượng ngùng mà nói: "Em định đến tìm anh tâm sự một chút."

Lưu Khánh rất là dễ chịu: "Thì có gì đâu, cậu cứ tới tìm anh là được, đúng lúc hôm nay chị dâu cậu không có nhà, về nhà ngoại của bọn nhỏ rồi, hai người chúng ta, tâm sự trắng đêm cũng không ai nói gì!"

Hai người ngồi vào bàn, Lưu Khánh mở bình rượu Lý Diễm mang đến ra, hừ cười trêu ghẹo anh: "Cậu còn tự mua rượu đến đây, đúng thật là hiếm gặp."

Lý Diễm ngồi bên cạnh bàn, thấy Lưu Khánh đã khui rượu, nói với Lưu Khánh: "Chỉ là trong lòng có hơi buồn."

Lưu Khánh nói: "Có chuyện gì buồn lòng, cứ nói đi, để anh đây cho cậu lời khuyên."

Lý Diễm há miệng thở dốc, trong một khoảnh khắc cũng không biết nên nói từ đâu, cuối cùng anh có vẻ như đã hạ quyết tâm, lấy chai rượu đã khui đến, uống ùng ục cho rượu chạy thẳng vào cổ họng, cho đến khi sắp thấy đáy, Lý Diễm mới đẩy chai rượu sang bên cạnh, nhỏ giọng ợ lên một hơi rượu.

Anh nói với Lưu Khánh: "Trong năm em đi kiếm tiền chữa bệnh cho Trần Du đó... Gặp được một người......"

Lưu Khánh vừa nghe thấy mở đầu như vậy, là biết ngay Lý Diễm muốn nói đến vấn đề tình cảm, anh ta cũng đột nhiên lên tinh thần.

Đôi mắt Lý Diễm chớp một cái, như thể chìm vào hồi ức.

"Cho dù tính tình cậu ta rất tệ, nhưng tiền lương quá cao, em không còn cách nào, sau đó để cậu ta vừa lòng, em đã rất nỗ lực, khi đó cậu ta có bao dưỡng tình nhân, khi đó em cũng đã gấp đến đỏ mắt, mỗi ngày bọn cho vay nặng lãi đều đuổi theo phía sau em, em cũng không dám đến bệnh viện thăm Tiểu Du, phí phẫu thuật của em ấy, em kiếm cách nào cũng không đủ, sau đó em lại nghĩ liệu mình có thể làm giống vậy hay không..."

"Kết quả tuy rằng cuối cùng em đã thành công, nhưng cậu ta lại không đưa tiền bao dưỡng cho em, mấy người trước đó ai cậu ta cũng cho một khoản, lúc đó em đoán có phải cậu ta nghĩ em cực kỳ rẻ tiền hay không. Kết quả sau đó ba ba cậu ta tới tìm em, em mới phát hiện cậu ta đã không còn tiền, hơn nữa vì kiếm tiền cho em mượn, mà cậu ta đã đi tham gia diễn tập cho tiệc tối, thật ra cậu ta không thích tham gia những thứ đó đâu."

"Lúc đó em mới nhận ra hình như cậu ta đối với em không phải như em đã nghĩ, nhưng khoảng thời gian đó em không có tâm tư để nghĩ về những chuyện như vậy, hơn nữa chênh lệch khoảng cách giữa bọn em thật sự quá lớn, lúc đó em đã quyết tâm nghỉ việc, không muốn liên lạc với cậu ta nữa."

"Sau đó trúc mã của cậu ta xuất hiện, nói rằng hắn có thể giúp em kiếm đủ tiền, lúc đó Tiểu Du đã bị bọn cho vay nặng lãi tìm được, tôi thật sự không còn cách nào, nên đành chấp nhận điều kiện mà trúc mã cậu ta đưa ra, nhưng lúc đến đó mới phát hiện không hề dễ dàng như lời hắn nói, bọn họ chuốc thuốc em, lúc em chạy được ra ngoài đã không tỉnh táo lắm. Kết quả chạy đến dưới lầu lại đúng lúc gặp được cậu ta, cậu ta lập tức mang em đi, bọn em bắt đầu cãi vã, cả người cậu ta như thể phát điên, sau đó cậu ta lập tức động tay động chân với ta, mắng em sao có thể đê tiện như vậy......"

"Quan hệ của bọn em bắt đầu trở nên rất tệ, sau đó bắt đầu đánh nhau, em không đánh lại cậu ta, nên chịu đòn, cũng không đi được, nên rất sốt ruột, bởi vì lúc ấy em vẫn chưa biết tình huống của Tiểu Du rốt cuộc đã thế nào rồi, nhưng ngày nào cậu ta cũng cấm cản không cho em ra ngoài, em cũng không hiểu nổi cơn tức giận vô cớ của cậu ta, sau đó cậu ta đưa em tới một thành phố khác, vẫn là không cho em ra ngoài, em bị ép tới đường cùng nên nôn nóng cầm dao uy hiếp cậu ta, vốn tưởng đã có thể đào tẩu rồi, kết quả nhà quản gia bọn họ quá giỏi, lúc đó em thậm chí còn chưa ra khỏi cửa đã bị bắt lại."

"Sau đó cậu ta hình như hoàn toàn điên rồi, có lẽ cậu ta đã cảm thấy em muốn giết cậu ta." Lý Diễm nói tới đây cảm xúc cũng hạ xuống: "Sau đó cậu ta không nói câu nào đã nhốt em vào một căn phòng trống rỗng, em đã không hề biết màu trắng lại có thể kinh hoàng đến vậy, lại còn cho người tiêm thứ gì đó vào người em!"

Lúc này Lý Diễm tựa hồ có thể hồi tưởng lại cả nỗi sợ hãi lúc ấy, ngữ khí anh có hơi kích động: "Em khó mà tưởng tượng được lại có một tàn nhẫn đến vậy, nhốt một người sợ tiêm vào phòng mỗi ngày đều bắt người đó phải tiêm!"

Đối với Lý Diễm mà nói, còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn được nữa chứ.

Lúc này Lưu Khánh đã hoàn toàn không nghe nổi nữa, anh ta mắng to một tiếng: "Thật là súc sinh! Cậu ta đã tiêm thuốc gì cho cậu!"

Giọng Lý Diễm có hơi nhỏ lại: "Là... cũng không biết là tiêm thuốc gì, nhưng sau khi tiêm xong cơ thể sẽ cực kỳ nóng, sau đó......" Anh đắn đo tìm kiếm một từ ngữ, tiếp tục nói: "Sau đó sẽ rất mong được ngủ với cậu ta..." Nhìn qua biểu cảm của Lý Diễm, có thể khẳng định chắc chắn không phải ngủ bình thường.

Lưu Khánh chưa kịp tự hỏi thêm, Lý Diễm đã chứng thực ý tưởng của anh ta, có lẽ anh đã hơi say, mặt có hơi ửng hồng, lên án với Lưu Khánh: "Hơn nữa cậu ta không đến ngủ với em lập tức, mà bắt em phải cầu xin cậu ta thì cậu ta mới đến ngủ với em."

"Sau đó cậu ta lại bắt em nói một vài lời trái lòng mình, nếu em nói sai, sẽ lập tức tiếp tục tiêm thuốc, sau đó em có hơi không tỉnh táo, có hơi sụp đổ, em không còn biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ta thấy em đã thật sự không chịu nổi nữa mới thả em ra, ký ức của em đối với đoạn thời gian đó thật sự rất mơ hồ, đến bây giờ em cũng không rõ, tại sao lúc em ở trong căn phòng trắng tinh như vậy, nhưng sau khi ra khỏi đó em lại sợ tối."

"Cậu ta thật sự đã điên rồi, em sợ bóng tối, nên không ngủ được, nên mới chạy vào phòng vệ sinh ngủ, cậu ta lại bực mình, tức giận hai ba hôm thì cậu ta mang một cây đèn ngủ vào phòng, kết quả bắt đầu đến cậu ta không ngủ được, có lẽ cậu ta không quen ngủ khi có ánh sáng, buổi tối em nghe thấy tiếng cậu ta xoay người, rất nhiều lần, khoảng một tháng sau, cậu ta mới thích ứng dần dần."

"Cậu ta luôn thích làm mấy chuyện như vậy, tuy rằng là người tổn thương em, nhưng bản thân cậu ta lại không có vẻ vui vẻ là bao, không thể hiểu được, cậu ta cũng không vui, vậy mà vẫn tiếp tục làm."

Nói tới đây Lý Diễm lại nhớ tới: "Hơn nữa cậu ta là một người cực kỳ keo kiệt, có lẽ anh chưa từng gặp qua người nào nhỏ mọn đến vậy đâu. Có một lần cậu ta phát hiện em tưới nước cho hoa của quản gia ở trong vườn, sau đó cậu ta không cho em ra sân nữa, nhốt em trong nhà, chăm sóc cho hoa trong nhà kia của cậu ta, em cũng không ngờ người như cậu ta lại thích hoa, nhìn cậu ta có vẻ không giống."

"Tự mình mang về một đống hoa, bản thân không thèm nuôi, lại bắt em làm, để quản gia đốc thúc em tưới nước, em thấy rất phiền, em không muốn trồng hoa chút nào, yếu ớt muốn chết, em muốn trồng rau." Lý Diễm lại cầm bình rượu lên uống một ngụm rượu.

"Nhưng hình như cậu thật sự thích, em cắt một ít hoa đặt vào thư phòng cậu ta, đoạn thời gian đó tâm trạng cậu ta bắt đầu tốt hơn một chút, còn để em đi ra ngoài, nếu em có thể đi ra ngoài, thì nhất định sẽ trốn đi." Lý Diễm liếc mắt nhìn Lưu Khánh một cái: "Sau đó anh cũng đều đã biết, sau khi em về thì tới chỗ Tần Lục gia, rồi bị cậu ta tìm được."

"Sau khi bắt được em về, bệnh của cậu ta lại tái phát, chơi cực kỳ biến thái, anh không tưởng tượng được đâu." Lý Diễm lắc lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng: "Anh cũng không thể nào hiểu rõ tại sao cậu ta lại có thể biến thái như vậy đâu, sau đó em không được nữa..."

"Cậu ta lại mang em đến bác sĩ, sau đó bác sĩ nói với em có vấn đề về tâm lý, nói là bản thân em sợ sau khi mình tốt lên sẽ bị cậu ta đùa bỡn như vậy một lần nữa, là chướng ngại tâm lý."

"Nhưng em không biết bác sĩ nói thế nào với cậu ta, dù sao nửa năm đó cậu ta không chạm vào em lần nào cả, sau đó có lần em đi ngang qua thư phòng của cậu ta, nghe thấy cậu ta đập đồ trong phòng, rồi lại nhặt lên, đứng đó học thuộc lời dặn của bác sĩ."

Đó là năm thứ tư, năm thứ tư còn mèo Lý Diễm nuôi đã mập lên một vòng thịt, như một bé heo con bị thừa cân, hoa hướng dương mini trong nhà kính mọc rất cao, rất giống bị biến chủng.

Mỗi ngày Lý Diễm đều ra ngoài nhìn xem bóng rổ, cuối tuần ăn mì sợi thịt bò, về đến nhà thì cho mèo ăn, lén lút ôm mèo vào phòng ngủ, giả bộ ngủ híp mắt nhìn Lục Liễm Ninh vào phòng xụ mặt thu dọn lông mèo, rồi đi tắm sau đó là nằm lên giường, ôm Lý Diễm, cùng nhau ngủ, nhưng lại không làm gì cả, chỉ cùng nhau ngủ mà thôi.

Đèn ngủ trong phòng bật suốt đêm, cách một cánh cửa phòng vẫn ngửi được hương hoa thoang thoảng, nhiệt độ trong phòng vĩnh viễn được giữ ở hai mươi độ hơn, mùa mưa không bị dột, mùa đông không rét lạnh.

Cuối năm đó Lý Diễm thậm chí còn được Lục Liễm Ninh tặng một cây đèn ngủ nhỏ.

Lý Diễm nhớ tới đoạn thời gian này, là đoạn thời gian bình yên khó gặp trong cuộc đời anh, không cần phải nơm nớp lo sợ tránh né những trận đòn nơi góc đường, không cần phải đối mặt với phí dụng kếch xù của bệnh viện.

Lý Diễm nói: "Đó thật sự là một cây đèn ngủ đẹp, em đã tưởng rằng bọn em ở bên nhau. Hơn nữa người cao ngạo như cậu ta, lại chịu dùng miệng giúp em ...... Không ngờ em lại thật sự khoẻ lại, cậu ta hỏi em có cố ý hay không, nhưng em thật sự không cố ý." Gương mặt Lý Diễm nóng lên, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Lý Diễm nhắm mắt, lại nói: "Kết quả qua năm đó, em lại thấy tin tức đính hôn của cậu ta." Lúc này hai mắt anh có hơi thất thần: "Em lập tức tỉnh táo lại, thật ra em và cậu ta không phải là người cùng chung một tầng lớp, chênh lệch giữa chúng em quá lớn, những tình nhân lúc trước của cậu ta cũng thế, ai cũng cực kỳ xinh đẹp xuất sắc, người như em căn bản không thể so, khi đó mấy scandal tình ái của cậu ta bị chụp lại đăng lên báo rầm rộ, kết quả sau khi em đi theo cậu ta thì không còn xuất hiện nữa, có lẽ cậu ta thấy em không thể lên nổi bàn tiệc, cậu ta thường xuyên nói em vừa già vừa xấu...'

Lý Diễm có chút khó chịu: "Thật ra em chỉ lớn hơn cậu ta hai tuổi mà thôi..."

"Vị hôn phu là của cậu ta là người rất tốt, diện mạo xinh đẹp gia cảnh tốt, em đã gặp cậu ấy, cậu tìm tới tận nhà, em làm cho cậu ấy một bữa cơm không có gì đặc biệt, nhưng cậu ấy rất tốt bụng, không hề làm khó dễ em, chỉ bảo em hâm nóng lại một ít canh."

Trong lòng Lý Diễm hơi chua xót: "Cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Sau đó em dùng một kỹ xảo cao siêu thử lòng cậu ta, thì ra cậu ta thật sự thích vị hôn phu của mình, nói sau này cậu ấy dọn vào nhà, thì phải ôm cậu ấy ngủ trên giường, để em ngủ dưới gầm giường, thật ra cậu ta biết rất rõ em sợ bóng tối, lúc đó cậu ta thích người kia đến quên mất."

"Khi đó mâu thuẫn của bọn em trở nên rất gay gắt, thường xuyên cãi nhau, bởi vì em đi kết bạn, cậu ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ mỗi ngày, rõ ràng chính cậu ta cũng đã có vị hôn phu, cậu lúc nào cũng vậy, luôn chỉ có bản thân cậu ta là tủi thân nhất, thời điểm ban đầu bọn em đánh nhau, em đã nằm lên giường nhắm hai mắt lại, cậu ta còn thì thầm bên tai em là cậu ta cảm thấy bản thân chưa hề dùng chút sức lực nào, sao em lại có thể đánh cậu ta mạnh đến vậy......"

"Em thật sự chịu không nổi cậu ta nữa, không ai chịu được cả." Lý Diễm cường điệu lặp đi lặp lại: "Em đã nghĩ, thôi cũng tốt, cậu ta kết hôn cũng tốt, nói không chừng sẽ buông tha cho em, giữa hai người chúng em cứ kết thúc như vậy đi."

Vốn dĩ trong mối quan hệ giữa anh và Lục Liễm Ninh, anh luôn là bên dễ dàng sinh ra cảm xúc lùi bước nhất.

"Kết quả sau đó cậu ta lại thế nào đó mà không chịu kết hôn, lại không thích người ta nữa, nhưng khi đó em đã cực kỳ ghét cậu ta, em đã không còn cách nào sinh hoạt bình thường cùng cậu ta, còn cậu ta lại thường xuyên cãi nhau với em vì chuyện em kết bạn, sau đó cậu ta lại càng điên hơn nữa, vậy mà lại làm cho em mang thai, ngay từ đầu còn gạt em nói là em mập ra."

Trong mắt Lý Diễm tràn ra thống khổ: "Một Beta như em, em cũng không ngờ bản thân có thể mang thai, lúc đó em vô cùng suy sụp, hoàn toàn không cách nào chấp nhận được, em cảm thấy cậu ta không tôn trọng em, cũng không tôn trọng sinh mệnh mà cậu ta tạo ra."

Lúc này trong mắt Lưu Khánh xuất hiện vẻ kinh sợ, như thể toàn bộ biểu cảm đều sắp nứt vỡ, tầm mắt dừng lại trên bụng Lý Diễm, muốn nói gì đó kết quả Lý Diễm lại tiếp tục nói.

"Em đã bị tra tấn như vậy, sau đó em không biết bản thân thế nào mà phát điên, em vốn là một người có khát vọng sống rất cao, kết quả đoạn thời gian kia không hiểu sao lại như vậy, cảm thấy thế giới này cực kỳ u ám, lúc nào cũng muốn chết đi lúc nào cũng muốn chết, cậu ta đã bị em doạ sợ, sau đó đã xin lỗi em, nhưng lúc ấy đã chậm, em đã không còn muốn tha thứ cho cậu ta nữa."

"Sau khi sinh con, cậu ta thấy em quá điên cuồng, nên đã thả em đi, lúc đi em đã nói với cậu ta mấy lời rất tàn nhẫn, nhưng em vẫn muốn chết, nếu cậu ta không cho em chết trước mặt cậu ta, thì em quyết định trở về trấn Ô Cảnh Loan, chết ở chỗ Trần Ô Hân, tình nguyện xem như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, chưa từng quen biết cậu ta, kết thúc ngay tại nơi đã bắt đầu tất cả mọi thứ, ta nghĩ nếu lúc trước mình cùng rời đi với Trần Ô Hân, thì có thể đã không xảy ra nhiều chuyện đau khổ đến vậy, em còn cảm thấy rất có lỗi với Trần Ô Hân......"

Lý Diễm nói: "Ngay thời điểm em sắp chết đi, anh lại tới tìm em, em bị anh kéo về nhà, sau đó tỉnh táo lại, em lại cảm thấy khó hiểu không rõ vì sao nửa đêm anh lại đi vào rừng sâu đi dạo, anh nhất định là đã đi tìm em. Nhưng sao anh lại biết em đã trở về chứ?" Tầm mắt Lý Diễm dừng lại trên mặt Lưu Khánh.

Lưu Khánh há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói ra được nguyên nhân.

"Sau đó anh lại đưa thuốc cho em, em đã hoafn toàn xác định đó là cậu ta, dưới nhãn dán cuar lọ thực phẩm chức năng, là thuốc chống trầm cảm."

"Em đã nghĩ, thì ra cậu ta vẫn không muốn bỏ qua cho em, cậu ta sợ em chết, sau đó em đã không chết trước mặt cậu ta, cậu ta vẫn không chịu, muốn bắt em phải sống sót."

"." Đôi mắt Lý Diễm lập tức rơi lệ: "Em vốn không phải là một người hay nghĩ ngợi đa sầu đa cảm, kết quả nhắc tới cậu ta, là lúc nào cũng muốn khóc, trong lòng em vừa đau vừa buồn bực rất khó chịu."

"Cảm giác tim em cũng vỡ nát rồi." Lý Diễm nói như vậy, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, một khuôn mặt say khướt, nói với Lưu Khánh: "Xin lỗi anh, em thật sự đã kìm nén lâu lắm rồi, em cũng không ai để tâm sự."

Anh nói: "Anh cảm thấy em nên ở cùng cậu ta một lần nữa không?"

Anh hình như lại nhớ rằng mình toàn nói với Lưu Khánh những điểm không tốt của Lục Liễm Ninh, muốn công bằng hơn một chút, nên anh mới nói: "Thật ra cậu ta cũng rất đáng thương, đã điên thành như vậy, nhưng lại không có ai nhắc nhở cậu ta, bạn thân của cậu ta cũng là một tên tâm thần có vấn đề, ba cậu ta cũng bỏ mặc, không những không cho cậu ta đi trị liệu, mà còn áp bức cậu ta mỗi ngày, có một khoảng thời gian cậu ta ngủ bốn tiếng đã phải đi làm......"

"Nhưng bây giờ cậu ta có vẻ đã tốt hơn được một chút rồi, đã có thể miễn cưỡng khống chế cảm xúc..."

Lý Diễm nói xong, lại hỏi một lần nữa: "?"

Lưu Khánh nghe xong, từ "Trái tim sắp vỡ nát" lại đến "Lúc nào cũng muốn khóc" lại còn "Trên thế giới này sẽ không ai đối xử với em tệ như thế, cũng sẽ không còn ai để ý đến em như thế" cuối cùng còn hỏi "Anh cảm thấy bọn em nên tiếp tục ở bên nhau không?"

Đột nhiên anh ta cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khó gọi tên.

Anh ta thở dài thừa nhận: "Quả thật trước khi cậu về hai hôm, có người tới tìm anh, còn cầm rất nhiều tiền mặt tới, có điều anh không lấy, để cho bọn họ cút, nhưng có để thuốc lại."

Nước mắt Lý Diễm rớt tí tách tí tách trên mặt bàn, nâng tay lên lau đi một chút.

Lưu Khánh nhìn nước mắt kia, đột nhiên kinh hãi phát hiện, cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, chồng tạp chí lần đó anh ta ôm từ hiệu sách sắp đóng cửa của chú Lục về, hôm qua anh ta đã ngồi trong WC xem một lượt, một mẩu đối thoại tình yêu.

Anh ta nhanh chóng lấy cớ muốn đi vệ sinh, sau đó chui vào WC, lật đến trang tạp chí hôm qua đã đọc

Còn chưa xem được hai câu, Lý Diễm trong phòng khách không biết đã đụng trúng thứ gì mà nghe thấy tiếng ghế ngã, ngay sau đó là tiếng bình rượu bị vỡ.

Lý Diễm đi đến WC, anh đã uống nhiều rượu, nên cũng muốn đi WC, Lưu Khánh đẩy cửa ra, vội vàng khép quyển sách lại, sau đó nhanh chóng nói ra câu vừa rồi mình vừa đọc: "Người thật sự đã quyết tâm sẽ không hỏi, lặp đi lặp lại câu hỏi đã chứng minh đáy lòng không đủ kiên định, truy tìm tình yêu là bản năng của mỗi người trong chúng ta......" Lưu Khánh còn chưa kịp nói xong, Lý Diễm đã cảm ơn anh: "Cảm ơn anh Lưu, em hiểu rồi!"

Anh vỗ bả vai Lưu Khánh một cái, rồi đẩy anh ta sang một bên mà đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top