Chương 7: Bạc mệnh
"Đừng nhắm mắt... Biết đâu khi em nhắm mắt lại, em sẽ không bao giờ có thể thức tỉnh. Biết đâu em sẽ không thể ở bên cạnh một người nào yêu em thật lòng!!"
Một câu nói thấm dần vào từng lớp vỏ não cô, hằn sâu vào những rãnh khe trong trí óc. Chồng cô đã nói với cô như vậy. Dù trời đã xế chiều, khoảng thời gian cô nghe thấy câu nói đã qua đi...nhưng sao cô cảm thấy anh dường như đã biết một chuyện gì đó mà chính cô cũng không thể biết. Taehyung đã rời đi để làm thủ tục xuất viện cho cô, cũng chỉ vì cái sự ngang bướng của cô khi muốn về nhà chăm sóc gia đình. Anh nhận lấy tấm lòng ấy, nhưng không có nghĩa là anh đồng tình với nó. Anh không biết rằng cuộc sống của anh sẽ có những giây phút sai lầm như vậy!
Cô nằm bất động như một pho tượng, chân tay khó có thể cử động vì cơn đau toàn thân ê ẩm như hành hạ cô từng giây từng phút vậy. Quả thật, không khí ngột ngạt, khó chịu ở nơi này chỉ muốn người ta rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Cô đã chờ đợi...người đó đến! Nhưng càng hi vọng, cô lại càng thất vọng. Thất vọng quá nhiều khiến cô mệt mỏi! Sana, cô phải cố gắng lên. Chắc có lẽ...cô nên mạnh mẽ hơn đi là vừa! Vì cô không thể lường trước được sau này, khi cô đã có con thì cái tính cách yếu đuối, mềm nhũn của cô liệu có giúp cô hoàn thành tốt bổn phận của một người mẹ hay không? Chả ai có thể biết trước được điều đó...
Gió đông rít vào căn phòng, qua những lớp rèm cửa mỏng manh đang đưa nhẹ theo gió. Mùa đông vốn dĩ đã như vậy! Hôm nay có thể mưa to gió lớn, nhưng ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp. Quy luật tự nhiên luôn khó đoán như cái cách mà chúng ta đoán mò về nó! Đôi khi nó hiện ra câu trả lời trước mắt ta, nhưng ta không thể nắm bắt nó, vì ta luôn muốn lựa chọn cho mình những điều hoàn hảo nhất. Hay đơn giản chỉ là một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, có thể thiếu thốn vật chất, cơm áo gạo tiền nhưng vốn không thể mất đi giá trị tinh thần. Sự quyết đoán của ta đôi khi lại là con dao hai lưỡi đẩy ta vào ngõ cụt của cuộc sống. Trên đời này, đâu có thứ gì thiếu đi hai mặt của nó: một mặt tốt và một mặt trái ngược hoàn toàn... Và chúng ta cũng nên nhận ra...không có gì là mãi mãi. Đôi khi ta quyết định chịu đau đớn một lần trong đời để vượt qua nỗi sợ hãi còn hơn là đi theo nó suốt quãng đời còn lại. Tình yêu cũng vậy. Nó có thể cho ta hạnh phúc, sung sướng nhưng một khi đã mất đi thứ gọi là tình yêu thì chẳng có gì còn sót lại gọi là tốt đẹp hết. Cũng giống như Sana, cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất, và bây giờ cô như một kẻ bạc mệnh. Jungkook vẫn thường nói với cô rằng:
"Sóng ngầm...không thể với tới sóng biển. Nhưng khi đã lặng thầm dâng cao, thì nó có thể sẽ trở thành con sóng lớn ngoài đại dương!"
Thật sự, rời xa anh 5 năm vẫn không khiến cô có ý định chôn vùi câu nói đó. Mỗi một lời anh nói với cô...nó đều trở thành những lời nhắc nhở mà cô không bao giờ quên. Đúng, anh nói không sai! Một con người tài giỏi, mười phân vẹn mười như anh liệu có thể nói ra những câu sai sót được hay sao?!? Tuy khoảng cách thời gian cũng khá dài, nhưng cô thật sự rất yêu thương anh! Thậm chí, ngay cả khi cô đã lấy chồng rồi nhưng hình ảnh của anh càng lấn chiếm bóng hình của Taehyung nhiều hơn thế. Và cô tự hỏi, mình đã làm sai hay sao??
Đó chỉ những suy nghĩ trong lòng cô, nhưng nó vẫn rạo rực khắp cơ thể một cách khó chịu. Cô có thể nghe thấy, tiếng bước chân từ ngoài hành lang đang tiến dần về phía cửa phòng, đứng lại ở đó và rồi cánh cửa đã được mở ra ngay sau đó. Taehyung tiến vào, anh không quên nâng đỡ cô dậy sau đó đợi cô thay đồ rồi hai người ra về. Trong suốt quãng đường lái xe đó, cô chỉ biết gục đầu vào vai anh nghỉ ngơi, đôi lúc lại ngước nhìn lên gương mặt thanh tú ấy. Ngồi trong xe, hơi ấm lan tỏa khắp không gian, hơi thở của anh có thể cảm nhận rất rõ. Hơi thở của sự bất ổn, thấp thỏm sự lo lắng.
"Em về nhà...ổn chứ?"
Anh chỉ hỏi cô một câu thăm dò như vậy, vì anh sợ có điều gì bất trắc xảy đến với cô.
"Em ổn... Được ở cạnh...anh...em ổn..."
Khoảng thời gian trôi qua dường như không khiến cho sức khỏe của cô khá khẩm hơn là bao! Giọng nói yếu ớt, nhưng có chút nội lực, như muốn gồng mình lên để giao tiếp. Tuy thấy cô sức khỏe vẫn chẳng khấm khá thế nhưng anh vẫn an lòng khi cô nói câu đó. Những lời cô nói ra, anh luôn tin tuyệt đối. Và cô đã nói ổn là mọi chuyện sẽ ổn.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà của cô. Sana nhìn qua tấm kính đen ở cửa ô tô vẫn có thể nhìn thấy căn nhà rộng lớn quen thuộc đang hiện diện trước mắt cô. Cô quay lại, vẻ mặt khá ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh nói...đưa em về...là về...đây sao..."
Anh gật đầu, ánh mắt hiền từ nhìn vào đôi mắt mở to của vợ mình. Anh muốn dành thời gian ở riêng cùng cô, và cũng muốn để cô ở lại đây một khoảng thời gian dàu để cô cảm thấy thoải mái hơn. Sức khỏe của cô chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn khi cô được về nhà của mình.
"Ừm. Anh muốn em được thoải mái, vậy nên mới quyết định cho em ở đây... Chúng ta sẽ ở đây để có khoảng thời gian riêng tư..."
Cô chỉ biết mắt cười nhìn anh, anh quả thật chu đáo! Một người toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô như thế, tại sao cô lại không biết trân trọng? Cô cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh. Taehyung mở cửa xe, dìu cô xuống rồi kêu tài xế xách hành lí của hai người vào nhà.
Cánh cửa lớn mở ra, anh xách hành lí rồi dìu cô vào nhà. Cô vẫn có thể cảm nhận được mình thật sự nhỏ bé khi quay lại nơi này! Cô ngồi trên chiếc sofa êm ái ở phòng khách. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau, cô chỉ biết nói:
"Cảm ơn anh..."
Taehyung mỉm cười nhìn vào cô. Anh không nói, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Sana, nếu anh nói...anh không thể sống thiếu em...em nghĩ sao?! "
Câu hỏi đột ngột của anh khiến cô đứng người, nhưng rồi cô cũng lấy được trạng thái cũ.
"Em sẽ rất cảm kích... Em...thật sự...may mắn khi có một người chồng như anh..."
Dứt lời, điện thoại cô reo lên, cô nhận ra đó không phải là một số máy lạ lẫm mà là mẹ cô gọi đến.
"Alo... Mẹ ạ..."
Đầu dây bên kia trả lời với vẻ lo lắng:
"Con thấy trong người thế nào rồi?"
Cô chỉ đáp lời một cách thều thào, nhưng không quên an ủi người phụ nữ đó.
"Mẹ đừng lo...ạ... Có chồng...con ở đây...mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ..."
"Thời gian này, ba mẹ muốn hai đứa có thời gian riêng nên vợ chồng con cứ ở đó, đợi đến khi sức khỏe con bình phục rồi hẵng tính..."
"Vâng, thưa mẹ... Con cảm ơn...ba mẹ..."
"Vậy con nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền nữa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!!"
"Vâng... Ba mẹ cũng vậy ạ..."
Taehyung nghe thấy hết, ngay cả tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia qua điện thoại dù không bật chuông. Anh nhìn chiếc đồng hồ đang ngự trên tay, đã là 7 giờ tối rồi. Anh bắt đầu nghĩ đến việc đưa cô lên lầu để cô tắm rửa, nghỉ ngơi.
"Để anh bế em lên lầu, em cần phải tắm rửa. Như thế em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."
Cô đang chưa rời mắt khỏi điện thoại đột nhiên dán mắt vào anh. Chưa kịp phản ứng, Taehyung đã bế cô lên từ khi nào. Sana chỉ còn biết quàng tay qua cổ anh, rồi để anh tự do tự tại bế mình lên lầu. Trong suốt khoảng thời gian nằm trên vòng tay chắc khỏe của anh, cô cứ vùi đầu vào lồng ngực vững vàng ấy, tìm kiếm một cảm giác quen thuộc! Nhưng điều đó không xảy ra! So với cái sự lo lắng của Jungkook, sự điềm đạm của anh...khiến cô cảm thấy lành lặn một chút.
Bước dọc dãy hành lang vô tận, cô cứ như vậy mà không nói lời nào. Taehyung bế cô tiến về phòng mình, mở cánh cửa gỗ ấy ra và rồi đưa cô vào trong. Anh đặt cô lên giường, hơi cúi người xuống thấp hơn so với cô.
"Em tắm đi! Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn."
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn... Và đương nhiên anh có thể làm vậy, vì anh đã là chồng cô rồi kia mà. Cô ngờ ngợ và thấy mình ê ẩm toàn thân. Cơn đau một lần nữa xuất hiện, từng cơn đau buốt chạy khắp cơ thể cô. Sana hơi nhau mày, mồ hôi toát ra trên trán. Anh để ý thấu điều đó, và anh đã lại quay trở lại khoảng thời gian đó. Cô đau, anh cũng đau...
"Em không sao chứ? Lại đau nữa sao???"
Anh hoàn toàn biết câu trả lời nhưng vẫn muốn cô là người khẳng định rõ điều đó.
"Em nghỉ...một lúc sẽ không sao đâu..."
Thấy cô có vẻ đã ổn hơn khi nãy, anh mới rời xuống lầu bắt đầu công việc của mình. Taehyung phải nấu bếp, dù trước đó anh chưa động vào việc này một lần nào gọi qua.
Sana ngồi trên giường, tựa đầu vào bức tường sau lưng, cố lấy lại sức lực để không cảm thấy tồi tệ. Điện thoại cô ở bên cạnh kêu, một tin nhắn mới được gửi đến. Người đó...là anh- Jungkook.
Mở hộp thoại lên, cô thấy tin nhắn của anh ở đầu, cô liền từ từ chạm tay vào đó. Tin nhắn hiện lên...
"Mọi chuyện ở công ty anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi... Em cứ an tâm giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Nếu không sẽ khiến người khác phải lo lắng đấy..."
Anh chỉ nhắn có vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có sự lo lắng...một cách lạnh nhạt hiện hữu ở đó. Cô cầm chặt điện thoại trong tay, lòng không khỏi chao đảo...
Jungkook mệt mỏi từ chiếc ghế ở bàn làm việc, anh đã lao đầu vào làm việc đến tối. Anh chỉ cảm giác như...mình đau vì người đó! Anh lộ rõ nét mặt căng thẳng đến ngỡ ngàng, cặp mắt anh lại vô hồn trong giây phút ấy. Khung cảnh nơi Seoul này, anh đã quá quen thuộc! Nhưng khoảnh khắc anh ngâm nhìn nó từ phòng làm việc của mình...nó trở nên ảm đạm và nhợt nhạt vô cùng! Vẫn là nơi phồn thị, tấp nập xe cộ, những tòa nhà cao lớn với những ánh đèn được thắp sáng khắp nơi...nhưng cảm giác trong lòng anh lại hơi nhức nhối...đắng. Cái đắng đó khiến anh thấy đau đớn và ngậm ngùi biết nhường nào! Thiếu đi bóng dáng của cô, anh như một kẻ khác...
Jungkook quay người về bàn làm việc của mình, anh đặt mắt nhìn vào khung ảnh trên bàn, ảnh của cô. Tấm ảnh mà trong đó, người con gái đang tươi cười nhìn về phía ống kính, có lẽ là vậy. Khung cảnh yên bình nơi ấy...khiến Jungkook thấy bồi hồi khó tả. Cái cảm giác mất đi mà không thể giành lại, anh đang giống như vậy.
Anh chớp mắt, nhìn lại vào không gian trang trọng của phòng làm việc... Cô không có ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top