Chương 11: Hoàn hảo
Cô ngồi trước gương một hồi lâu, bóng người cô phản chiếu rõ trong tấm gương đó. Một cô gái kiệt quệ, bị dồn vào bước đường cùng, cô chẳng biết sẽ phải làm gì ngày mai. Nỗi dằn vặt có lẽ sẽ theo cô trong khoảng thời gian dài nữa, rất dài. Nhưng dài đến đâu...cô không biết. Hồi cô còn nhỏ, mẹ cô đã từng thỏ thẻ vào tai cô rằng:
"Con gái mẹ sau này sẽ trở thành một người phụ nữ bản lĩnh xinh đẹp. Sau này...nếu như ba mẹ có mất đi, con vẫn có thể sống bằng sức lực của mình. Sana của chúng ta sẽ làm cho chúng ta tự hào, hạnh phúc. Ba mẹ không có gì ngoài con, cơ ngơi này có thể sụp đổ nhưng đối với ba mẹ, con là quan trọng nhất. Con chịu đau...ba mẹ thập phần đau đớn..."
Nhớ lại hình ảnh của mình khi còn bé, cô không khỏi ao ước cuộc sống của cô cũng tốt như vậy thì tốt biết bao. Quá khứ của cô quả thật đáng thương trong mắt người khác.
Cô mở ngăn kéo bàn trang điểm, chiếc hộp kỉ vật vẫn còn đó. Cô lấy nó nhẹ nhàng, từ từ mở nó ra ngắm nghía rồi đeo vào cổ mình. Chiếc vòng sáng lấp lánh với hình như miệng cười ngự trên cổ cô, nhìn thấy cô sau khi tân trang trong gương trong sáng rạng hẳn. Không còn nét đượm buồn khi hoài niệm về khoảng thời gian đã trôi qua. Cô bắt đầu thấy cảm giác khó chịu, nôn nao khi nãy lại ùa về một lần nữa. Nó kéo tới như sóng bất chợt đổ vào bờ biển khiến cô có chút điêu đứng. Sana cảm nhận thấy mình thật sự là không ổn từ tinh thần đến sức khỏe, cô lại đặt mình lên giường.
Sana không thể chợp mắt nổi, cô kê đầu vào thành giường rồi ngồi đó, mắt nhìn ra cửa. Cô nghe thấy rất rõ tiếng giày đàn ông bước từ dưới lên trên, cô không ngờ Taehyung lại về. Cửa phòng mở ra, cô vẫn bất động đó. Sao cô có thể tư lự như vậy dù không biết đằng sau tấm cửa gỗ kia sẽ là chồng mình hay ai chứ. Tiếng cửa mở, Taehyung mắt bắt gặp cặp mắt thơ thẩn của cô nhìn ra hướng ngoài, anh càng dễ bấn loạn hơn vừa giờ.
Anh bước vào và đóng cửa lại nhẹ nhàng dù cô chưa chợp mắt. Nhìn cô tha thẩn như một đứa trẻ lên ba, anh cứ nghĩ cô bị mất trí rồi cũng nên. Taehyung lấy ghế từ bàn đẩy lại cạnh giường ngồi đó, nét mặt cô vẫn không thay đổi. Lúc này, anh chỉ muốn ôm cô đến ngợp thở mà thôi.
"Sao anh lại về?!"
Cô nói mà mặt vẫn đơ như đóng băng, đầu thi thoảng xoay qua bên này, nhìn qua bên nọ, nhưng điểm nhìn vẫn cứ hướng về phía trước. Câu nói của cô có phần thắc mắc nhưng cũng có chút ý trách móc.
"Em không ổn, anh phải về. Em sao lại như thế, nhìn anh đây này!!"
Anh nhẹ ôm lấy hai tay cô, muốn cô quay lại trực diện với mình. Sana ngẩn ngơ quay lại, mắt nhìn mắt anh, đôi tay xoa lên gương mặt nam nhân tuyệt mỹ ấy. Cô chỉ nói:
"Anh có biết là...em đã thấy thế nào khi bị anh ép em nói ra như vậy hay không?! Anh có biết là em...tổn thương...đau đớn như thế nào khi buộc phải nói ra điều em không muốn nói hay không? Sao anh không cho em sự lựa chọn...."
Giọng nói ngọt ngào lẫn chút ngây thơ, đôi mắt cô mở to nhìn anh không chớp mắt. Taehyung nhìn vào con ngươi đó, mình mẩy run lên không ngừng.
"Xin lỗi... Lẽ ra, anh không nên làm vậy... Nhưng em à, đó là quá khứ. Em không thể bỏ qua tất cả mà sống tiếp hay sao?!?"
"Anh bắt em phải quên... Quên gì chứ?! Em đâu còn gì để quên, em có thể quên được gì khi em không nhớ?! Nhìn anh này...nét mặt này là sao đây..."
Cô khác hoàn toàn, một con người điềm đạm, tốt bụng, biết mình như cô giờ đã trở thành một người khác. Vô hồn, giống như một con robot đang xoa lên mặt anh, cảm giác lạ lẫm và sợ hãi vô cùng. Đôi mắt cười long lanh như sao sáng giờ lại sầm uất, nhìn một cách không cảm xúc. Anh thấy rõ, sâu trong đáy mắt vợ mình chỉ là một ánh mắt bâng quơ, chẳng khác nào một con búp bê sứ đang mở mắt nhìn anh chằm chằm.
"Em sao lại thế? Chỉ vì quá khứ mà em phải dày vò bản thân mình như thế này sao?!! Em như vậy...anh nặng lòng lắm em biết không?"
Vẻ mất bình tĩnh hiện lên trên gương mặt cô, cô lắc đầu lia lịa nhìn anh, xoay đầu qua lại nhìn xung quanh căn phòng ấm áp.
"KHÔNG!!! RA NGOÀI ĐI!!TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA... LÀM ƠN ĐỂ TÔI MỘT MÌNH!!!"
Cô hét lên, anh lại càng nhói lòng gấp bội phần. Anh ôm chặt, kìm chế lấy sự tức giận điên dại đó. Cô không chịu, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đó, tay ôm lấy đầu một cách dứt khoát, cô bấn loạn vô cùng!
"SANA, TỈNH LẠI ĐI!! KẾT THÚC RỒI!!!"
Cô như dần lấy lại bình tĩnh, mắt mở to tròn nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay cô cào cấu vào lưng anh nhưng đã dần buông lỏng rồi chạm giường. Cô nghẹn ứ cổ họng, khóc không thành tiếng.
"Kết thúc rồi... Kết thúc rồi..."
Cô dần đẩy anh ra khỏi người mình, cô nhìn vào mắt anh, khổ sở hỏi:
"Ba mẹ em đâu... Anh nói xem ba mẹ em đâu? Sao ba em nói sáng nay sẽ về thăm em, còn mẹ nữa... Mẹ em nói là mẹ đi một lát rồi sẽ về kia mà!! Sao giờ này...ba mẹ chưa về... Em phải xuống đợi ba mẹ về... Xuống đợi ba mẹ về..."
Anh nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cố gắng giải thích cho cô hiểu. Giọng nói trầm mà chua xót, đến chính anh cũng cảm thấy thương hại mình!
"Sana, ba mẹ...qua đời rồi!"
"Anh nói gì cơ?!! Anh đang đùa à... Ba mẹ em sẽ về cơ mà... Anh nói dối em...đúng không?!!"
Ánh mắt cô thành khẩn, cô chỉ mong anh hãy nói những điều anh buột miệng nói ra chỉ là dối trá. Nhưng anh không thể làm vậy, cô sẽ càng đau lòng hơn. Chi bằng cô chịu đau khổ một lần để vượt qua nỗi sợ hãi, còn hơn là chịu đau khổ cả đời.
Sana cầm bàn tay to lớn của anh mà cứ lay lay tội nghiệp, anh không chịu nổi con người cô trong tình trạng như vậy.
"Đó là sự thật!!!"
Cô mềm nhũn người, nghe anh nói mà tâm trí Sana như sụp đổ. Cô ngất lịm đi, sắc mặt đáng thương vô cùng! Taehyung hốt hoảng đỡ cô, anh lay lay cô dậy nhưng bất thành. Anh không muốn đưa cô đến bệnh viện, cô không thích không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Anh đành gọi bác sĩ tư khám cho cô...
Từ khi cô ngất, anh túc trực bên cô không rời nửa bước. Anh nhìn lên chiếc vòng cổ cô đeo, ba đã tặng cho vợ anh. Kỉ vật của ông đối với cô là vô giá, nên dù có bạc bẽo hay xa xỉ đến đâu cô vẫn sẽ chấp nhận sở hữu nó tự nguyện.
Một hình hài khá đặc biệt, giống như miệng cười vô cùng kĩ xảo và bắt mắt. Nhưng nhìn cô nằm bất động, lòng anh như bị tảng đá đè nặng lên vai, khiến cho anh có lỗi đã dần trở thành một kẻ tội đồ. Giờ đây, anh chán ghét cái vẻ đắc thắng của mình trước mặt Jungkook, vì anh nói nhưng anh chưa thực hiện được. Cái bản tính kiêu hãnh đấy, anh thà giẫm đạp nó còn hơn là mang dây buộc mình.
Một lát sau, vị bác sĩ thân cận của gia đình anh cũng đến. Ông ta tuy đã có tuổi nhưng tay nghề lại rất tổ, không những chiếm được cảm tình của ba mẹ anh vì tận tâm với nghề mà ông ta còn mang danh sống đức hậu, nhân từ. Một con người nội công thâm hậu như vậy, vừa có tài lại có đức, thực khiến anh ngả mũ thán phục! Ông ta có thể nói là một trong số những người được anh chọn mặt gửi vàng, hết mực tin tưởng khi đặt nhiệm vụ, trong đó có Jungkook. Ông ta tiến đến kiểm tra sức khỏe của cô, anh đứng cạnh mà không khỏi lo lắng!
"Thì ra đây là vợ thiếu gia! Tài sắc vẹn toàn!"
Ông ta có vẻ điềm tĩnh, trong khi anh như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, tâm trạng thật không giống con người kia chút nào. Ông ta thăm khám một hồi, quay lại nhìn anh, vẻ mặt trìu xuống hơn nét điềm nhiên khi nãy. Lòng anh có chút hụt hẫng.
"Tôi phải nói với cậu điều này!"
"Ngài cứ nói, tôi đang nghe!"
Ông ta thở dài ngao ngán đáp lại:
"Tiểu thư đây bị mắc chứng rối loạn lo âu, tức là lo sợ một vấn đề có thể ảnh hưởng đến tâm lí. Chuyện tình cảm, công việc hoặc áp lực cuộc sống, đó là một trong những điều đã xảy ra! Cậu không nên để cô ấy quá kích động, dễ ảnh hướng ngr đến tinh thần sẽ dẫn đến những chứng bệnh không đáng có. Thời gian này, cậu nên chăm sóc cô ấy kĩ lưỡng hơn, tránh để cô ấy gặp cú sốc. Chỉ cần tâm lí ổn định do được chăm sóc chu đáo, cô ấy sẽ trở lại bình thường!"
"Vâng, cảm ơn ngài..."
"Tôi xin phép về trước!"
Vị bác sĩ nói xong liền lui về cửa rồi ra về, Taehyung cũng đi theo sau để đưa ông ta đến tận cửa ải chào khách! Một phép lịch sự mà anh được học từ ba mẹ mình! Đợi cho vị bác sĩ già rời khỏi, anh mới quay lại vào nhà. Anh rút điện thoại ra, anh quyết định gọi cho mẹ.
"Thưa mẹ, con có việc cần nhờ mẹ giúp!"
"Có vấn đề gì sao? Nói đi, ta giúp!"
Anh ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, ngồi vào đó, ấp úng một hồi, Taehyung mới đáp lại.
"Mẹ, cô ấy mắc chứng rối loạn lo âu... Mẹ giúp con với, nhìn cô ấy thân tàn ma dại, con đau lắm!!"
Mặt anh hơi nhăn lại, đôi mắt đầy khẩn khiết cầu xin sự viện trợ từ mẹ mình.
"Con bé lại đổ bệnh sao? Sao con không nói cho chúng ta biết sớm hơn?!? Làm như vậy là có lỗi với con bé, con biết không?!!"
Anh ngồi im, cầm điện thoại trong tay mà run lên.
"Ta sẽ qua đón con bé về đây để tiện chăm sóc. Con ở với vợ cho đến hết hôm nay, sáng mai ta sẽ kêu tài xế qua đón. Có vấn đề gì cứ báo cho ba mẹ, chúng ta sẽ giúp đỡ. Gửi lời hỏi thăm đến con bé giúp ta nhé!"
"Vâng thưa mẹ..."
Cuộc điện thoại kết thúc, dư âm của nó thì vẫn còn. Không thể ngờ, những gì anh mạnh dạn hứa chưa một lần thành hiện thực.
"Viển vông!"
Anh ngồi đó, đến khi trời dần xế chiều. Jungkook nói đúng, đến nỗi đến khi nhớ lại anh vẫn còn thấy chán ghét bản thân.
"Cậu không thể mãi dày vò cô ấy nếu như cậu không thực hiện lời hứa. Cô ấy...mệt rồi... Nếu cậu không thể gắng gượng được nữa, dừng lại là tốt nhất... Buông bỏ sẽ là sự lựa chọn duy nhất mà cậu có thể làm!"
Cho tới tận bây giờ, từng câu từng chữ vẫn ẩn hiện trong anh một cách lu mờ nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ. Từng giây từng phút trôi qua, Taehyung càng lo nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. Cái cảm giác nhìn thấy vợ mình bấn loạn lí trí trước mặt mà không thể làm gì ngoài bất lực cam chịu, bất cứ ai cũng có thể xót lòng chứ không riêng gì anh. Mới chỉ 3 ngày chung sống trong cùng một tổ ấm, nhưng anh đã cảm thấy thế giới hôn nhân đã gặp phải ít nhiều biến cố. Anh chưa thể hoàn thành mong mỏi của ba cô, cũng chưa khiến cho bản thân mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
"Anh không phải là một con người hoàn hảo...nhưng anh nhất định sẽ trở thành người hoàn hảo trong mắt em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top