Phần Dẫn- Cạm bẫy

" Mỗi con người Hy sinh vì tương lai tươi đẹp đều là một tượng đài " - Julius fucik

Người đàn ông dừng xe ở bên đường đưa mắt nhìn con Ngõ Hẹp bên tay phải khóa cửa xe cẩn thận rồi bước xuống.

Con ngõ vốn đã không rộng lại thêm mười mấy hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Anh vừa khó nhọc len qua những sợi mốc treo điện thoại, những con thú bông, vừa nhìn quanh quan sát các gian hàng hai bên đường. Cuối cùng, anh dừng lại trước một quán nhỏ có cái tên " Vua cá nướng Ba Thục①" sau khi đọc tấm biển hiệu cẩn thận, anh đưa tay đẩy cánh cửa kính lem đầy vết dầu.

Bây giờ là ba rưỡi chiều, quán vắng khách. Bà chủ quán ngồi sau chiếc bàn phục vụ gật gà ngủ. Cánh cửa kính vừa được mở thiết bị cảm ứng treo trên khung cửa liền phát ra câu nói " Kính chào quý khách" bà chủ quán lập tức tươi  tỉnh, vừa lay nữ nhân viên phục vụ đang ngủ gật bên cạnh, vừa dụi mắt mời chào khách.

Vị khách đứng ở cửa, nhìn một lượt quanh gian quán vắng vẻ rồi nói: " Tôi có đặt một bàn"

①: Tên gọi của hai nước nhỏ thuộc Trung Quốc thời cổ đại, có vị trí địa lý nằm ở khu vực Tứ Xuyên (Trung Quốc) ngày nay.

“Vâng” Bà chủ quán lật giở cuốn số nhỏ trong tay “Anh Hình① đúng không”

Vị khách khẽ gật đầu, thay cho lời xác nhận.

“Bàn số 7”

Cô phục vụ bàn dẫn khách ngồi vào bàn, mở cuốn thực đơn rồi hỏi “Anh gọi món luôn bây giờ hay đợi một lát nữa?”

“Một lúc nữa ” Vị khách dường như không để tâm vào cuốn thực đơn, mà chăm chú ngắm một vật hình tròn trên bàn.

“Món nổi tiếng của quán chúng tôi là cả nướng Ba Thục, me chua lê trắng…”

“Một lúc nữa.” Vị khách nói bằng giọng vừa phải nhưng rất rõ ràng, “ cho tôi một cốc nước mơ.”

Cô phục vụ bàn hơi bĩu môi, gập thực đơn lại mang đi.

Vị khách cầm vật ở trên bàn lên, đó là một thứ đồ chơi đoán vận mệnh qua các chòm sao, vỏ làm bằng loại nhựa tồi, mặt ngoài có in mười hai chòm sao, phía dưới mỗi chòm sao có một cái lỗ nhỏ để bỏ tiền xu, nếu bỏ vào một đồng xu một tệ②, từ cái lỗ nhỏ phía dưới sẽ bật ra một mẫu giấy cuộn ghi thông tin về vận may trong tháng, con số may mắn, màu sắc mắn... may

Vị khách mỉm cười, lẩm bẩm: “Cái thằng ôn này cũng giỏi chơi thật.” Nói xong, anh lấy ra một đồng xu một tệ nhét vào lỗ bỏ tiền dưới chòm sao sư tử rồi kéo chiếc cần quay. Từ chiếc lỗ nhỏ bật ra một mẩu giấy cuộn.

Vị khách cầm cuộn giấy đưa lên săm soi, cuộn giấy được nhét trong một chiếc ống nhựa, đầu kia nhét một cuộn giấy khác nhỏ hơn. Anh khều lấy cuộn giấy nhỏ đó rồi mở ra, trên mẫu giấy có ghi một dòng chữ nhỏ: khách sạn Thành Loan, 624

①: Người Trung Quốc thường gọi họ người khác để xưng hô khi giao tiếp
②: đơn vị tiền tệ của Trung Quốc. 1 tệ xấp xỉ 3.400 VND

Góc phía dưới bên phải có một hình chữ thập màu đỏ, rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được, đột nhiên anh cảm thấy máu nóng trong người dồn hết lên đỉnh đầu.

Cô phục vụ bụng cốc nước mơ đến bàn số 7, vị khách đã đi từ lúc nào. Trên bàn còn để lại mười tệ và cuộn giấy chưa mở. Cô bực mình lẩm bẩm “đồ khùng”, bỏ tiền vào trong khay, ngẫm nghĩ giây lát rồi tò mò cầm cuộn giấy lên, rút ra khỏi ống và mở ra.

Tháng này sao tại sát chiếu mệnh, đại án mạng...

Khách sạn Thành Loan nằm ở ngoại ô, không xếp loại sao, rất ít người đến đây thuê phòng, mùa này lại càng vắng vẻ. Khi lái xe đến nơi, vẫn còn sớm so với giờ hẹn mười mấy phút, anh ngồi trong xe hút điếu thuốc.

Chiếc móc treo trang trí dưới gương chiếu hậu đung đưa theo gió, trong có lồng ảnh một cô gái, nụ cười rạng rỡ như hoa.

Vật bằng sắt giắt ở thắt lưng cứng cộm, anh nhẹ nhàng rút ra, để trong tay chăm chú ngắm nhìn. Khẩu súng ngắn 64 được giữ gìn cẩn thận bóng lên sắc xanh dưới ánh nắng chiều. Anh tháo hộp đạn, lần lượt kiểm tra từng viên đạn rồi lắp đạn vào băng. Làm xong, anh thấy lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi.

Có phải là căng thẳng không? Không, không được căng thẳng mày phải cảm thấy rất khoan khoái mới đúng. Anh tự nói với mình như vậy rồi đứng dậy xuống xe.

Bước vào cửa, đi qua sảnh lớn, vào thang máy, tất cả đều bình thường. Càng đến gần phòng 624, anh càng thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi đến trước cửa, đưa tay lên định gõ cửa, thì phát hiện của phòng chỉ khép hờ. Bất cẩn quá mức. Anh cau mày, nghĩ bụng lát nữa phải mắng cho thằng ôn này một trận.

Trong phòng không có người, từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Anh càng bực đưa tay gõ mạnh máy nhát vào của phòng vệ sinh rồi ngồi lên chiếc giường kê sát tường tiện tay bật ti vi.

Màn hình hiện ra mấy đứa trẻ béo mũm mĩm đang nhìn một đống đồ uống sữa chua sặc sỡ đủ màu ngây ngô cười. Anh nhìn vào màn hình ti vi nhưng không để tâm xem, trong đầu còn mái tính toán những chi tiết của việc phải làm: Đầu tiên phải xác định vị trí của đối phương, số người... có dùng súng hay không. sau khi sự việc xảy ra sẽ giải thích động cơ thế nào? Phòng vệ chính đáng hay là...

Bỗng anh phát hiện ra, không ngờ còn nhiều chi tiết chưa được tính toán đến thế - xem chùng việc này cũng không dễ làm như vậy. Tiếng nước chảy nhỏ dần rồi mất hẳn. Chưa xem hết đoạn quảng cáo, cửa phòng vệ sinh đã mở ra.

Anh sầm mặt lại đưa mắt nhìn lên, chiếc điều khiển từ xa trong tay rơi bịch xuống đất.

Người đi ra là một cô gái, trên người không một mảnh vải.

Anh ngây ra mất mấy giây, phản ứng tiếp theo không phải là nhắm mắt lại mà là đứng dậy rút súng.

Vì anh nhìn thấy cổ cô gái đang bị thắt chặt bằng một chiếc khăn mặt, phía sau cô gái là bàn tay một gã đàn ông đang nắm chặt đầu còn lại của chiếc khăn. Gã đàn ông nhún thấp núp sau người cô gái, không nhìn rõ mặt hắn, cũng không thấy được hành động ở cánh tay kia của hắn. Nhưng rất rõ ràng, gã đàn ông này không phải là người anh đang chờ.

Khuôn mặt cô gái đẫm nước mắt, đầu ngửa ra sau, người xiêu vẹo ưỡn ra phía trước, rõ ràng, đang bị vật gì đó ấn vào sau lưng.

“Xin anh...” Giọng của cô gái nghẹn trong cô: “ cứu tôi!”

Khuôn mặt cô gái đã bị sự đau đớn và nỗi sợ hãi lên đến tột cùng làm cho biến dạng, cảm giác xấu hổ vì bị đàn ông nhìn thấy cơ thể khiến có muốn đưa tay che ngực và phần dưới, nhưng cảm giác đau nhói từ phía sau lưng làm cô buộc phải cố sức ưỡn ngực ra phía trước, hai tay đờ đẫn che trên người.

“Buông cô ta ra!” Cảnh tượng bất ngờ trước mắt khiến anh rối tri, anh kéo khóa nòng súng cạch một tiếng, “Anh là ai?”

“Anh buông cô ta ra.” Anh cố gắng bình tĩnh lại, thận trọng dịch bước, định ngắm trúng vào gã đàn ông, "Có việc gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”

Gã đàn ông vẫn im lặng, không hề đáp lời, vì vậy không thể biết được ý đồ của hắn ta.

“...Cứu tôi... “ Mặt cô gái đã bị thắt đến tím tái, vừa bật ra được hai chữ, đột nhiên mắt cô trợn lên, cổ họng phát ra những tiếng nên đáng sợ, toàn thân run lên bần bật.

Anh kịp trông thấy một đoạn kim loại sáng bóng xuyên ra từ ngực trái của cô gái.

Gần như cùng lúc đó, gã đàn ông đẩy cô gái ra, quay người mở cửa chạy. Cô gái đã không còn nói được, ánh mắt đầy tuyệt vọng và khẩn cầu. Vừa bước được một bước, thân hình cô đã đổ nhào xuống đất.

Nhát dao đảm rất dứt khoát, thậm chí cô gái còn chưa kịp chảy máu. Nhưng anh biết rất rõ, cô gái đã bị đâm xuyên tim.

Không kịp suy nghĩ nghiều, anh nghiến răng bước còn đang co giật của cô gái, giương súng đuổi theo.

Tên giết người không hề có ý định trốn ra khỏi khách sạn, mà lại chạy lên trên theo lối cầu thang…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top