chap 2
Nắm chặt trong tay một cây súng USB, hướng tới bia bắn tay cậu lúc này khá run bàn tay lúc này lạnh như băng.
Cố gắng nắm thật chặt lấy khẩu súng và bóp cò. "phằng" một âm thanh chói tay vang lên, do độ giật rất lớn nên cây súng từ trên tay cậu rớt xuống đất viên đạn cũng bị bắn lệch ra khỏi tấm bia.
Nén đau đớn từ các ngón tay bị thương do lực bắn lúc này, cậu lại tiếp tục nhắm bắn. Liếc mắt qua nhìn thử cô gái ban nãy lúc này đang cầm một cây súng nhắm khá to so với thân người của mình nhắm bắn.
Lại một âm thanh chói tay vang lên. Viên đạn được cô bắn ra chỉ một cái chớp mắt liền ghim trúng hồng tâm thu hút được rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Không ngoại lệ cậu cũng bị hút hồn theo viên đạn. Một khẩu AWM với khối lượng là 6,9 kg, tốc độ bắn là 990 m/s. Một cô gái như vậy có thể bắn được khẩu này chắc chắn phải từng tập luyện rất nhiều.
Người đàn ông trên bục gỗ cao kia, gương mặt lúc này có chút tấm tắc gật đầu nhẹ rồi viết thứ gì đó, tất cả đều lọt vào tầm mắt của cậu.
Nhận thấy hành động kì lạ của ông ta làm cậu có chút hoài nghi về suy nghĩ hiện tại của mình.
Sau hơn 1 giờ luyện tập kỉ thuật bắn của cậu đã tiến bộ rõ rệt. Các viên đạn cậu bắn lúc này chí ích 10 viên sẽ có 2 viên trúng hồng tâm.
Một tiếng còi vang lên một giọng nói trầm thấp vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người.
" Nghe đây, Chúng tôi đã cho các người 1 giờ đồng hồ để luyện tập. Giờ chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng của những người ở đây, bắn tốt thì sẽ thông qua, còn ngược lại thì số phận của các người ra sao thì sẽ biết, sớm thôi ". Hai từ cuối cùng ông ta nói rất nhỏ như cố tình để người khác không nghe thấy.
" Mỗi người có 3 lượt bắn. Bắn trúng 2 phát thì được thông qua ".
" Bắt Đầu ".
Ai ai cũng đứng thành chùm không ai dám bước lên. Lúc sau cô gái ban nãy bước lên chỗ vạch kẻ đứng thuốc vác khẩu AWM lên vai nhắm bắn lại một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
" phằng " một viên đạn được bắn ra nhắm trúng hồng tâm. Thuần thục lấp rạp lại đạn bắn thêm hai phát nữa tất cả đều trúng hết.
Một tràng pháo vô tay tán thưởng cho cô gái, nhưng cô lại không mấy để ý bỏ súng xuống liền bỏ đi.
" Người tiếp theo " Một giọng nói vang lên lại làm mọi người quay về trạng thái tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu không ai chịu bước lên, những người canh giữ xung quanh lúc này đã có phản ứng, nắm trong tay một cây roi da được đặt chế bước tới quất mạnh vào đám đông khiến mọi người di chuyển lên phía trước.
Từng người từng người bước lên nhắm bắn. Hết 5 người đầu đều được thông qua nhưng tới người thứ 6 thì ngay lập tức có biến động.
Người này bước lên tay cầm lấy một khẩu súng lục hướng về phía tấm bia nhắm bắn, nhắm rất lâu nhưng vẫn không bop cò.
" Bắn nhanh lên " Người đàn ông kia dường như mất kiên nhẫn ra lệnh.
Thấy người kia chưa động đậy người đàn ông lúc này mới lớn hơn dường như đang hét lớn lên vậy " bắn nhanh lên "
Nghe vậy người kia mới bop cò, viên đầu tiên bị trượt đi mất không đụng được tới tấm bia mà sượt qua luôn.
Thấy tình cảnh bắt đầu không ổn người đứng trên kia lúc này rất run đầu lúc này đầy mồ hôi chảy xuống, nhắm bắn thêm một viên nữa đúng như những gì cậu nghĩ viên đạn lại lần nữa không trúng vào bia.
Lúc này có hai người vệ sĩ đứng canh ở ngoài bước tới giữ chặt lấy người kia một người nữa cầm một cây gỗ có hình ( này }---- ) giữ người kia vào giữa ép sát người kia về phía hàng rào ghìm chặt sao cho cơ thể vào sát với hàng rào.
Đụng vào hàng rào có hàng ngàn những thanh kẽm cứng chìa ra đâm vào cơ thể cùng một luồng điện được dẫn thẳng vào cơ thể cậu ta.
Bắt đầu phản ứng với nỗi đau trên người mình người kia cố gắng giãy dụa làm cho các mảnh kẽm đâm vào cơ thể cậu ta trước đó được một đường rạch lên xuống máu chảy ra rất nhiều chàn xuống dưới thảm cỏ. Do giãy dụa mạnh phần kẽm đang đâm mạnh chỗ vai được kéo lên trên rạch một đường dài từ phía ngực dưới kéo thẳng lên trên làm đứt lìa phần thịt bên phía tay trái. Những phần thịt chỗ khác cũng tương tự như vậy có chỗ còn rơi xuống đất. Người kia lúc này dường như đã chịu đựng không được nữa người từ tư thế đứng bắt đầu rơi xuống đất làm những mảnh kẽm được cắt xé thịt người kia ra nhiều mảnh dài. Sau một thời gian ngắn người kia lúc này mới bất động, hai tên vệ sĩ kia cũng bỏ thanh gỗ ra. Cái xác vì không còn lực đỡ lúc này mới rơi xuống đất một vài bộ phận cơ thể còn vướng lại trên thanh kẽm như cánh tay.
Những người đứng xung quanh xem thấy một màng máu me như vậy được một pha kinh hoàng, lúc này đã có người khóc lóc thảm thiết, người thì nôn hết ra. Thiết kế dòng điện như vậy là để cho người kia vì cố gắng giãy giụa ra mà bị các thanh kẽm xé toạt cơ thể ra càng cố gắng thoát càng đau. Đúng là cách tra tấn kinh khủng.
Cổ họng cậu lúc này cũng đã phát ra mùi tanh từ máu. Khiến cậu rất buồn nôn.
" Người tiếp theo " giọng nói đấy lại vang lên ra lệnh cho những người đang đứng phía dưới.
Cố gắng định thần lại, trấn an bản thân bước chân lên phía trước lựa chọn một khẩu súng. Gồng chặt lấy khẩu súng nhắm bắn.
Một viên đạn bay đi trúng được ngay hồng tâm. Bóp cò bắn thêm một lần nữa thì cảnh tượng ban nãy đột nhiên ùa về đánh mạnh vào tâm trí cậu mắt bỗng bị một màng đen tối bao phủ lấy.
Nghe thấy tiếng bàn tán khiến cậu định thần lại. Viên đạn được cậu bắn lúc này đã bị lệt đi ra ngoài. Đồng tử cậu bất giác co rút. Tay chân đều nhủn ra ko thể cầm chắc súng được nữa.
" Tập trung đi, loại bỏ thứ suy nghĩ trong đầu cậu ra ".
Quay lưng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng tay cầm một điếu thuốc nhìn lại cậu.
Là cô gái ban nãy, cô là đang giúp cậu sao. Nghĩ lại thì một người như cô cũng có thể mở lời giúp cậu lại đúng là kì tích.
Cười nhạt một chút liền lấy lại tinh thần. Sờ lên thân súng liền bóp cò. Nhìn thấy đường đi của viên đạn cậu lại cười nhạt một lần nữa.
Cậu nhìn về phía cô ngồi ban nãy ngồi đã không thấy người đâu. Nhìn quanh trong đám đông cũng vậy. Nhíu mày một chút rồi đi về chỗ cũ.
Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cảnh tượng ở đây cả đời cậu cũng không thể nào quên được.
Ước trừng khoảng hơn 20 người đã chết. Người có í định bỏ tấn công hoặc bỏ chay đều bị bắn hai viên đan vào chân sau đó bị đem đi tra tấn.
Giờ đây dưới thềm cỏ xanh đã nhuộm một màu đỏ, một mùi tanh nồng của máu.
Sau một lát tất cả đều được dẫn đi ra địa điểm khác. Xoay đầu lại khiến cậu cảm thấy cả khu vực lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top