Chương 70
Editor: Meng
Không đúng, không đúng cho lắm.
Tề Trăn ngồi trong xe nhìn vết máu trên tay vịn ở cửa xe, chớp mắt vài cái, cứ tưởng là vết thương trên trán mình lại đổ máu, dính vào lông mi.
Cho đến khi ghé người lại gần nhìn, dùng tay sờ một cái, mới xác định là tay lái dính máu.
Mà ban nãy Lý Diễm đã xuống xe từ phía bên này.
Lý Diễm bị thương.
Trong đầu Tề Trăn xuất hiện những lời này, nụ cười trên mặt anh ta bắt đầu biến mất, khoé miệng dần dần xụ xuống.
Không chỉ là chuyện khó chịu nho nhỏ này, từ lần đầu tiên Tề Trăn nhìn thấy Lý Diễm này anh ta đã cảm thấy anh khác hẳn với đám oanh oanh yến yến vây quanh Lục Liễm Ninh từ trước đến giờ.
Nhan sắc không đủ diễm lệ, con người cũng không đủ sinh động thú vị, cả người nhạt nhẽo quê mùa.
Lúc ở bên Lục Liễm Ninh, trông hệt như một con mèo lớn cao quý kiêu căng ngậm một con chim sẻ xám trong miệng, rõ ràng chỉ cần cắn mạnh một chút là có thể lấy mạng con chim sẻ, lại cứ cố tình vẫy vùng kéo dài thời gian, bay khỏi miệng mèo, cả người ướt nhẹp nước bọt, con mèo vừa hơi lơ đãng một lát đã không còn dấu vết.
Cho nên Tề Trăn nghĩ, làm sao mới đủ để đi đến bước huỷ diệt đây?
Tự anh ta hủy diệt Lý Diễm thì không được, Lục An Lăng làm cũng không được, những chuyện này đều không thể làm Lục Liễm Ninh chân chính đánh mất hứng thú đối với Lý Diễm, phải làm sao bây giờ đây?
Tề Trăn giật mình dậy lúc nửa đêm, đúng vậy, phải để cho Lục Liễm Ninh tự tay huỷ đi Lý Diễm, phải để cậu ta chính ta làm cho mọi chuyện không thể cứu chữa được nữa, phải để Lý Diễm hận Lục Liễm Ninh cả đời.
Một người từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến từ xin lỗi vĩnh viễn kiêu căng vênh váo hung hăng như Lục Liễm Ninh.
Và cả một Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh chính tay nghiền nát, căm hận Lục Liễm Ninh cả đời này.
Phải như vậy mới đúng chứ.
Như vậy mới chính xác.
Tề Trăn lặp lại hai lần câu nói đó trong lòng, rồi tạm dừng vài giây, đôi mắt lại đảo qua tay nắm ở cửa xe, nhìn vết máu nhỏ nhỏ kia.
Anh ta đột nhiên lên tiếng: "Đưa tôi đi bệnh viện."
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy người ban nãy vẫn còn cà lơ phất phơ hoàn toàn không để ý vết thương trên đầu lúc này đã thu liễm thần sắc, không hề còn nụ cười vừa rồi.
Tề Trăn lại bổ sung: "Sắp xếp cả chỗ để nằm viện."
Tài xế cũng cảm thấy ông chủ của mình lúc này lúc khác, rất có bộ dáng bệnh tình trở nặng.
Buổi chiều ngày hôm sau Lục Liễm Ninh gấp gáp trở về, phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng tràn đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ không lấn át được ngũ quan xuất sắc kia.
Lý Diễm có thể nghe được tiếng cậu ta tắm rửa trong phòng tắm, sau đó ra ngoài, càng ngày càng gần mép giường.
Cậu ta xốc chăn lên, lại không nằm vào, cầm tay Lý Diễm lên, có vẻ như đang quan sát gì đó, rồi lại đắp chăn lên, sau đó lại giơ tay lên sờ vào vết sẹo trên mí mắt Lý Diễm.
Khoảng 10 phút trôi qua, tiếng bước chân vang lên, còn cả tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Cứ như vậy mà đi ra ngoài.
Lý Diễm nhắm mắt lại, anh cho rằng Lục Liễm Ninh phải đi công tác ít nhất một tuần, ai ngờ cậu ta lại về sớm đến vậy, cậu ta vội vàng về để giáo huấn mình sao.
Nghĩ như vậy, thì lại thấy cuộc sống sinh hoạt của Lục Liễm Ninh hình như càng trở nên buồn tẻ nhưng cậu ta thậm chí còn có xu hướng quen thuộc với cuộc sống như vậy.
Mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, sau đó về nhà nói chuyện với Lý Diễm, hỏi Lý Diễm buổi sáng anh đi đâu, ăn cái gì.
Cãi nhau với Lý Diễm, sau đó giáo huấn Lý Diễm, còn bản thân cậu ta thì thế nào cũng được.
Lý Diễm không có việc gì làm thì đi trồng hoa, tích cóp tiền ăn mì sợi thịt bò, nhưng sinh hoạt của Lục Liễm Ninh lại có vẻ như không hề có một điểm đến khác biệt nào cả.
Lúc trước còn đi hẹn hò với Tống Nguyễn, không biết bây giờ có còn hẹn không.
Lý Diễm bĩu môi, ngồi dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ thoáng qua một cái, bốn giờ rưỡi chiều.
...
Tề Trăn cũng không cảm thấy đây là thời gian thích hợp để thăm người bệnh, Lục Liễm Ninh nên đến thăm anh ta dưới ánh nắng tươi đẹp lúc 10 giờ sáng, tốt nhất là nên mang theo cả giỏ trái cây.
Không cần đắt tiền quá, có lòng là được rồi.
Mà không phải như bây giờ, sắc trời ngoài cửa sổ đã không đủ sáng, mà sắc mặt Lục Liễm Ninh lại còn âm u hơn, đứng bên cạnh giường anh ta, như thể còn chưa thấy đủ, lại muốn tặng cho anh ta thêm một cú đấm.
Tề Trăn nằm trên giường bệnh, bọc băng gạc trên đầu, yếu ớt mà cười chào hỏi Lục Liễm Ninh: "Vừa về đã vội vàng đến thăm tôi, A Ninh, cậu làm vậy khiến tôi thật sự rất cảm động."
Lục Liễm Ninh nhìn bộ dáng giả vờ như không có gì của anh ta trong lòng có phần bực bội, nhưng Tề Trăn lại rất biết diễn, nhìn bộ dạng yếu ở của anh ta, sắc mặt Lục Liễm Ninh hơi thay đổi, cuối cùng cậu ta xoa ấn đường, nói với Tề Trăn: "Nếu cậu còn làm vậy nữa, sau này chúng ta khó có thể làm bạn bè."
Sắc mặt Tề Trăn cứng đờ, đột nhiên cười rộ lên, như thể đã nghe được trò cười nào đó, cười đến mức tưởng chừng có thể sặc cả nước mắt.
"A Ninh, cậu đừng có giảng đạo lý với tôi, kéo anh ta đi là tôi sai trước, nhưng anh ta lại dùng bình rượu đập vỡ đầu tôi, bây giờ người nằm viện cũng là tôi." Tề Trăn nước mắt lưng tròng: "Cậu không thể bất công như vậy được."
"Cậu biết con người tôi như thế nào rồi mà còn cố ý làm vậy?" Sắc mặt Lục Liễm Ninh bình tĩnh: "Tôi đã cho anh rất nhiều lần cơ hội rồi."
"Anh ấy động thủ với cậu, chẳng lẽ không phải vì cậu chạm vào anh ấy trước!?"
"Tôi chạm vào anh ta thì sao nào!? Không phải trước kia ..." Tề Trăn nói được một nửa, Lục Liễm Ninh lập tức duỗi tay nắm lấy cổ áo anh ta ấn thẳng anh ta lên đầu giường.
Lục Liễm Ninh có vẻ như đang kiềm chế xúc động muốn đấm Tề Trăn một phát, cậu ta dùng anh mắt lạnh lùng nhìn Tề Trăn: "Chỉ đùa một chút thì được, đừng có thật sự chọc tức tôi."
"Cậu thật sự xem tôi như anh em sao? Lục An Lăng bảo cậu làm gì thì cậu làm đó? Cậu đứng về phía ông ta à?" Lục Liễm Ninh cười lạnh một tiếng: "Tôi mới vừa huỷ hôn với Tống Nguyễn, cậu lập tức đi tìm Lý Diễm làm gì?"
"Sao cậu biết tôi đi tìm Lý Diễm chỉ đơn giản là vì Tống Nguyễn." Tề Trăn nhìn thẳng Lục Liễm Ninh, trong mắt không hề có một tia sợ hãi nào.
Nhưng hôm nay Lục Liễm Ninh lại có vẻ như đang tìm anh ta tính sổ, cậu ta buông tay ném Tề Trăn ra, biểu cảm rất không kiên nhẫn: "Tề Trăn, thu hồi lại bộ dạng này của cậu đi, vô dụng đối với tôi, chuyện 300 vạn năm đó của Lý Diễm, có liên quan đến Lục An Lăng, tôi không quan tâm cậu có nhúng tay hay không, hoặc là nhúng mấy tay, nhưng lúc này đây, tôi hy vọng sẽ không tái diễn lần thứ ba."
Thần sắc Tề Trăn cũng khẽ đổi, dù sao Lục Liễm Ninh cũng không phải thằng ngốc, lúc ấy cậu ta bị lửa giận làm đầu óc không tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng có thể suy nghĩ rõ ràng lại mọi chuyện.
Lý Diễm đã sốt ruột kiếm tiền trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, sao có thể trùng hợp đến mức vừa từ chức đã xuất hiện một chỗ khác có đúng 300 vạn cho anh bán thân.
"Tự anh ta tự nguyện lựa chọn mà, chẳng lẽ cậu muốn tính luôn cho tôi? Cậu không biết lúc đó anh ta đã cảm kích tôi đến mức nào đâu!" Tề Trăn cong khóe miệng nhìn Lục Liễm Ninh, như thể đang muốn nói cho cậu ta biết, nhìn kĩ lại Lý Diễm đi, anh vốn dĩ chính là một người vì tiền có thể bán đứng cả tôn nghiêm và cơ thể mình.
Một cú này rốt cuộc vẫn đáp lên mặt Tề Trăn, lời nói của anh ta dẫm ngay chỗ đau trong lòng Lục Liễm Ninh, cậu ta tức giận nhìn Tề Trăn: "Nếu không phải là anh ấy tự chọn, mà là cậu ép anh ấy, thì cậu nghĩ đến giờ tôi mới đi tìm mày tính sổ à!?"
Cậu ta mềm giọng một chút: "Anh ấy vốn đã chọn tôi, đã mượn tiền tôi rồi, nhưng lúc đó tôi không thể lấy ra số tiền đó, sau đó cậu xuất hiện, cậu bảo anh ấy ra ngoài bán thân! Một đêm 300 vạn, vừa vặn giải quyết tất cả mọi chuyện, đệch mẹ cậu."
Đã nói tới mức này, Tề Trăn cũng không còn gì giấu giếm, hai bên đều có vẻ như đã xé mặt nạ, anh ta cũng giận dữ: "Vậy nên bây giờ muốn đổ hết cho tôi sao, để giảm bớt cảm giác tội lỗi của cậu, cậu và Lý Diễm đi đến bước này, toàn bộ do tôi tạo thành à!? Tôi bảo cậu nhốt anh ta lại, khuyến khích cậu tiêm thuốc cho anh ta, dẫn cậu đi phá tiệm của Tần Lục......"
"Câm miệng!" Lồng ngực Lục Liễm Ninh phập phồng kịch liệt, nghe Tề Trăn nói những lời này từng câu từng chữ, cậu ta làm sao mà tính hết những lỗi lầm này lên đầu Tề Trăn được.
Rõ ràng là do chính cậu ta, chính cậu từng chút một nghiền nát Lý Diễm.
Tề Trăn bị một cú không hề kiêng dè của Lục Liễm Ninh đập vào mặt, tê rần nửa khuôn mặt, từ từ mới thấy đau, anh ta nhếch miệng, nếm thấy vị rỉ sắt trong miệng.
Rất thành công, chỉ một chút nữa thôi là đạt đến đích rồi.
Lớn lên với nhau từ nhỏ, anh ta đã từng động chạm với những người trước đây Lục Liễm Ninh từng chạm qua, Lục Liễm Ninh cũng kkhông chớp mắt cái nào, vậy mà đến phiên Lý Diễm này, mọi thứ đều thay đổi.
Tề Trăn dùng đầu lưỡi chọt chọt khoang miệng, anh ta mang ác ý nhìn bộ dáng có chút chật vật của Lục Liễm Ninh, dùng ngữ khí bình tĩnh mà lên tiếng: "Vốn dĩ từ đầu đến cuối anh ta chưa từng có chút thật lòng nào với cậu mà, cậu vì anh ta mà làm bao nhiêu chuyện, sao có thể xem như lỗi lầm chứ, đây chẳng phải là trừng phạt mà anh ta nên nhận hay sao?"
Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Khuôn mặt Tề Trăn tràn đầy tiếc nuối như thể thật sự đau lòng vì Lục Liễm Ninh vậy, anh ta tiếp tục nói: "A Ninh, tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top