Chương 90

Editor: Meng

Lý Diễm đứng trong phòng nhìn những món đồ chơi đã chiếm hết một nửa không gian của Lục Trạch Duệ, anh có hơi mệt mỏi tinh thần suy sụp tựa người vào tường.

Đầu óc thật sự mơ hồ.

Anh thật sự cho rằng nhóc con gọi anh một tiếng mẹ, thì anh thật sự có thể nuôi con hay sao, nhóc con gần gũi với anh như vậy, nhưng nhóc đã biết thật ra anh chưa từng muốn sinh ra nó hay chưa, thậm chí khi nhóc vừa sinh anh đã từng có ý định muốn bóp chết nhóc.

Nhóc con có biết rằng bản thân mình là thứ cuối cùng để quyết toán sổ sách hay không?

Lục gia không hề bỏ mặc Lục Trạch Duệ, Lục Liễm Ninh cũng không hề muốn kết hôn cùng người khác.

Thậm chí cậu ta nuôi nấng Lục Trạch Duệ cũng xem như không tệ, so sánh với con cái nhà khác còn cao hơn một cái đầu nhỏ, cậu nhóc đáng yêu xinh đẹp, bộ dáng làm người ta yêu thích, cuộc sống ở nhà trẻ hẳn là cũng không tồi.

Nhóc con đi theo anh thì được cái gì đây, anh thậm chí còn chưa học đến đại học, cho dù là điều kiện kinh tế hay là khả năng xây dựng hoàn cảnh giáo dục cho nhóc, đều thua kém quá lớn, huống hồ nhóc con ở Lục gia, là người thừa kế duy nhất của Lục Liễm Ninh, là tiểu thiếu gia tôn quý của Lục gia.

Còn sống cùng anh thì sao, anh muốn để nhóc con đi theo anh gặm bắp cải cùng anh cả đời sao?

Gọi anh là mẹ anh có dám đáp lời hay không, lúc đó nhóc con vẫn rất nhỏ, chưa biết bất kỳ thứ gì, vô tội như vậy, mà anh lại muốn kết thúc đi sinh mệnh của nhóc.

Lý Diễm đột nhiên nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Cũng may Lục Trạch Duệ nhìn có vẻ đã hết cảm giác mới lạ, nhóc con đã ở đây đủ lâu rồi.

Đêm nay Lý Diễm không ngủ theo giờ hằng ngày. Anh lấy ra một bao tải to, dọn dẹp từng món đồ chơi của Lục Trạch Duệ vào bao, lúc sắp xếp gần xong, thấy một con ếch giấy trên mặt bàn Lục Trạch Duệ gấp cho anh, anh cứ mãi do dự, cuối cùng tự để lại.

Cứ xem như để lại kỷ niệm cuối cùng.

Tất cả mọi chuyện cũng đã nên đến lúc kết thúc.

Ngày hôm sau Lý Diễm đi đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn, giá không cao, mmàu bạc nguyên chất, kiểu dáng đơn giản.

Anh trả tiền xong thì cầm lấy nhẫn, đi ra ngoài.

Sắc trời âm u, như đang sắp mưa, từ lúc sáng đã bắt đầu như vậy, không khí cũng hơi âm u lạnh lẽo.

Lý Diễm kéo dây kéo áo khoác của mình lên tận trên cùng, sau đó lẩn vào trong dòng người, không hề khác biệt gì với những người có thần sắc vội vàng đang đi trên đường.

Anh không về nhà, mà đi sâu vào trong rừng cây kia, nơi đây hình như còn lạnh lẽo và âm u hơn, gió thổi qua, lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Nơi này rất ít khi có người tới, cỏ dại mọc khắp nơi, có hơi khó đi.

Anh đi đến trước phần mộ của Trần Ô Hân, ngồi xổm xuống, nhìn ảnh chụp vĩnh viễn dán ở đây của Trần Ô Hân, sau đó nói: "Nhiều năm đến vậy rồi, anh cũng chưa thể tặng em bất kỳ món quà nào ra hình ra dạng." Nói xong, anh lại chìm vào im lặng.

Lúc này bầu trời đổ xuống một ít mưa phùn, có hơi lạnh.

Anh móc chiếc nhẫn ra khỏi túi, sau đào một chút đất lên, chôn nó vào.

Lúc này mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng cũng may sáng nay lúc anh ra ngoài thấy trời đầy mây, nên đã cầm theo dù.

Anh bung dù ra, bắt đầu đi về nhà.

Mưa rơi trên tán dù, có hơi ồn, âm thanh đã ồn ào như thế, anh hẳn là không thể nghe thấy những tiếng động khác, nhưng ngay lúc sắp ra khỏi rừng, anh lại nghe thấy âm thanh một đoạn cành khô bị giẫm gãy.

Lý Diễm dừng động tác, tay nắm chặt chiếc ô che mưa của anh đột nhiên trở nên cứng đờ, anh lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cả khu rừng toàn cành cây khô, bị mưa đập vào ầm ầm.

Lá cây cũng bị mưa xối mà rơi rụng.

Lý Diễm tiếp tục đi về phía trước, lúc bước tầm mấy chục bước, lại đột nhiên đi vòng về.

Lần này bước chân của anh hoảng lọn hơn ban nãy rất nhiều, gần như là chạy với tốc độ vừa phải suốt đoạn đường.

Chờ đến khi anh thở hồng hộc cầm ô chạy về đến trước mộ Trần Ô Hân, anh ngồi xuống dùng tay đào chỗ mình vừa chôn nhẫn lên, kết quả ở đó quả nhiên đã trống rỗng.

Anh có hơi không dám tin mà tiếp tục đào, giữa kẽ móng tay đầy những hạt cát, ma sát đến mức tay anh phiếm hồng, mưa rơi xuống đất thành bùn chảy xuống theo tay anh.

Lý Diễm cố sức đào một cái hố sâu hơn cả hố vừa rồi, nhưng vẫn không tìm được chiếc nhẫn kia.

Anh hít mạnh cái mũi, sau đó chống tay đứng dậy, lại bắt đầu cầm ô đi ra ngoài thêm lần nữa, chân đạp lên bùn, bước đi gian nan.

Anh đi thẳng một đường về nhà, trên đường trở về dòng người càng ngày càng thưa thớt, sắc trời đã tối, mưa lớn đến vậy, rất nhanh sau đó trên phố đã không còn người dân nào.

Là đường về nhà của anh, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định.

Bước đi của anh càng ngày càng chậm, thẳng đến khi thật sự dừng lại, cứ dừng ở nơi đó, sau đó anh quay người lại nhìn, vẫn chỉ nhìn thấy đường phố không một bóng người.

Cuối cùng anh ném thẳng ô xuống đất, lộ ra cả người dưới mưa, chẳng bao lâu sau, toàn bộ cơ thể anh đã trở nên ướt nhẹp, cơ thể anh không tốt, không chịu nổi lạnh giá, nước mưa lạnh băng chảy vào trong quần áo anh.

Lục Liễm Ninh đi ra từ một góc đường, nhanh chân chạy đến trước mặt anh, mím môi, nhìn Lý Diễm rồi vờ vịt mà nói: "Trùng hợp thật, anh không mang dù à?"

Cây dù màu đen đã bao phủ cả hai người, đỉnh đầu Lý Diễm được che lại, nhưng quần áo ướt đẫm của anh ấy vẫn đang nhỏ nước, hai mắt anh đỏ ửng, nhìn Lục Liễm Ninh, không cho cậu ta đường sống nào: "Trả nhẫn lại cho tôi!"

Anh mắt anh tràn ngập ý tứ đã nhìn thấu.

Lục Liễm Ninh im lặng đứng đối diện anh, cuối cùng ánh mắt cậu ta bắt đầu có hơi né tránh, cậu ta lảng tránh nói: "Chưa từng thấy, nhẫn gì cơ?"

Cậu ta nhét chiếc ô vào trong tay Lý Diễm: "Anh nhanh về nhà đi, trời mưa rất lớn, cơ thể anh không khoẻ anh về thay bộ quần áo này ra đi, em sẽ không qua đó đâu, anh... anh đi đi."

"Tôi bảo cậu đưa nhẫn ra đây!" Cảm xúc Lý Diễm hoàn toàn bị cậu ta khơi dậy, đôi mắt tức giận đỏ bừng, bước lên nắm lấy cổ áo Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên phun ra một câu: "Không đưa."

Giây tiếp theo cậu ta bị Lý Diễm đánh ngã, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm đục, bắn lên một trận bọt nước, cái ót cậu ta đập vào đất, đầu váng mắt hoa, cũng không biết mình bị đánh ngã ở đâu, rất nhanh sau đó hai người bọn họ đã bị nước mưa tưới ướt đẫm.

Cậu ta đưa tay lau đi đôi mắt mờ mịt, nhìn Lý Diễm vẫn giữ nguyên biểu tình căm hận nắm lấy cổ áo mình.

"Anh từng tặng cái gì cho em chứ? Một món đồ chơi plastic tróc sơn? Hay là lời chúc sinh nhật lúc nào cũng đến trễ?" Cậu ta làm như thể mình đã chịu nỗi tủi thân to bằng trời, còn đỏ mắt hơn cả Lý Diễm: "Anh đã từng cho em thứ gì tốt đẹp chưa?"

"Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng..., em tha thứ cho anh, tha thứ cho việc anh đối xử không tốt với em, tha thứ cho việc anh lúc nào cũng vô tình lạnh nhạt với em." Hơi thở Lục Liễm Ninh dồn dập lên: "Cho nên... Cho nên em mong anh cũng có thể tha thứ cho em..."

Gần như là vừa dứt lời, mặt cậu ta đã bị Lý Diễm đánh một cái, nhất định anh đã dùng toàn lực, nửa bên mặt Lục Liễm Ninh chết lặng, trong miệng dâng lên mùi máu tươi.

"Không tha thứ! Không tha thứ! Tôi không tha thứ!!!" Cả người Lý Diễm như thể đã bị lời này đánh vỡ, anh gào lên, nắm tay chặt đến mức run lên, một bàn tay túm chặt lấy cổ áo Lục Liễm Ninh, như thể đang muốn đánh tiếp cú thứ hai, anh thở hổn hển thật sự rất dữ dội, một bộ dáng hoàn toàn mất khống chế.

Trong nháy mắt kia Lục Liễm Ninh, hình như đã bị ba chữ kia treo cổ ngay tại chỗ.

Cơn mưa che trời lấp đất này không hề rơi nước, mà là những kim châm vừa nhỏ vừa dài, là những lưỡi dao sắc bén.

Lăng trì Lục Liễm Ninh hết lần này đến lần khác.

Thứ gọi linh hồn cậu ta quay về chính là nước mắt nóng hổi trên da.

Nước mắt Lý Diễm rơi lên mặt cậu ta, cho dù ở thời điểm mà Lục Liễm Ninh vẫn đang cho rằng mình hận Lý Diễm nhất đi chăng nữa thì cậu ta cũng cực kỳ sợ nước mắt của Lý Diễm, lúc này lại càng hoảng loạn.

Cậu ta nói: "Lý Diễm, anh đừng khóc."

Lý Diễm nghe cậu ta nói như vậy, anh hình như không biết bản thân mình đang khóc, lông mi anh run hai cái, thấy khóe miệng Lục Liễm Ninh bị đánh chảy máu, trong lúc hoảng hốt mới nhận ra ban nãy mình đã làm gì.

Thân thể căng chặt như dây cung của anh từ từ thả lỏng lại, động tác chậm chạp thả tay xuống, đứng lên từ người Lục Liễm Ninh, tay chống mặt đất có hơi khó khăn mà đứng dậy.

Cây dù ban nãy Lục Liễm Ninh làm rơi ở ngay trước mặt anh, nhưng anh vẫn tập tễnh đi vòng qua nó, đi về hướng nhà mình.

Anh đã đi rất lâu, nhưng Lục Liễm Ninh vẫn còn nằm trong mưa.

Lý Diễm khóc, Lý Diễm lại bị cậu ta chọc cho khóc, có vẻ như cậu ta là người mãi mãi không mang đến được niềm vui cho Lý Diễm.

Trái tim cậu ta cứ như thể bị nước mắt Lý Diễm làm phỏng, quả thực có thể nói là một loại đau đớn về mặt sinh lý, từ trái tim lan tràn khắp nơi, dọc theo mạch máu, đến khắp người cậu ta.

Cậu ta như thể một con vật bị cả thể giới vứt bỏ vô cùng đáng thương, phải nằm trong cơn mưa lạnh băng, đến khi đóng băng chết cũng sẽ không có ai tới nhận lãnh.

Lý Diễm trở lại nhà của mình, tứ chi như thể đều kiệt sức.

Anh đóng cửa lại, tựa cửa trượt người xuống đất, có chút thất thần nhìn bàn tay vừa rồi mới đánh lên mặt Lục Liễm Ninh.

Không phải đã nói là không hận rồi sao?

Vậy thì tại sao lại không tha thứ?

Anh đánh cậu ta làm gì?

Lý Diễm chậm rãi rũ tay xuống, chôn mặt ở giữa hai đầu gối khóc lên.

Lục Liễm Ninh không biết đã đến đây khi nào, tiếng bước chân của cậu ta bị tiếng mưa át đi.

Cậu ta tới trước cửa nhà Lý Diễm, dán vào cửa nói với Lý Diễm: "Lý Diễm, em sai rồi, là lỗi của em, em học mãi mà không được, là em tội ác tày trời, anh quả thật không nên tha thứ cho em, em cũng mong anh cứ tiêp tục oán hận em đi."

"Thật ra anh cũng biết rồi đúng không, bây giờ anh có thể tổn thương em dễ như trở bàn tay, nếu anh quay về, thì chỉ cần anh thấy thoải mái hơn một chút, vui vẻ hơn một chút, anh có thể đánh em, mắng em, em sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì tổn thương tới anh nữa đâu."

"Anh không làm sai gì cả, nên đừng khóc, buông tha cho bản thân anh đi, nhưng xin anh đừng buông tha cho em."

Lý Diễm nghe được câu này, thì ngẩn ngơ mà rơi nước mắt.

Anh không ngờ, sau nhiều năm Lục Liễm Ninh cũng có lần đầu tiên không quậy phá, không ăn nói tuỳ tiện, không trốn tránh trách nhiệm, nói lên tiếng lòng để biểu đạt tình yêu, lại chỉ hy vọng Lý Diễm sẽ oán hận mình.

Qua thật lâu, bên ngoài đã không còn tiếng vang nào nữa.

Lý Diễm chậm rãi mở cửa ra, nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đơn giản đặt dưới đất.

Là chiếc nhẫn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top