Chương 71
Editor: Meng
Thật ra Lục Liễm Ninh không hiểu cho lắm tại sao Tề Trăn lại nói mấy lời như "Có đáng hay không".
Như thể cậu ta đã vì Lý Diễm mà trả giá bao nhiêu là thứ sau đó lại bị anh phụ bạc vậy.
Cậu ta hận Lý Diễm, Lý Diễm cũng hận cậu ta.
Một người gian xảo không trung thực như Lý Diễm căm hận một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn như Lục Liễm Ninh, đây hẳn là một chuyện không cần bàn cãi.
Chuyện như vậy thì có liên quan gì đến "Có đáng hay không" đâu.
Hận một người nên mới không từ thủ đoạn tra tấn người đó, đương nhiên không cần nghĩ đến việc có đáng hay không rồi.
Buổi tối cuối tuần Lục Liễm Ninh muốn đưa Lý Diễm ra ngoài, Lý Diễm cũng không muốn đi với cậu ta cho lắm, chủ yếu là vì chuyện lần trước Lục Liễm Ninh dẫn anh ra ngoài tham gia yến hội để lại cho anh ký ức không được vui cho lắm.
Nhưng ý muốn của anh cũng không nằm trong danh sách những việc cần quan tâm của Lục Liễm Ninh.
Đây có thể nói là một bữa tiệc có bầu không khí rất quỷ dị, nhưng có lẽ mọi người đều nể mặt người tổ chức tiệc là Lục Liễm Ninh, không ai dám dẫm lên mặt cậu ta, cho nên mọi người tới rất đông đủ.
Ngồi bên tay trái Lục Liễm Ninh là Tống Nguyễn, bên phải Lý Diễm, đối diện là Cố Thần, đối diện nhưng hơi chếch sang một bên là Tề Trăn mới vừa cắt băng gạc, còn có Trịnh Trì, và cả Lâm Trình.
Không chừng ngoại trừ bản thân Lục Liễm Ninh, không ai biết lý do tại sao phải tụ tập lại ăn bữa cơm này.
Trên bàn cơm ngoại trừ Tề Trăn nói được vài câu không đứng đắn, câu được câu không với Trịnh Trì, thì cũng không ai nói gì nữa, từ lúc bắt đầu Tống Nguyễn đã xụ mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nâng mắt lên nhìn Lục Liễm Ninh một hai cái, nhưng Lục Liễm Ninh không thèm cho cậu ánh mắt nào.
Đã rất lâu rồi Cố Thần chưa gặp Lục Liễm Ninh và Lý Diễm, hắn ta nhìn Lý Diễm, lúc trước cũng nghe được đôi ba câu về chuyện của Lục Liễm Ninh và Lý Diễm, nhưng sau đó mọi chuyện đến mức đó, hắn ta cũng không ngờ tới.
Tề Trăn,Trịnh Trì và Lâm Trình đều là về sau thông qua Lục Liễm Ninh mới biết được Lý Diễm, nhưng Cố Thần thì khác, ban đầu là hắn ta đưa Lý Diễm đến bên cạnh Lục Liễm Ninh, hắn ta đã nhìn thấy hình ảnh hai người họ ở bên cạnh nhau vào khoảng thời gian ban đầu.
Cho nên bây giờ hắn ta thấy một Lý Diễm như vậy, trong lòng mới có thể cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hắn ta không biết rốt cuộc Lục Liễm Ninh đã làm gì, dùng phương pháp gì mới có thể khiến hình ảnh Lý Diễm dường như hoàn toàn dừng ở khoảng thời gian năm sáu năm trước.
Nhìn anh có vẻ như không hề thay đổi gì.
Nhưng đã qua hơn 5 năm, con người không nên trông như không hề biến đổi chút nào thế được, không hề nhận ra dấu vết thời gian đi qua.
Còn về phía Lục Liễm Ninh, thay đổi của cậu ta có thể nói là nghiêng trời lệch đất, không biết có phải vì mấy năm nay cậu ta đã đảm nhận vị trí của người cầm quyền rồi hay không, khí chất trên người cậu ta còn sắc bén hơn trước, trên mặt trưng ra biểu cảm thâm sâu khó đoán, không để người khác nhìn ra chút cảm xúc nào trên mặt cậu ta.
Nhưng rất nhanh sau đó Cố Thần đã nhận ra chuyện không đúng.
Hắn ta thấy thần thái Lý Diễm vẫn có chút sợ hãi rụt rè như vậy, đến bên người Lục Liễm Ninh nói gì đó, khuôn mặt Lục Liễm Ninh không có biểu cảm gì, nhưng lông mày lại nhíu lại, cũng nói hai câu với Lý Diễm, Cố Thần nghe không rõ rốt cuộc bọn họ đã nói gì, hai người bọn họ tựa vào nhau quá gần, dùng âm lượng quá nhỏ.
Nhưng chắc là không phải lời tốt đẹp gì, bởi vì sau khi Lục Liễm Ninh nói xong, Lý Diễm bên người cậu ta lại càng cúi đầu rũ mắt hơn.
Hắn ta thấy Lục Liễm Ninh duỗi tay gắp đi miếng xương sườn trên cùng trong chén Lý Diễm, sau đó Lý Diễm mới cúi đầu tiếp tục ăn.
Là ăn không hết? Hay là không muốn ăn?
Cố Thần hơi kinh ngạc, tự gạch bỏ ý tưởng vừa rồi của mình, Lý Diễm vẫn hơi không giống lúc trước ở vài điểm, trên người anh đã không còn loại thô ráp quê mùa trước đây nữa, hơn nữa nếu như hắn ta không nhìn lầm, thì vừa rồi có vẻ như là Lục Liễm Ninh đang chăm sóc anh.
Rốt cuộc Tống Nguyễn cũng chịu không nổi mà bạo phát ngay lúc Lục Liễm Ninh gấp cho Lý Diễm một miếng cá.
"Lục tiên sinh thật đúng là tri kỷ mà, cái chén kia nhìn có vẻ sắp không đặt đồ ăn vào được nữa rồi..." Tống Nguyễn nói, ánh mắt rất hung dữ, nhưng lại hơi phiếm hồng.
Lục Liễm Ninh còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Tề Trăn đã sáng ngời, tựa hồ rất hứng thú, mấy ngưới khác đều không dám hé răng, nhìn xem Lục Liễm Ninh giải quyết chuyện trong nhà này như thế nào.
Sau đó Lý Diễm lại lên tiếng trước, anh lập tức ngồi ngay ngắn lại, sau đó giải thích với Tống Nguyễn: "Không phải..., cậu ta chỉ muốn tôi giúp cậu ta lấy xương cá ra mà thôi, không phải muốn gắp cho tôi ăn đâu..."
Anh nói xong, thì thật sự gắp miếng cá đã gỡ xương cẩn thận kia qua cho Lục Liễm Ninh.
Tốc độ gỡ xương của anh vẫn nhan như ngày nào.
Nhưng đã rất nhiều năm Lý Diễm chưa gắp đồ ăn cho cậu ta, chứ đừng nói là gỡ xương cá cho cậu ta.
Lục Liễm Ninh nhìn lại miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ trong bát mình, thì đứng hình một lúc lâu, rồi chuyển tầm mắt lên mặt Lý Diễm, Lý Diễm lại tránh đi tầm mắt cậu ta.
Cuối cùnng, giữa bầu không khí im lặng gượng gạo kia Lục Liễm Ninh cười nhạo một tiếng, sau đó gắp miếng cá kia lên ăn.
Bữa cơm này ăn đến cuối cũng không rõ mùi vị gì, ngoại trừ Tề Trăn ngồi đó nói đông nói tây, thì hầu như không còn ai có ý đồ làm cho bầu không khí thêm sinh động.
Nhưng hình như Lục Liễm Ninh khá hài lòng, ngoại trừ tiếng cười nhỏ không rõ nghĩa kia, từ đầu đến cuối cậu ta cũng không để lộ ra chỗ nào không vui.
Lúc rời khỏi bàn tiệc Tống Nguyễn thất hồn lạc phách, cậu vốn tưởng là hôm nay Lục Liễm Ninh gọi mình ra ăn cơm là cho mình thêm một cơ hội, thì ra người ta chỉ muốn mình tỉnh lại mà thôi.
Lý Diễm thấy cậu như vậy, hình như còn sốt ruột hơn cả Lục Liễm Ninh, nhìn có vẻ như đang muốn đi an ủi Tống Nguyễn, nhưng lại bị Lục Liễm Ninh túm về xe.
"Một vừa hai phải thôi, Lý Diễm." Giọng nói Lục Liễm Ninh vẫn được xem là bình tĩnh, cậu ta nhìn Lý Diễm nói với anh: "Anh có biết ý đồ của anh đã in lên mặt rồi hay không hả, anh muốn tôi với Tống Nguyễn kết hôn, sau đó anh lập tức được giải thoát đúng không?"
"Anh mơ đi." Lục Liễm Ninh nói như vậy.
...
9 giờ sáng thứ hai, thời gian này Lục Liễm Ninh vốn không nên ở nhà.
Nhưng thời điểm Trịnh Trì tới, Lục Liễm Ninh thậm chí còn chưa kịp thay quần áo ở nhà, cậu ta trong phòng ngủ mở cửa ra để Trịnh Trì vào nhà.
Lúc Trịnh Trì đi vào không nhịn được mà nhăn mũi, trong phòng có mùi pheromone Alpha rất nồng nặc, còn có trộn lẫn một ít mùi vị rất ái muội.
Không cần nói câu nào, cũng biết trong căn phòng ngủ này đã xảy ra chuyện gì cách đây không lâu.
Mà Lục Liễm Ninh cũng không hề có ý định che giấu.
Lý Diễm nhắm mắt nằm trên giường có thần sắc rất mỏi mệt, ngủ thật sự rất sâu, ban ngày ban mặt mà trong phòng vẫn còn đóng chặt màn, chỉ mở một cây đèn ngủ nhỏ.
Trên cổ anh có rất nhiều dấu vết ái muội do gặm cắn và liếm mút.
Trịnh Trì mở cái rương mình xách vào ra, sau đó đánh mở ống nghiệm, dùng kim tiêm rút chất lỏng bên trong.
Anh ấy xoay người hỏi Lục Liễm Ninh: "Tiêm vào đâu đây?"
Lục Liễm Ninh ngồi trên đầu giường, xốc tấm mền mỏng kia lên một góc, sau đó nhẹ nhàng đặt cẳng chân Lý Diễm trên đùi mình, vén quần ngủ lên, lộ ra mắt cá chân, rồi ra hiệu ý bảo Trịnh Trì lại gần.
Trịnh Trì cảm thấy có hơi không hợp lý lắm: "Cứ như vậy mà tiêm vào sao? Cậu không sợ anh ta tỉnh lại sao?"
Lục Liễm Ninh trả lời: "Đã cho uống thuốc."
Biểu cản Trịnh Trì không tán đồng cho lắm, trong lòng cảm thấy không tưởng tượng nổi, Lục Liễm Ninh có hành vi quá dứt khoát quả quyết không có nhân tính, thậm chí có thể xem như làm hành vi không màng hậu quả ở một mức độ nào đó, khi xử lý chuyện của Lý Diễm lại có một tâm thái lừa mình dối người khó giải thích, gần như có thể xem là trốn tránh.
"Chuyện lớn như mang thai, cậu cho rằng cậu có thể giấu từ đầu đến cuối sao?" Trịnh Trì không cách nào lý giải suy nghĩ của cậu ta.
Lục Liễm Ninh quả nhiên rất không muốn đề cập đến vấn đề này: "Chuyện của sau này để lúc đó rồi nói."
Mi mắt Trịnh Trì giật giật, sau đó nói: "Ánh đèn mờ quá, tôi không nhìn rõ mạch máu."
Lục Liễm Ninh chỉ đành để quản gia cầm đến thêm một cây đèn nữa, lúc mũi kim của Trịnh Trì đâm vào da, Lý Diễm tựa hồ như đã hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng may là không tỉnh dậy.
Sau khi tiêm xong, ba người đều thở phào một hơi.
Trịnh Trì vẫn rất không tán đồng cách làm của Lục Liễm Ninh, anh ấy lại hỏi: "Nếu anh ta tỉnh táo lại thì sao hả?" Anh ấy rất rõ ràng việc để Lý Diễm đồng ý sinh con cho Lục Liễm Ninh nhất định là một vấn đề khó, nhưng Lục Liễm Ninh không muốn tốn công đi giải quyết, mà lại vọng tưởng muốn lướt qua vấn đề.
Trịnh Trì thỉnh thoảng lại hỏi một hai câu về hành vi đầy lỗ hỏng này làm cho Lục Liễm Ninh rất không vui.
Nhưng cậu ta vẫn cần dùng Trịnh Trì, cho nên chỉ đành đen mặt nhìn anh ấy, mà không nói lời khó nghe nào.
Hắn im miệng không nói một lát, thần thái dần dần tự nhiên lại, buông miếng bông đè lại vết kim tiêm kia ra Lý Diễm, trả lời: "Anh ấy sẽ nghĩ là tôi véo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top