sốt,

00:42

@__hai.nam__ • @codynamvo.uni5

1:02

bạn có 10 cuộc gọi nhỡ từ @codynamvo.uni5

2:50

"ê thằng kia, tính để lại điện thoại đem bán ve chai hay sao? làm gì mà vội thế?"

"í cảm ơn khầy, em quên hihi, ở nhà có người đang đợi mà."

"hm? nãy anh thấy thằng cody gọi cho mày nhiều cuộc lắm ấy."

"ôi thế ạ? có chuyện gì vậy nhỉ?"

@codynamvo.uni5 đã bỏ lỡ 7 cuộc gọi từ bạn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"nam!"

hải nam vừa về đến nhà đã vội chạy vào phòng ngủ, nơi có một cục bông nhỏ đang nằm thở nặng nhọc rất mệt mỏi. hắn khựng lại vài giây, nhìn người trên giường. đôi môi khô, da nhợt nhạt, từng nhịp thở đứt quãng, không hề có sức sống. trong lồng ngực hắn, một cơn đau xót dâng lên, lan dọc khắp cơ thể như một bản năng.

hắn bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên trán đình nam. sự khác biệt về nhiệt độ khiến anh đang mơ màng giữa cơn sốt cũng phải giật mình.

nóng quá.

hải nam nín thở. hơi nóng từ cơ thể người kia phả ra như muốn thiêu đốt cả lòng bàn tay. hắn siết chặt nắm tay mình, tự trách bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn, sao lại để người mình thương chịu đựng một mình như thế.

"về rồi à? xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé…"

"phiền cái gì chứ, đáng lẽ em nên nói sớm hơn với tao. chắc phải đi bệnh viện rồi, càng để lâu càng nặng thêm thôi."

hắn trách móc, nhưng trong từng câu chữ lại đầy run rẩy, như thể chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng sẽ bật khóc. ai lại đi để người yêu mình bệnh đến thế này mà chẳng hay biết gì. nghĩ đến đó, hắn chỉ thấy một nỗi nghẹn nơi cổ họng - vừa là sợ, vừa là thương, vừa là giận chính bản thân mình.

;

@codynamvo.uni5 • tweet

──★ ˙ ̟⪩⪨ !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top