Chương 60
Editor: Meng
Nửa đêm Lục Liễm Ninh tỉnh giấc, cây đèn ngủ nhỏ trong phòng phát ra ánh sáng dìu dịu, Lý Diễm nằm bên cạnh ngủ say, Lục Liễm Ninh nghiêng mặt nhìn anh, dáng vẻ anh tựa như không hề có thay đổi gì so với mấy năm trước, ánh mắt cậu ta dừng lại ở vết sẹo trên mi mắt Lý Diễm, rồi lại chậm rãi dời đi.
Cậu ta nhớ đến một chuyện xưa, mình đã từng hỏi Cố Thần sao lại dẫn Lý Diễm đến làm trợ lý cho cậu ta.
Cố Thần tự hỏi một lát, rồi trả lời cậu ta, hắn nói bởi vì nhìn qua Lý Diễm có khả năng chịu đựng cao.
Mà bây giờ Lý Diễm nhìn có vẻ có khả năng chịu khổ, lại sợ bóng tối, thậm chí còn sợ kim tiêm như một đứa bé..
Có điều thứ mà anh sợ nhất vẫn là Lục Liễm Ninh.
Có đôi lúc Lục Liễm Ninh cũng muốn hỏi, sao lại thành ra như vậy, sao mình lại nuôi anh thành cái dáng vẻ này.
Chung quy Lục Liễm Ninh năm 26 tuổi sẽ làm ra những chuyện không giống với Lục Liễm Ninh năm 22 tuổi sẽ làm.
Vào một ngày trời nắng cậu ta một mình quay căn phòng nát của Lý Diễm ở trấn Ô Cảnh Loan, cướp hết tất cả mọi thứ bên trong, với ý đồ tìm lại một vài dấu vết tuổi thơ của Lý Diễm.
Cậu ta cũng phát hiện ra quyển album cũ kia, lúc lật ra xem bụi bặm phía trên rớt ra từng mảng xộc vào mũi cậu ta.
Trong album có hình ba đứa nhỏ đứng song song với nhau, đó chắc là Trần Ô Hân và Trần Du khi còn nhỏ, người đứng ngoài cùng bên trái là Lý Diễm.
Thật ra hai đứa nhỏ trắng nõn ngoại hình tinh xảo càng khiến người ta chú ý hơn, nhưng tầm mắt Lục Liễm Ninh vẫn dừng lại trên người Lý Diễm cả người đen nhẻm giống như một bé cún dính đầy bùn, đang nhe hàm răng trắng sáng cười rất rực rỡ.
So sánh như vậy, thì có vẻ sau khi lớn lên Lý Diễm vẫn đẹp hơn lúc nhỏ một chút, tuy ngũ quan không có điểm nào xuất sắc, nhưng cũng được xem như đoan chính.
Lục Liễm Ninh lật xem quyển album từ đầu đến cuối, rồi mang nó cùng với một vài đồ vật cũ không đáng tiền kia đi .
Cậu ta thử tìm hiểu vài chuyện, để lý giải ngọn nguồn phát sinh ra mâu thuẫn năm lần bảy lượt của mình và Lý Diễm, rốt cuộc Trần Du có ý nghĩa như thế nào với Lý Diễm.
Bỏ qua những chuyện khác, thì bọn họ đúng thật là ba đứa trẻ lớn lên bên nhau từ rất lâu rồi.
Trần Ô Hân qua đời, như vậy Trần Du trong lòng Lý Diễm, chắc hẳn là người thân duy nhất của anh.
Cậu ta đứng trong phòng ngủ không hề có ý địng giấu diếm gì mà lấy quyển album ra, Lý Diễm chậm chạp lê bước ra khỏi phòng tắm, quả nhiên sau khi thấy đồ vật trong tay cậu ta thì lập tức tăng nhanh bước chân.
Anh duỗi tay tới, đặt lên trên quyển album, nhưng lại không dám mạnh tay giật về, hiếm khi mà chủ động nói chuyện với Lục Liễm Ninh: "Đây là của tôi."
Thật ra trong lòng anh có hơi sợ hãi, sợ Lục Liễm Ninh giận dữ, rồi lại điên cuồng đốt mất quyển album hoặc là làm ra một vài chuyện tàn nhẫn khác, làm những chuyện mà anh không thích.
Nhưng không ngờ Lục Liễm Ninh lại trưng ra khuôn mặt nhạt nhẽo, giọng nói không quan tâm lắm: "Đúng vậy, của anh đó." Cậu ta buông tay ra, có thể được xem là ngoan ngoãn hiểu chuyện mà trả lại cho Lý Diễm.
Lý Diễm lập tức đưa hai tay ra ôm lấy, còn hơi không yên yên tâm mà đưa ánh mắt lặng lẽ đánh giá Lục Liễm Ninh, hoàn toàn đoán không ta nguyên nhân tại sao Lục Liễm Ninh lại hành động khác thường như thế.
Rất muốn hỏi Lục Liễm Ninh đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là chính bản thân Lục Liễm Ninh cũng không có câu trả lời, nhưng việc có thể khẳng định là, cậu ta cảm thấy khoai nướng mà Lý Diễm chủ động cho nhất định sẽ có hương vị khác với khoai nướng mà mình đi cướp.
Còn rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào, thì cậu ta phải nếm thử mới biết.
Cậu ta nhìn Lý Diễm căng thẳng ôm album, thì ung dung lên tiếng: "Tôi về quê của anh, cố ý mang về cho anh đấy." Cậu ta nhấn mạnh hai chữ cố ý, giương mắt nhìn Lý Diễm.
Lý Diễm có chút luống cuống không biết phải làm sao, không biết Lục Liễm Ninh bị đụng phải dây thần kinh nào mà lại về căn nhà cũ kia của anh, lục lọi đồ vật của anh, nhưng Lục Liễm Ninh nói như thế, là có ý đợi câu trả lời của anh.
Đầu óc Lý Diễm đã hơi tỉnh táo lại một chút, thử thăm dò mà đáp một câu: "Cảm ơn."
Lục Liễm Ninh nhướng lông mày một cái, tiếp tục nói: "Chỉ như vậy thì không đủ thành ý."
Lý Diễm lại nhớ lại những kỹ xảo trrước đây đã từng dùng để lấy lòng, ghé lại gần nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt Lục Liễm Ninh.
Mắt Lục Liễm Ninh sáng rực lên, nhưng lại nhanh chóng kiểm soát khuôn mặt, trưng ra bộ dáng không hài lòng cho lắm: "Chỉ có như vậy thôi hả?"
Lý Diễm mím môi, dáng vẻ rất giống như đang vắt óc nghĩ cách, cuối cùng anh chần chừ, có hơi do dự mà tiến lại gần Lục Liễm Ninh, sau đó cúi đầu xuống, để lộ cổ.
Cho dù là Beta, tuyến thể sau cổ không thể nào đánh dấu vĩnh viễn, thì nó cũng là một bộ phậ cực kỳ yếu ớt, không thể dễ dàng khoe ra với người khác như thế.
Lục Liễm Ninh là một Alpha mạnh mẽ đã nghẹn nửa năm, hơi thở cứng lại, gần như sắp mất khống chế, muốn cắn lên chiếc cổ trơn bóng tràn ngập ý tứ thần phục và lấy lòng, lộ ra trước mặt mình không mang theo chút phòng bị nào.
Hô hấp của cậu ta cũng đã sắp thoát khỏi tầm kiểm soát, đôi mắt nhanh chóng nổi lên tơ máu đỏ sậm, làn sóng dục vọng chôn trong xương cốt kia chỉ vì một động tác của Lý Diễm mà cuộn trào, đánh úp lên các dây thần kinh của Lục Liễm Ninh với khí thế mạnh mẽ.
Lý Diễm đợi một lát, thì thấy bàn tay đang buông thỏng bên chân Lục Liễm Ninh đột nhiên nắm chặt lại, cả người cậu ta căng chặt, như thể đang nỗ lực liềm chế điều gì đó.
Anh vừa mới ngẩn đầu, Lục Liễm Ninh đã vươn tay đẩy anh ra, đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Từng tiếng xối nước ào ạt truyền ra ngoài, Lý Diễm ngây ngốc nhìn về lớp kính mờ chỗ cửa phòng tắm, rõ ràng hôm nay Lục Liễm Ninh đã tắm một lần lúc mới về nhà rồi mà nhỉ.
Chờ đến khi toàn thân Lục Liễm Ninh lạnh lẽo chui vào chăn, thì lại không duỗi tay ôm Lý Diễm như thường nữa.
Lý Diễm mở mắt nhìn trần nhà, dưới ánh đèn mờ ảo mông lung, hoa văn trên trần nhà cũng trở nên mờ mịt không rõ ràng, qua một lúc, anh mới chầm chậm nhắm mắt lại.
Vốn nghĩ là ảo giác, thế nhưng là âm thanh thở dốc nặng nề bên tai càng ngày càng lớn.
Cả người Lục Liễm Ninh đang nóng lên, khát vọng được đánh dấu, được tiến vào cơ thể Lý Diễm đã sắp không đè xuống được nữa.
Nhưng vẫn chưa đến lúc, thời gian mà Trịnh Trì nói vẫn còn chưa tới.
Cuối cùng Lục Liễm Ninh không nhịn nổi nữa, cậu ta duỗi tay qua, túm chặt tay Lý Diễm, nhấn vào thân dưới của mình.
Lý Diễm bị bàn tay cực nóng của cậu ta làm cho run rẩy, vừa định hỏi có phải cậu đau ở đâu không, đã bị Lục Liễm Ninh đè tay lại, đè lên một bộ phận làm cho Lý Diễm cực kỳ hoảng hốt.
Cả cơ thể anh đang cố gắng lùi ra xa khỏi Lục Liễm Ninh, chỉ còn cái tay bị đè lại đó, anh còn không dám mạnh tay rút ra, chỉ sợ là tình hình trở nên tệ hơn.
Hô hấp Lục Liễm Ninh đã rất hỗn loạn, cậu ta như thể một con thú dữ bị nhốt vào chuồng lâu ngày, khó khăn phun ra vài chữ từ cổ họng: "Anh giúp tôi... Sờ nó một chút giúp tôi."
Thứ trong tay Lý Diễm tựa như một quả bôm.
Cả người anh căng chặt, ngoài trừ cái tay bị giữ lại kia, thì toàn bộ cơ thể đều dịch ra khỏi người Lục Liễm Ninh, nhưng Lục Liễm Ninh đã không rảnh bận tâm mấy động tác nhỏ đó của anh.
Qua một lúc lâu, Lý Diễm mới nhăn mặt, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn thỏa hiệp: "Được, vậy sờ một chút."
Có lẽ Lý Diễm rất quý quyển album kia, buổi sáng hôm đó anh không đi ra ngoài, bình thường anh đều chạy khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất.
Anh ghé vào giường lớn, đung đưa chân lăn qua lộn lại xem quyển album kia.
Lúc Lục Liễm Ninh lên lầu nhìn qua kẹt cửa thấy anh ôm album từ trên giường leo xuống, tự cho là bí ẩn, mà dẩu mông quỳ trên mặt đất nhét quyển album xuống gầm giường.
Lục Liễm Ninh nảy lòng từ bi mà không đẩy cửa vào, để anh cho rằng bản thân giấu đồ rất giỏi.
Cuối tháng đó Lục Liễm Ninh đưa Lý Diễm đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
Đến lúc phải lấy máu, Lục Liễm Ninh xụ mặt ôm lấy Lý Diễm đang vùng vẫy muốn chạy trốn, nhân viên y tế thấy Lý Diễm hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn như em bé, phải có người ôm mới ghim kim được, vừa mới nhếch môi định chọc ghẹo gì đó, đã bị Lục Liễm Ninh lườm một cái cho im miệng.
Lý Diễm hình như cũng cảm thấy rất ngại ngùng, vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực của Lục Liễm Ninh, không muốn nâng đầu lên.
Sau đó Trịnh Trì cầm kết quả kiểm tra nói chuyện với Lục Liễm Ninh trong văn phòng, anh ấy cũng cảm thấy rất bất ngờ, nói cơ thể Lý Diễm đã khôi phục khá ổn rồi, tình trạng của tinh thần ổn hơn rất nhiều so với năm ngoái, nhưng lúc trước chơi không có điểm dừng, sau này vẫn phải chú ý một chút.
Lục Liễm Ninh hiếm khi mà không phản bác gì cả, cầm toa thuốc và lời khuyên của bác sĩ đã giảm hơn một nửa so với năm ngoái về.
Cậu ta trở về phòng nghỉ của Lý Diễm, thấy Lý Diễm không nằm trên giường nghỉ ngơi, mà lại ngồi ở mép giường, chân vẫn đặt dưới đất.
Có hơi giống một bé ngỗng vì không đủ tinh tế để lấy lòng chủ nhân mà ngồi ngốc ở đó.
Lục Liễm Ninh đẩy cửa ra, gọi tên anh.
Lý Diễm chắc hẳn rất ghét bệnh viện, Lục Liễm Ninh vừa gọi anh, anh đã lập tực đứng dậy nhanh chân đến gần cậu ta, nhỏ giọng hỏi Lục Liễm Ninh, có phải đưuọc về nhà rồi không.
Lục Liễm Ninh hình như rất thích những lời này, cậu ta nắm tay Lý Diễm, kéo anh ra ngoài.
Cuối năm đó Lục Liễm Ninh đi Châu Âu công tác, lúc về còn mua cho Lý Diễm một cái đèn ngủ được thiết kế tua rua rất có phong cách.
Hôm đó trước khi Lý Diễm ngủ anh còn nghịch chiếc đèn một lúc lâu, Lục Liễm Ninh vừa đến gần, thì anh lập tức rút tay về.
Nhưng Lục Liễm Ninh cảm thấy anh khá thích chiếc đèn đó.
Quả nhiên sau đó Lý Diễm không nhịn được, mà thắt một cái bím tóc cho chiếc đèn ngủ đó.
Một năm đó con mèo mà Lý Diễm nuôi cũng béo lên một vòng, nhìn như một bé heo con bị thừ dinh dưỡng, mấy cây hoa hướng dương nhỏ trong vườn cũng mọc rất cao, như chủng biến dị vậy.
Vào những ngày tháng cuối cùng của năm thứ tư, Lục Liễm Ninh đã từng thử hàn gắn lại Lý Diễm vỡ vụn trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top