Chương 72
Editor: Meng
Vết tiêm trên cánh tay rất dễ thấy, Lý Diễm vừa giơ tay là có thể thấy vết tiêm, nhưng nếu tiêm ở mắt cá chân, thì cho dù bầm xanh lên Lý Diễm cũng sẽ không để ý, Lục Liễm Ninh cảm thấy chọn vị trí đó khá ổn, hiệu quả của thuốc ngủ cũng rất tốt, đây vốn dĩ là một chuyện chặt chẽ kín đáo, tại sao vào miệng Trịnh Trì lại biến thành một chuyện trăm ngàn lỗ hổng như vậy chứ.
Cậu ta không thèm để bụng nhưng vẫn nhìn quản gia dắt Trịnh Trì ra ngoài, tầm mắt lại rơi xuống trên người Lý Diễm, anh vẫn còn đang ngủ say, hơi thở vững vàng giấc ngủ rất sâu, ngay cả xoay người cũng không làm.
Khoảng thời gian này Lý Diễm ở nhà lăn qua lộn lại trước cái TV kia, thuộc lòng hết tất cả các chức năng của nó, hết đài giải trí lại đến đài kinh tế, mỗi ngày đều trông mòn con mắt khát vọng có thể thấy được một vài tin tức liên quan đến Lục Liễm Ninh và Tống Nguyễn.
Quản gia cũng không ngăn cản anh sử dụng TV, mà anh cũng thật sự không thấy được những tin tức mình tìm kiếm.
Anh bắt đầu âm thầm cầu nguyện rằng chỉ là bản thân bỏ lỡ tin tức chứ không phải là không có.
Những hành động đó của anh đều rơi vào mắt Lục Liễm Ninh, nhưng cậu ta lại không nổi giận như bình thường, thậm chí cậu ta còn cảm thấy Lý Diễm có thể ở nhà đặt tâm tư lên cái TV vẫn tốt hơn ngày nào cũng chạy ra ngoài lêu lổng cùng Lâm Sanh, Lý Sanh gì đó.
Trong khoảng thời gian này Lục Liễm Ninh dùng nhiều thời gian ở nhà hơn, nên Lý Diễm cũng không còn tự tại như lúc trước nữa.
Lúc ăn cơm anh nhìn thấy quản gia đứng trước bàn, Lý Diễm lại không thích nói chuyện cùng Lục Liễm Ninh, lúc ăn được một nửa thì không biết chân bị đụng vào đâu, mà khi anh cúi đầu lại thấy một mảng xanh tím ngay mắt cá chân, anh bèn nhỏ giọng nói với quản gia: "Mấy ngày nay cổ chân tôi lúc nào cũng hơi đau nhức."
Tầm mắt của quản gia lướt qua Lục Liễm Ninh, Lục Liễm Ninh cực kỳ bình tĩnh, lại còn đổi đen thay trắng mà nói: "Đau cổ chân, nếu cổ chân đau thì anh đừng có suốt ngày chạy ra ngoài nữa, cơm trong nhà không nuôi được anh à."
Lý Diễm mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa.
Nhưng thật ra không chỉ như vậy, anh còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh lại không thể nói rõ chỗ nào cảm thấy không thoải mái.
Chẳng hạn như anh thường xuyên tỉnh ngủ lúc nửa đêm, cả người khô nóng, ban đầu anh tưởng là do Lục Liễm Ninh ôm anh chặt quá, sau đó lại đi kiểm tra nhiệt độ của điều hoà trong nhà xem nó có bị chỉnh cao quá hay không.
Nhưng Lục Liễm Ninh không có gì khác lúc trước, nhiệt độ trong phòng vẫn là nhiệt độ như cũ.
Nhưng lại rất nóng, cảm giác khô nóng từ sâu trong xương cốt.
Lúc nửa đêm Lục Liễm Ninh bị động tác nhỏ của Lý Diễm làm giật mình tỉnh giấc, cậu ta đã trở nên kiên nhẫn hơn hẳn lúc trước, quay đầu nhìn Lý Diễm, khuôn mặt của anh nóng đến đỏ bừng, ánh mắt cũng rất lạ kỳ, mông lung mơ hồ nhìn Lục Liễm Ninh, hơi thở nóng rực, cọ lên người Lục Liễm Ninh.
Chỉ một giây sau Lục Liễm Ninh đã tỉnh cả người, những dấu vết của cơn buồn ngủ cũng biến mất tăm.
Cậu ta hỏi: "Sao thế?" Vừa nói vừa đưa tay vòng qua lưng Lý Diễm, sờ xuống phía dưới thì lập tức nhận ra chỗ nào không ổn.
Ánh mắt Lục Liễm Ninh sáng rực lên, đây đúng là niềm vui bất ngờ mà.
...
Anh bị Lục Liễm Ninh lăn lộn rất mệt, không biết rốt cuộc mình đã chọc vào chỗ nào của cậu ta rồi.
"Gần đây tôi chưa ra ngoài lần nào mà..." Lý Diễm vô cùng khó chịu, ngay sau đó nói: "Tôi đã làm sai chuyện gì hả... Đây là trừng phạt sao?"
Lục Liễm Ninh im lặng không trả lời, anh lập tức cho rằng cậu ta thừa nhận, nhưng anh lại không nghĩ ra rốt cuộc mình đã sai chỗ nào, cho nên đành phải xin lỗi trước nhận sai trước.
Nhưng Lục Liễm Ninh lại không có ý định buông tha cho anh, vậy nên anh lại đành lên tiếng thăm dò: "Là chuyện Tề Trăn à..., thôi được, tôi sẽ tìm Tề Trăn xin lỗi cậu ta..." Anh cho rằng Lục Liễm Ninh đang giáo huấn mình vì mình lỡ đập vỡ đầu Tề Trăn.
Khi Lý Diễm nhỏ giọng lặp lại câu xin lỗi một lần nữa, Lục Liễm Ninh mới như thể không nhịn được nữa mà nghẹn ra hai chữ: "Không cần."
Sau khi nói xong cậu ta lại tiếp tục nói với Lý Diễm: "Anh không cần phải xin lỗi cậu ta!" Sau đó giọng nói cậu ta lại mềm xuống một chút: "Cũng không cần phải xin lỗi tôi."
Lý Diễm không phải đi xin lỗi ai cả nhưng lại không hề được nhận đãi ngộ giống như đã được tha thứ.
Nhưng một mặt khác, tính tình Lục Liễm Ninh lại dễ chịu hơn trước kia rất nhiều, cậu ta như thể đang kiềm chế chính mình hạn chế giận dỗi với Lý Diễm.
Nhưng hai tháng rưỡi sau khi tiêm chất xúc tác đã xảy ra một vài việc ngoài ý muốn nho nhỏ.
Lý Diễm phát hiện ra việc mình bị tiêm.
Đó là một buổi sáng thứ hai như thường lệ, nhưng Lý Diễm lại biến mất tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy, nhưng quản gia lại khẳng định Lý Diễm không hề ra ngoài.
Sắc mặt Lục Liễm Ninh rất khó coi, biết gần đây mình đã thả lỏng cảnh giác quá mức, rõ ràng là chỉ còn thiếu hai mũi nữa là tròn một liệu trình ba tháng.
Không chừng là do Lý Diễm bị cậu ta chuốc thuốc đến mức lờn thuốc, cho nên có thể đã tỉnh lại trước lúc tiêm, rồi nhận ra chuyện gì đó.
Tìm hai vòng, rồi bật camera an ninh lên kiểm tra, phát hiện Lý Diễm căn bản không hề ra khỏi cửa phòng ngủ.
Nhưng Lục Liễm Ninh đã tìm ở cả gầm giường rồi, không thấy anh đâu cả.
Hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cái tủ quần áo cao lớn ngay trong phòng ngủ, cửa tủ hơi mở ra một cái khe nhỏ, cực kỳ khó thấy.
Tầm mắt Lục Liễm Ninh lướt qua những ngọn đèn trong phòng ngủ, bước nhẹ nhàng đến trước cửa tủ.
Sau đó nhẹ nhàng kéo cửa tử ra, Lý Diễm quả nhiên đang ôm chân ngồi bên trong, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn, cho dù đã để lại một khe ánh sáng nho nhỏ, nhưng Lý Diễm ngồi trong bóng tối cũng rất căng thẳng.
Anh mở to mắt nhìn Lục Liễm Ninh, hô hấp có phần dồn dập.
Lục Liễm Ninh biết lúc này thần kinh anh đang rất căng thẳng, không thể doạ anh sợ, tầm mắt cậu ta rơi xuống nhưng vật bao quanh Lý Diễm, rồi rất nhanh bị cố định.
Cậu ta có hơi sửng sốt, trong tủ quần áo của bọn họ có một nửa là quần áo của Lý Diễm, một nửa là quần áo của Lục Liễm Ninh. Mà hiện tại Lý Diễm đang cuộn người nằmn giữa khu vực chứa quần áo của Lục Liễm Ninh.
Thậm chí còn có vài món bị anh kéo xuống lót bên dưới mông, trước người anh còn có vài món rơi rớt, bị anh túm cho nhăn nhúm lại.
Bây giờ trong tiềm thức của Lý Diễm đã xuất hiện sự ỷ lại với pheromone của Lục Liễm Ninh, nhưng chính bản thân anh lại chậm chạp chưa phát hiện ra.
Lục Liễm Ninh dùng vài giây để điều chỉnh biểu cảm của bản thân, sau đó làm ra vẻ như thể không có việc gì mà mở tủ quần áo tìm quần áo của mình chứ không phải đang tìm Lý Diễm.
Cậu ta nói: "Anh đứng lên chút nào, ngồi lên quần áo của tôi rồi."
Quả nhiên Lý Diễm trố mắt nhìn cậu ta, sau đó cũng chậm rãi cúi đầu nhìn thấy mình đang ngồi trên quần áo của Lục Liễm Ninh.
Sau đó anh lại thật sự ngoan ngoãn nhấc mông lên, để Lục Liễm Ninh rút mấy món quần áo kia ra.
Kết quả ngay khoảnh khắc anh hơi nhỏm dậy kia, Cái tay đang duỗi ra để lấy quần áo của Lục Liễm Ninh lại chuyển hướng ngay lập tức, cánh tay vòng qua dưới gối Lý Diễm, bế anh ra khỏi tủ quần áo.
Lý Diễm lập tức giãy giụa: "Tôi không muốn..., ta không muốn tiêm...."
Anh giãy dụa rất kịch liệt, Lục Liễm Ninh đành phải thả anh xuống giường, đè anh lại, muốn làm anh trấn định xuống: "Đừng quậy nữa, Lý Diễm anh nghe tôi nói này, anh bị mắc phải một vài bệnh nhỏ, cần phải tiêm thuốc này mới được."
"Tôi không bệnh!" Lý Diễm đổ mồ hôi khắp người, thở hồng hộc nói với Lục Liễm Ninh.
"Anh có mà, anh cũng nhận ra cơ thể có hơi không khoẻ phải không." Đôi mắt Lục Liễm Ninh đối diện với Lý Diễm, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Lý Diễm thật sự bị cậu ta doạ, khí thế dần dần yếu lại, anh quả thật cả thấy cơ thể có hơi không thoải mái.
Lục Liễm Ninh thấy anh đang dần dần thả lỏng cảm xúc, thì chậm rãi buông hai tay đang vịn trên vai anh, lại nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng: "Lý Diễm?"
Hơi thở của Lý Diễm vẫn hỗn loạn, nhưng cảm xúc đã nình tĩnh đi ít nhiều, nâng mắt lên nhìn Lục Liễm Ninh mắt một cái, rõ ràng là cậu ta đang cực kỳ không vui.
Lục Liễm Ninh vươn tay chậm rãi sờ lên cái gáy của Lý Diễm, lòng bàn tay ấm áp đặt lên tuyến thể của anh, chậm rãi tản ra một chút pheromone.
Qua khoảng một giờ sau, Trịnh Trì mới theo quản gia tiến vào phòng ngủ.
Lý Diễm đang bị Lục Liễm Ninh nửa ôm trong lòng, là tư thế chích rất quen thuộc, Trịnh Trì nhìn thoáng qua sau đó mở cái rương mình vừa xách vào ra.
Lý Diễm thấy anh cầm kim tiêm tới, quản gia còn đứng bên cạnh, ai cũng làm ra khuôn mặt nghiêm túc, anh lại không nhịn được mà muốn trốn vào lòng Lục Liễm Ninh.
Lục Liễm Ninh rút cánh tay anh ta đưa lên, tư thế vừa lưu loát vừa tự nhiên: "Đừng trốn, bọn họ biết hết rồi, không có ai cười nhạo anh cả."
Trịnh Trì đang cầm kim tiêm đi tới nghe được lời này thì hơi dừng động tác, liếc mắt nhìn Lục Liễm Ninh một cái, hình như có phần kinh ngạc vì có thể nghe từ trong miệng Lục Liễm Ninh một câu giống như tiếng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top