Chương 69

Editor: Meng

Chỗ Tề Trăn phát ra tiếng động không nhỏ, làm cho một đám nhân viên khách sạn đang làm việc gần đó chạy đến nơi phát ra tiếng vỡ bình rượu.

Tề Trăn máu me đầy mặt, làm gương mặt tái nhợt của anh ta càng đáng sợ, giữa tiếng la hét của một đám người, đôi mắt anh ta lại dán chặt vào thân ảnh đang chạy thụt mạng càng ngày càng xa, nói ra một câu hệt như câu mà năm đó Lục An Lăng đã nói khi gặp Lý Diễm lần đầu: "Biết giả vờ lắm."

Bọn người Lưu Giai thấy bộ dáng này của Tề Trăn, thì giật mình nói: "Là thằng nhóc kia làm hả!? Thằng đó nhìn vậy mà cũng gan đấy! Nhanh chân đuổi theo! Đem người về đây!"

"Trước tiên gọi xe cứu thương đã, Tề Trăn, cậu nhanh......"

Tề Trăn giơ tay vuốt mặt một cái thì thấy toàn là máu, tầm mắt có hơi mơ hồ không nhìn rõ, anh ta lại mạnh tay lau mắt, giơ tay ngăn những bảo tiêu đang định đuổi theo kia: "Quay lại hết đi! Đừng đuổi theo! Người ta là cục cưng bảo bối của Lục tổng, bị các người doạ thì biết làm sao!"

Thậm chí Tề Trăn còn lộ ra một nụ cười, quay đầu nói với Lâm Trình vừa mới chạy tới: "Cậu có phát hiện ra không, anh ta chỉ sợ A Ninh."

Lâm Trình chỉ biết mặt Lý Diễm sơ sơ thôi, nhưng nhìn dáng vẻ co rúm trước mặt Lục Liễm Ninh của anh, thật sự không dám tin anh lại là người có thể dùng chai rượu đập vào đầu người khác.

Lý Diễm như thể một con ruồi không đầu chạy một lúc lâu, hơi thở đã không đều nhưng vẫn chưa dừng lại, chờ đến khi anh chậm chạp phát hiện đằng sau không có tiếng bước chân, thì anh cũng đã hết sức không thể cố chạy được nữa.

Lúc anh dừng lại, đánh giá xung quanh một chút, phát hiện mình hoàn toàn không nhận ra đây là đâu.

Cái trang viên này rất lớn, có lẽ anh vẫn còn trong trang viên, sắc trời ngày càng tối tăm, anh đã không còn phân biệt rõ đâu là đường mình vừa chạy vào.

Muốn tìm ai đó hỏi thăm một chút, nhưng lại sợ mình bị bắt.

Thoát khỏi cảm xúc có hơi xúc động ban nãy, anh mới dần dần cảm thấy có phần hoảng loạn.

Các dây trên cơ thể đều căng thẳng một mình đi trên con đường hoàn toàn không thể nhận ra phương hướng, không biết đã qua bao lâu, anh cảm thấy đầu óc mình luôn trong tình trạng trống rỗng.

Đằng sau có ánh đèn sáng lên, chiếu thẳng vào người anh, lại còn ra vẻ như sợ anh không chú ý đến mà dùng loa, hướng về phía Lý Diễm: "Ting ting ting, tôi là tài xế nhỏ đến để đưa Lý Diễm về nhà đây ~" Tề Trăn hạ cửa sổ xe xuống, trong miệng ngâm nga câu hát mới được bản thân tự biên."

Lý Diễm dừng chân, nhìn về phía cái đầu bị băng bó lung tung của Tề Trăn, trên quần áo anh ta vẫn còn vài vết mày, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ phấn chấn.

Tề Trăn cũng dừng xe lại, anh ta thò đầu ra, ghé vào cửa sổ xe, mời Lý Diễm lên xe: "Mau lên đây đi, một mình anh đi đến tận hừng đông cũng không về được đâu." Anh ta nhìn khuôn mặt căng thẳng của Lý Diễm, đánh giá trên dưới một lượt, trán anh thấm ra một it mồ hôi, trong tay vẫn còn nắm chặt bình rượu đã vỡ chỉ còn một nửa phần trên kia

Lòng bàn tay anh nắm chặt bình, thuỷ tinh vỡ lỏm chỏm phản chiếu lại một vài tia sáng.

Nụ cười của Tề Trăn đột nhiên cứng lại một chút, bổ sung: "Có lẽ anh nên bỏ thứ trong tay anh xuống trước đã."

Lý Diễm có vẻ như cũng không hay biết tay mình vẫn đang nắm vật đó, theo tầm mắt Tề Trăn nhìn xuống tay phải của mình, rồi đột ngột buông tay, nửa bình rượu nát kia rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Tình huống này hệt như một cảnh quay trong phim kinh dị, một cái tài xế quái dị bị đập vỡ đầu, dùng giọng nói mềm nhẹ với một thanh niên bình thường, khuyên anh ném hung khí trên tay xuống.

Lý Diễm lắc đầu từ chối lên xe, trên mặt tràn đầy sự không tín nhiệm với Tề Trăn.

Tề Trăn đối diện với đôi mắt anh: "Anh không tìm được đường, thời gian đã quá muộn rồi, không biết quản gia có ra ngoài tìm anh hay không nhỉ."

"Anh xem bây giờ tôi còn có thể làm gì anh chứ? Đầu tôi vẫn còn đau đây."

"Lên xe đi, tôi cũng đâu có dẫn người đến bắt anh, rốt cuộc anh vẫn đang sợ gì vậy."

Lý Diễm nhìn Tề Trăn, như nhìn một tên bắt cóc đang cố tỏ ra có thiện ý.

Cuối cùng anh nói: "Cậu đã uống rượu, lại còn bị thương, nên gọi tài xế tới lái xe."

Tề Trăn lại thật sự xuống xe cùng Lý Diễm đứng ở ven đường chờ tài xế tới.

Trong lúc này Tề Trăn vẫn luôn rất hứng thú với việc hỏi đáp Lý Diễm, Lý Diễm cảm thấy anh ta giống một tên biến thái, cố tình kéo dãn khoảng cách với anh ta.

"Nếu anh không muốn lên xe, vậy tại sao lúc tôi lái xe đến anh lại không chạy." Tề Trăn nghiêng đầu hỏi anh.

Lý Diễm hình như đang tự hỏi, sau đó nói: "Tôi sợ cậu đâm tôi."

Tề Trăn bị logic của anh thuyết phục, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhiều năm như vậy Lục Liễm Ninh vẫn cứ chấp nhất với một mình Lý Diễm.

Bởi vì Lý Diễm này, ngoài mặt thoạt nhìn như cực kỳ bình thường lại có vẻ rất dễ khống chế và phá hủy. Nhưng thật ra anh là loại người bị người ta đá một cú, thì sẽ đứng dậy lập tức ngay cả bụi bặm cũng không phủi đi đã tiếp tục bước về phía trước, anh sẽ vĩnh viễn bám lấy con đường của mình đến cùng.

Rất khó để lưu lại dấu vết lên cuộc đời anh.

Mà đối với Lục Liễm Ninh mà nói, loại "khó" này sẽ càng giống như một loại gai mềm đâm vào lòng, càng không dễ dàng, cậu ta sẽ càng muốn làm được.

Ngồi ở trong xe, Lý Diễm và Tề Trăn chỉ cách nhau một cái gối ôm.

Tài xế ngồi phía trước kinh hồn táng đảm mà lái xe, thỉnh thoảng lại thông qua kính chiếu hậu mà nhìn cái đầu băng bó sơ sài của ông chủ nhà mình, rất lo miệng vết thương sẽ lại chảy máu.

"Giờ này đã rất trễ rồi." Lý Diễm lại lần nữa nhắc Tề Trăn nhớ lại lời của chính anh ta: "Cậu đã nói có thể đổ cho cậu đúng không."

Tề Trăn nhanh chóng trả lời: "Đúng, anh đương nhiên có thể đổ cho tôi."

Tài xế lái xe rất nhanh, nhưng vẫn được xem là ổn định, Lý Diễm đoán tài xế hẳn là đang mong tiễn mình sớm để đưa Tề Trăn đi bệnh viện.

Tầm mắt Lý Diễm lại lướt qua cái đầu bị đánh vỡ của Tề Trăn, mím mím môi, có hơi ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy là do Tề Trăn kiếm chuyện trước.

Nhưng bây giờ Tề Trăn đang bị thương, còn mình lại không bị gì cả.

Tuy rằng dựa trên biểu hiện của Tề Trăn cũng không có vẻ bị thương nặng, có cảm giác trên đầu anh ta chỉ bị thương một chút mà thôi.

Nhưng hình như ngoại trừ anh, không còn ai cảm thấy như vậy nữa.

Vì thế lúc Lý Diễm xuống xe còn có phần không yên tâm, anh đưa mắt nhìn Tề Trăn, lần này dùng giọng nói hơi mềm mỏng hơn chút: "Cậu có thể đừng nói với Lục Liễm Ninh chuyện hôm nay không?" Anh cường điệu: "Không chỉ là chuyện về trễ." Ánh mắt anh dừng lại chỗ đầu của Tề Trăn.

Tề Trăn hiểu rõ mà gật đầu: "Tôi cũng không phải người hay mách lẻo." Anh ta lại cười với Lý Diễm: "Hơn nữa, sao tôi lại cảm thấy hình như anh đã nhịn tôi lâu lắm rồi ấy nhỉ?" Anh ta giơ tay lên sờ sờ đống băng gạc trên đầu.

Câu trả lời của Lý Diễm là cánh cửa xe đóng sầm.

Lúc Lý Diễm vào nhà, quản gia cùng toàn bộ người làm trong nhà đều đang tập trung ở phòng khách, đèn đuốc trong nhà đều đã sáng lên.

Quản gia thấy anh về, lập tức đi gọi điện thoại, hẳn là thông báo cho ai đó rằng người đã về.

Lý Diễm lên lầu tắm rửa, thay quần áo lên giường nằm, vừa mới nhắm mắt lại, quản gia đã vào.

"Bị thương rồi hả?" Quản gia hỏi.

Lý Diễm nằm ngay ngắn, mở to mắt, phủ nhận: "Không có."

Sau đó quản gia đưa di động cho anh, Lý Diễm nhận, không cần nghĩ cũng biết là Lục Liễm Ninh.

Anh nghe giọng Lục Liễm Ninh, cuộn người nằm trên giường, tay cầm di động nghe cậu ta nói.

Lục Liễm Ninh có vẻ như đã biết chuyện gì xảy ra, đầu tiên là mắng Lý Diễm một trận, Lý Diễm cãi lại: "Là cậu ta khăng khăng kéo tôi lên xe."

"Nhưng mà hai người vậy mà còn động tay động chân!" Giọng nói Lục Liễm Ninh không tốt, hình như rất không vui.

Lý Diễm lại thầm mắng Tề Trăn mấy trăm ngàn lần trong lòng, người này vừa mới đáp ứng mình là không nói, đúng là không tin tưởng được.

"Có bị thương không?" Lục Liễm Ninh tạm dừng một lát rồi lại hỏi.

Lý Diễm cũng cau mày, nỗ lực giải thích: "Là cậu ta động tay trước."

Lục Liễm Ninh im lặng không nói gì.

Không nói lời nào như thế làm Lý Diễm rất thấp thỏm bất an, thậm chí anh ngồi cách điện thoại cũng cảm thấy hít thở không thông, cảm thấy bầu không khí nặng nề vô cùng.

Cuối cùng anh dùng giọng nói như thể thoả hiệp: "Thôi được rồi, cậu ta bị thương đấy, bị tôi đập vỡ đầu."

Lúc này Lục Liễm Ninh lại đột nhiên hít mạnh một hơi, như thể lửa giận đã đọng lại từ lúc Lý Diễm mất tích đến giờ cuối cùng cũng bộc phát: "Mẹ nó tôi hỏi anh! Có phải anh cố ý hay không!"

Lý Diễm mím chặt môi, nhỏ giọng trả lời không biết sao lại làm Lục Liễm Ninh tức giận: "Tôi không có......"

Lục Liễm Ninh ở đầu bên kia có vẻ như cực kỳ giận, "cạch" một tiếng cúp điện thoại.

Lý Diễm ngây ngốc nghe tiếng "tít tít" trong điện thoại , lại cách chưa đến ba giây đã có cuộc gọi tới.

"Đưa điện thoại cho quản gia!"

Lý Diễm vội vàng đưa điện thoại cho quản gia vẫn luôn đứng một bên không ra ngoài, biểu cảm như thể đang ném một quả bom sắp phát nổ.

Quản gia đứng đó nghe điện thoại, không biết Lục Liễm Ninh đang dặn dò chuyện gì, quản gia không ngừng đáp lại: "Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, quản gia nói với Lý Diễm, muốn kiểm tra cơ thể anh xem có bị thương ở đâu không.

Lý Diễm tránh dưới thảm mỏng lặp đi lặp lại: "Không sao cả."

Nhưng quản gia vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm Lý Diễm.

Cuối cùng anh đành phải rút cánh tay đang chôn dưới chăn ra, bên trên có vài chỗ bị thuỷ tinh cắt qua.

Quản gia lấy hòm thuốc tới, bôi thuốc cho tay Lý Diễm, xử lý sơ qua các vết thương.

Sau đó lại lấy ccái điện thoại di động qua, chụp hai bức hình, đứng trước mặt Lý Diễm gửi qua cho Lục Liễm Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top