#1
|editor |
" sự vô định trong tiềm thức sẽ là con đường mở ra một thế giới mà con không mong muốn. Nhưng đừng vì thế mà giết chết chính mình! "
Đồng hồ chỉ điểm sáu giờ, thời khắc mà có lẽ con gà trống còn chưa muốn gáy thì Kim Ngân đã rời khỏi chiếc giường quen thuộc. Cô xếp lại chăn gối, thay đồ, vệ sinh cá nhân chỉ trong 10 phút và với một đứa yêu thích sự cầu toàn như Ngân thì việc này là điều quá đỗi bình thường. Như thói quen, cô đưa hai tay ra phía sau để buộc lại tóc nhưng...con mẹ nó! Chẳng phải hôm qua tụi con Trang đã cắt phăng đi tóc của cô rồi sao?
- rồi có ngày tụi mày chết không mồ chôn - Ngân tức giận chửi nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, đi ra khỏi nhà và đến trường. Có lẽ cô là một trong số ít những bọn đến trường sớm vậy nên sân trường bây giờ chỉ lẻ tẻ vài bọn loai choai mới nhập học. Mà nhà trường thật khó hiểu khi bắt buộc học sinh đi học trước 6 giờ rưỡi và rồi chỉ để một câu nói như rót mật vào tai phụ huynh : " chúng tôi chỉ đang bảo vệ sức khỏe của các nhân tài mai sau! " và đương nhiên, người lớn rất ủng hộ việc này và có suy nghĩ rằng họ cùng với con họ đang được bảo vệ như những bậc thánh nhân.
- hôm nay mày có vẻ khác thế nhỉ? - vừa bước vào lớp, cô đã bị một đứa con gái khá xinh xắn lôi vào cuộc trò chuyện chẳng mấy gọi là tốt đẹp. Đứa con gái trước mặt cô giở giọng mỉa mai với nụ cười nhếch mép là con Ngọc - ' bạn thân ' của con Trang. Nhìn nó bây giờ khiến Ngân như muốn tát vào mặt nó để trả hết những gì mà nó và con Trang gây ra cho cô nhưng không sao, cái túi chứa trong lòng cô vẫn còn dư sức cầm cự.
- mày đừng nói thế, người ta ngại thì sao? - phía sau Ngọc là con Trang, một kẻ trùm sỏ trong việc bắt nạt cô trong trường. Trang xinh đẹp có tiếng cùng với nhân cách thối nát, nó luôn cố tỏ ra thân thiện và tôn trọng cô trong lời nói nhưng chưa đầy 3 phút cũng đã hạ màn cho vai diễn của mình.
Ngân không nói, không đáp trả và cũng chả nhìn bọn họ, cô đi về chỗ ngồi và không quan tâm đến hậu quả sau này. Cùng lắm là ăn vài bạt tai thay cho bữa sáng, ăn đập quanh năm nên cô cũng quen được phần nào!
Nhưng có lẽ cô đã lầm, sự chú ý của bọn con Trang dần chuyển sang hộp quà màu tím trên bàn của cô. Bọn nó háo hức đi đến, cởi bỏ nắp hộp quà để xem bên trong thế nào và mặc kệ đó là quà của ai.
- cái mẹ gì thế này? - con Ngọc vừa nhìn vào bên trong hộp quà đã hoảng sợ mà lùi ra xa. Nó kinh hoảng nhìn vào cái hộp ấy, nơi chưa một cái đầu lâu cùng một bàn tay dính đầy máu.
- là máu thật đấy mày! - con Trang vừa kẹp mũi, nhăn mặt, quay sang nói với con Ngọc trong cái giọng tởm lợm.
Ngân tò mò cầm cái bàn tay ấy lên, có hơi ấm và máu đã dính vào tay cô. Ký ức xưa bỗng ùa về trong mơ hồ của cô gái trẻ, ngày đó....cô cũng chặt đi một bàn tay có kích cỡ như thế này trong một trận chiến sống còn. Đó là lần đầu tiên cô vung dao vào cơ thể con người, đó là lần đầu tiên tay cô dính máu người thay vì là máu của động vật mà gia đình cô hay đi săn.
- mẹ, mày không thấy tởm à? - con Ngọc khinh bỉ nói, điệu bộ khinh thường. Ngân không quan tâm, cái cô quan tâm là bàn tay này của ai?
Dựa theo độ ấm của nó thì chỉ vừa mới lìa thân thể chủ nhân hơn một tiếng mà thôi. Cái mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến cô bừng tĩnh, tay vội buông bàn tay kia ra, nãy giờ cô làm cái quái gì thế?
- tay của người thật! - Ngân lẩm bẩm trong trạng thái mơ hồ, mắt cô chứa đầy tâm trạng tồi tệ và mong lung. Ai đã đem thứ này đến đây?
Con Trang đi đến gần hơn, nó nhìn vào bên trong hộp quà rồi lấy ra một mẫu giấy.
- tụi mày đã bắt đầu bước vào trò chơi! - mẫu giấy chỉ đơn giản một dòng chữ khó hiểu, cách viết cẩu thả như một kẻ vừa giết người xong nên vội vội vàng vàng vậy.
Tiếng chuông reo vào học, Ngân liền bỏ bàn tay kia vào hộp quà rồi đóng chặt lại, đem cất đi. Bọn con Trang cũng sợ hãi mà đi về chỗ ngồi, cô mong là bọn nó không kể chuyện này với bất cứ ai, nếu như càng nhiều người biết thì sẽ có nhiều hệ lụy sau này.
Mẫu giấy khó hiểu kia chính là vấn đề!
Trò chơi gì? Cách chơi? Tất cả đều không rõ ràng và những thứ không rõ ràng đều khiến người ta lo lắng.
Nhớ lại bàn tay kia, làm cô đến khoảng thời gian còn gia đình. Lúc đấy, gia đình cô hay có những chuyến đi săn đầy ngoạn mục, tay cô đã bắn hạ rất nhiều động vật nhưng rồi đến cái ngày ấy...ngày mà cô vô tình bắn chết một người phụ nữ....cô sợ lắm! Đôi chân trần cứ chạy trốn, ba mẹ cô bị dân làng bắt giữ rồi bắn chết ngay trước mắt cô. Cô thì bị đuổi khỏi làng, ôm tro cốt cha mẹ mà chạy trốn tất cả, tự mình nuôi sống mình thành một kẻ bản năng từ lúc nào không hay!
Cô đã từng dành đồ ăn với một đứa trẻ ăn mày hư đốn, nó đã đánh cô đến nỗi khiến bản năng của cô bộc phát và rồi...đôi tay của nó đã không còn có thể đánh bất cứ ai nữa và một kẻ như nó, bị như vậy cũng đáng.
Giờ học kết thúc cũng mang hồn phách của cô trở về thực tại. Cô sẽ ăn cơm trong lớp, nếu có kẻ nào tò mò mở họp quà ra chẳng phải là làm khổ cô sao?
- mong là tụi nó không kể cho ai nghe!chúa ban phước cho lũ khốn chúng mày - cô chán ghét nói, tay cầm một muỗng cơm ăn trong não nề và lo âu. Nếu như trò chơi ấy là thật, và cô lỡ kể cho ai nghe thì liệu họ có bị dính vào hay không?
Tiếng hành lang bỗng ồn ào bất thường, cô nhìn ra cửa sổ, thấy bọn học sinh nháo nhào chạy vào lớp thì tò mò đi ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến cô có đầu thai kiếp sau cũng không bao giờ quên, phải!
Máu người ở khắp nơi, có vài kẻ bị máu bắn đầy cả mặt rồi hét lên trong kinh hãi, chính giữa hành lang là một cái xác bị nổ tung đến nỗi không thể nhận dạng, khuôn mặt bị cháy đến thê thảm, phần bụng bị khoét ra một lỗ lớn với những nội tạng bên trong đều tràn ra ngoài.
Đây....là giết người không toàn thây sao?
- Tránh xa, yêu cầu các em học sinh đi về lớp hết cho tôi! - bảo vệ, giáo viên đều hoảng hốt mà chạy lên, sơ tán toàn bộ học sinh rồi mang cái xác kia đi. Bọn học sinh khiếp đảm mà bật khóc, đứa nào đứa nấy chạy về phòng học rồi đóng hết cửa phòng.
Ngân thất thần ngồi trong lớp, dẹp luôn phần cơm của mình, nhìn thấy cảnh tượng ấy ai mà ăn cho nỗi?
- con Ngọc, con Trang...tụi mày có thấy Ngọc, Trang đâu không? - chọt nhớ ra điều gì đấy, cô đứng bật dậy rồi hỏi những người trong lớp nhưng đáp lại cô là những cái lắc đầu trong hoang mang.
- tụi mày có nghe tụi nó kể về cái gì chưa? - cô đen mặt, hỏi lại bọn họ trong sự tức giận. Có vài đứa đã gật đầu, bọn nó biết cô đang giữ cái hộp quà nên sợ hãi mà bật khóc.
- tụi mày...- nói đoạn, Ngân xanh mặt nhớ về cái xác khi nãy, lỡ như trò chơi mà kẻ ' nào đó ' đang cố tình dựng nên đã trở thành sự thật? Cái xác khi nãy có thể là con Ngọc hoặc con Trang nhưng khi nãy chỉ có một người chết. Cặp đôi bạn thân cũng mất hút, nếu như người chết khi nãy là một trong hai bọn nó thì đứa còn lại đâu?
Ngày hôm đó là ngày mà Ngân nghĩ rằng sẽ nhớ cả đời nhưng có lẽ đoạn đường cô chuẩn bị rẽ ngang sẽ không đơn thuần là ngày hôm nay. Có lẽ đến ngày mà cô phải trả nợ cho cái chết khi xưa, có lẽ là vậy à mà đâu chỉ một...cô cũng đã khiến cha mẹ mình oan uổng, tội của cô cũng thật lớn!
Buổi chiều tà rọi xuống cả một mặt đường, sắc hồng nhạt khiến tâm trạng người ta cảm thấy yên bình nhưng ngoại trừ Ngân. Cô lê thê về nhà, đầu óc trống rỗng và thứ cô nghĩ về là cái chết khi sáng, nó khiến cô cứ bị ám ảnh đến chuyện quá khứ, nó khiến cô cảm thấy mình là một kẻ giết người.
Có lẽ là hết hôm nay thì bản án tử hình sẽ dành cho cô, coi như hôm nay là ân huệ cuối cùng mà tòa án ban cho cô vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top